Bị Đánh Liền Mạnh Lên

Chương 7: Ngươi Cứ Luôn Nhìn Ta Làm Cái Gì

Hắn cố ý nghe ngóng, biết được Thiên Bảo thành đã từng xảy ra thảm án diệt môn, bởi vì nhà đó nhúng chàm bí tịch môn phái, sau bị môn phái biết, trực tiếp bị diệt môn.

Ngẫm lại cảm thấy rất đáng sợ, người cầm quyền mặc kệ những môn phái kia, hắn hiểu được một chút, đây là thế giới võ học, tính tự do của môn phái đến mức độ cực cao.

“Thùng thùng!”

Tiếng đập cửa vang lên.

Mở cửa.

“Tào Đầu.”

Hiện tại Lâm Phàm theo chân Tào Đạt lăn lộn, chính là giày cỏ dưới tay hắn, địa vị không cao, bang chúng Hổ Bang cấp thấp nhất, một khi đánh nhau, đó chính là cấp bậc pháo hôi.

Nhưng mà hắn ưa thích làm pháo hôi.

“Không có sao chứ, tình huống của ngươi ta đã biết, không có làm mất đi mặt mũi bang ta, ta sẽ xin đường chủ ban công cho ngươi.”

Tào Đạt đánh giá Lâm Phàm.

Đây là lần đầu tiên hắn quan sát giày cỏ bên người, không nghĩ tới lại có dũng khí như vậy.

Lâm Phàm bị quan sát, cảm thấy ánh mắt Tào Đạt có chút xâm lược.

Haizz, là vàng thì sẽ phát sáng, mong muốn ẩn giấu đi sự ưu tú của bản thân là chuyện rất khó.

“Đa tạ Tào Đầu.” Lâm Phàm nói ra.

Tào Đạt gật đầu, “Nghỉ ngơi cho tốt, ngươi đổ máu bị thương vì bang hội, bang hội sẽ không bạc đãi ngươi.”

“Vâng.”

Sau khi chờ Tào Đạt rời khỏi, Lâm Phàm lại nghĩ tới tình huống mới, đừng quản bên ngoài Thiên Bảo thành có tình huống như thế nào, bây giờ hắn trộn lẫn trong thành, liền phải nghĩ biện pháp tham gia chuyện đánh nhau.

Bang hội trong Thiên Bảo thành không chỉ có riêng Hổ Bang và Thiết Quyền bang, còn có bang hội khác, Thiên Bảo thành lớn như vậy là miếng thịt mỡ to lớn, bang hội rất nhiều, đều muốn kiếm một chén canh.

Quan phủ Thiên Bảo thành cũng không có quá nhiều hạn chế đối với mấy bang hội này, ngoại trừ đừng đánh nhau trong thành, cơ bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao mấy bang hội này đều sẽ hiếu kính thật tốt cho quan phủ.

Xem như là vũ khí sắc bén vơ vét của cải trong tay quan phủ.

Đương nhiên, quan phủ sẽ không để cho một nhà độc đại, mà là ngăn cản lẫn nhau, đây mới là thứ bọn hắn hy vọng nhất thấy.

Ngày kế tiếp!

Trời sáng tỏ, đường phố Thanh Ngư lót gạch xanh, phồn hoa thịnh thế, tiểu thương nối liền không dứt, đỗ ven đường có trật tự hét lớn.

Lâm Phàm thân là Hổ Bang giày cỏ, công việc ngày xưa chính là tuần tra đường phố Thanh Ngư.

Mấy tiểu thương và cửa tiệm đều giao phí bảo hộ cho Hổ Bang.

Đương nhiên, sẽ có rất ít thành viên đi tuần tra, đều tìm chỗ nghỉ ngơi, vượt qua chuỗi ngày buồn tẻ vô vị.

Lúc này, có một vị bang chúng đi theo bên cạnh hắn.

Mã Tam Pháo.

Tên nghe giống như có chút tùy ý, nhưng tướng mạo quả thật càng thêm tùy ý, hơn 20 tuổi, đến bây giờ cũng chưa có vợ.

Lâm Phàm phát hiện ánh mắt của Mã Tam Pháo nhìn về phía hắn có chút không giống trước.

Cảm thấy có lẽ bởi vì trải qua chuyện ngày hôm qua, sau đó xảy ra thay đổi.

“Trên mặt ta có hoa sao?” Lâm Phàm hỏi.

“Không có.”

“Vậy ngươi cứ luôn nhìn ta làm cái gì?”

Lâm Phàm thấy được sự sùng bái từ trong mắt Mã Tam Pháo, không có sai, chính là sùng bái, có lẽ chuyện ngày hôm qua đã mang đến cho hắn khϊếp sợ rất lớn đi.

Kỳ thật đều là chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần quá kinh ngạc.

Mã Tam Pháo không nói gì, mà giấu phần sùng bái này ở trong lòng, sự tình hôm qua thật sự mang đến cho hắn trùng kích cực lớn, hắn không nghĩ tới ngày xưa Lâm Phàm nhìn như thường thường không có gì lạ, vậy mà dũng mãnh như thế.

Đổi lại lúc ấy là hắn, khẳng định đã sớm cầu xin tha thứ, ôm đầu ngồi xuống.

Bị đánh quá độc ác rồi.

Hắn phát hiện Lâm Phàm có phẩm chất mà hắn nhìn không thấu, cụ thể là cái gì thì không khó nói ra, nhưng hắn tình nguyện đi theo Lâm Phàm, lẳng lặng quan sát.

Chuyện xảy ra ngày hôm qua, đã sớm truyền ra trong Hổ Bang.

Trên cơ bản tất cả bang chúng đều biết, trong bang chúng ta có vị trượng nghĩa, dũng cảm, đối mặt với khốn cảnh nhưng không cúi đầu một chút, trái lại nghểnh đầu, chống lại Thiết Quyền bang đến cùng.

Điều này khiến rất nhiều bang chúng vô cùng kính nể.

Lúc này, đi ngang qua một chỗ bán hàng rong.

Có một đám người đứng xem, có thể nghe được tiếng đám lái buôn nói chuyện với nhau.

“Mệnh Tú Nhi thật khổ.”

“Ai nói không phải chứ, nếu như ca ca của nàng vẫn còn, cũng sẽ không bị Chu Văn Tài khi dễ mà không ai hỗ trợ.”

“Điền Lão Hán, ngươi đấu không lại họ.”

“Haiz!”

Đám tiểu thương này đều bày ra vẻ mặt đau khổ, thật sự không có cách nào, Chu Văn Tài kia là công tử phú thương của Thiên Bảo thành, ngày thường mang theo mấy tên chó săn, chơi bời lêu lổng, trêu hoa ghẹo nguyệt.

Điền Lão Hán coi như xui xẻo, con gái giúp mình bày hàng lại bị Chu Văn Tài coi trọng, cưỡng ép mang đi, xem ra khó mà thoát khỏi bàn tay ma quỷ.

Vận khí tốt, có lẽ sẽ trở thành tiểu thϊếp của Chu Văn Tài.

Vận khí không tốt, khẳng định là bị đùa bỡn rồi ném đi, mất đi trinh tiết nữ tử, sau này phải sống trong sự chỉ trỏ, cuối cùng cũng có khả năng tự vẫn.