Tất nhiên hắn không thể đến Chu gia đại khai sát giới, hoàn toàn đắc tội với người ta, bằng không với thế lực của Chu gia, khẳng định sẽ ra tay độc ác với hắn, với lại chưa hẳn Hổ Bang sẽ bảo vệ mình.
Đến lúc đó, có lẽ chỉ có nước rời khỏi Thiên Bảo thành.
Nhưng bây giờ hắn còn chưa có dự định rời khỏi Thiên Bảo thành.
Rất nhanh, hắn đi tới cửa phủ Chu gia, hộ vệ thấy Lâm Phàm vội vàng đến, chau mày, công tử mới bắt tiểu cô nương vừa đi vào không bao lâu, đã có người tới, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là chuyện gì.
“Dừng lại.”
...
Bên trong sân nhỏ.
“Thả ta ra, thả ta ra.”
Một vị tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ có 13 14 tuổi khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi, chạy khắp nơi tránh né Chu Văn Tài tựa như hổ đói vồ mồi, nhìn bộ dáng thất kinh của tiểu cô nương, Chu Văn Tài cười hết sức hèn mọn, thân thể mập mạp có chút lề mề, thật lâu không có bắt được Điền Tú Nhi tránh né khắp nơi.
Hắn không có gấp chút nào, với hắn mà nói, như thế mới thú vị.
“Ngươi đừng tới đây, nếu như ca ca ta biết, sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Điền Tú Nhi hy vọng ca ca có thể tới cứu nàng dường nào.
Nhưng mà nàng biết, ca ca rời khỏi Thiên Bảo thành đã mấy năm, người khác đều nói ca ca của nàng đã chết, nhưng mà nàng vẫn luôn tin tưởng ca ca nhất định sẽ trở lại.
Nàng biết người rơi vào trong tay Chu Văn Tài không có kết quả tốt, cho dù chết, nàng cũng không thể cho đối phương đạt được.
Tầm mắt rơi vào hòn non bộ, nàng nghĩ đến tự vẫn.
Nhưng mà giống như Chu Văn Tài rất có kinh nghiệm, sớm đã nghĩ tới chỗ này.
“Tất cả chú ý cho ta, không cho phép tiểu nương tử này đυ.ng chết.”
Lũ chó săn chung quanh hết sức thuần thục, coi chừng những nơi có thể tự tử.
Chỉ cần Điền Tú Nhi dám xông lại, vậy liền ngăn cản ngay.
Bên trên gương mặt non nớt của Điền Tú Nhi lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền đến.
“Dừng tay.”
Lâm Phàm chạy nhanh tới, đằng sau có một đám hộ vệ cầm côn chạy theo, làm sao bọn hắn có thể nghĩ tới sau khi tên này tiến vào Chu phủ, lại chạy nhanh, thế mà không có bắt kịp.
Chu Văn Tài thấy có người quấy rầy nhã hứng của hắn, bỗng nhíu mày.
“Ai vậy, cả gan dám quấy rầy nhã hứng của ta, đám phế vật các ngươi làm ăn kiểu gì thế.”
Chu Văn Tài hết sức khó chịu, mới vừa chơi hăng say, vậy mà đã bị quấy rầy, tâm tình rất buồn bực.
“Ngươi là ai?”
“Hổ Bang Lâm Phàm, ta đến mang nàng rời khỏi.” Lâm Phàm chỉ vào Điền Tú Nhi, hắn đã gặp qua con gái Điền Lão Hán, tầm 13 14 tuổi, vẫn luôn đi theo ca ca, Điền Lão Hán kiếm sống, rất là hiểu chuyện.
Điền Tú Nhi trốn ở trong góc, biết Lâm Phàm là ai, nhưng mà cha đã nói qua với nàng, Hổ Bang đều không phải là người tốt, vẫn luôn ưa thích thu phí bảo hộ của người nghèo.
Bởi vậy, nàng không biết rốt cuộc đối phương có ý gì.
“Ha ha...” Chu Văn Tài cười lớn, “Đầu óc cái tên nhà ngươi có phải có vấn đề hay không, người Hổ Bang mà lại đến chỗ ta đòi người, từ lúc nào Hổ Bang các ngươi cũng thích xen vào chuyện của người khác như thế rồi?”
Hắn liếc mắt liền nhìn thấu Lâm Phàm, chẳng qua là bang chúng Hổ Bang bình thường mà thôi.
Nếu như có chút địa vị, hắn còn nể mấy phần, nếu tới muốn người, cho là được, không cần thiết vì một tiểu nha đầu chọc ra mâu thuẫn với Hổ Bang. Nhưng hiện tại chẳng qua là một tên giày cỏ mà dám cuồng vọng như thế, muốn như thả người thật, hắn còn cần mặt mũi hay không.
Lâm Phàm quan sát tình huống chung quanh.
Chu Văn Tài không phù hợp với yêu cầu của hắn, quá mập mạp, vừa nhìn liền biết bị tửu sắc móc rỗng thân thể, để cho hắn đánh cả một đời sợ là cũng không tiến triển chút nào.
Nhưng chung quanh có vài hộ vệ cầm trường côn trong tay, từng người đều cường tráng, rõ ràng đều đã trải qua huấn luyện.
“Chu công tử, Lâm Phàm ta thấp cổ bé họng, nhưng hôm nay chỉ muốn mang nàng đi, có bất kỳ yêu cầu gì, Lâm Phàm ta chấp nhận là được, huống hồ tiểu nha đầu kia thân hình đơn bạc, cũng không phù hợp với khẩu vị của Chu công tử.” Lâm Phàm nói ra.
Hắn biết loại phú thương công tử giống như Chu Văn Tài này, trong lòng đều vô cùng biếи ŧɦái, nếu muốn để cho hắn thả người, cũng không có đơn giản như vậy, tuyệt đối sẽ làm ra chút hành vi táo bạo.
Hắn mong đợi nhất chính là xảy ra chuyện như vậy, bằng không chẳng phải tới không công sao.
Chu Văn Tài giống như cười mà không phải cười, nhìn thoáng qua một bên.
Sau đó, chỉ thấy một vị hộ vệ đứng sau lưng Lâm Phàm vung trường côn, hung hăng đánh vào phía sau lưng Lâm Phàm, phịch một tiếng, truyền ra âm thanh trầm muộn, Lâm Phàm làm bộ nghiêng về phía trước một thoáng, lộ ra vẻ đau đớn.
Thoải mái!
Thật thoải mái!
Mượn nhờ côn bổng, bùng nổ lực đạo quả thực đủ mãnh liệt.
“Tốt, vậy liền để bản công tử nhìn một chút, xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào.”