Summary: Em muốn hòa mình vào tiếng ghi-ta trầm ấm, tiếng ghi-ta mang theo những thanh âm diệu kì.
Anh muốn đắm mình bên ly cocktail dịu mát, ly cocktail chất chứa những hương vị phiêu xa.
Em muốn đàn lên những khúc hòa âm trầm lắng, lại trộm ngắm anh tung hứng chiếc ly thu hút ánh nhìn.
Anh muốn "biến" ra những ly rượu nồng thanh mát, lại trộm liếc em rải rắc nốt nhạc khắp chốn không gian.
Chúng ta muốn bên nhau vào ngày đông giá rét, ngày đông giá rét có không gian hoài cổ lặng lẽ ngắm nhìn nhau.
Chúng ta muốn cạnh nhau những ngày hè oi nóng, ngày hè oi nóng có những buổi chiều mưa khúc khích tiếng cười.
Title: Simple life
Author: Khải Huyền
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: tác phẩm thuộc sở hữu của Khải Huyền, làm gì với nó xin báo tôi một tiếng.
Genre: Romance, Cafe phố
Rating: 11+
--------------------------------------------------
Dạo phố buổi tối, ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh thân thương của gia đình nhỏ cười đùa tới công viên giải trí, của nhóm bạn trẻ nô nức tới quẩy nơi quán bar vũ trường, hay đơn giản là đôi tình nhân trẻ lãng mạn tựa vai nhau bên Hồ Gươm gợn sóng. Nhộn nhịp là thế, đông vui là thế, cũng không khó hiểu khi ít ai để ý tới, nơi cuối phố yên tĩnh kia lại tồn tại quán cà phê ấm cúng lạ thường.
Gọi là quán cà phê, thực ra lại không đúng. Bartender...hiểu chứ? Chính là pha chế rượu đó, một hình thức quen thuộc của quán bar. Thế mà lại chất chứa nhiều yên tĩnh và hoài cổ, hệt như cái cách mà lounge được sinh ra vậy. Gọi là quán bar đặc biệt thì lại càng sai đi. Nơi đây phục vụ cho tất cả khách hàng với thực đơn là hàng trăm loại đồ uống khác nhau. Có thể nói, đây chính là sự pha trộn giữa thiết kế hoài cổ của quán bar đặc biệt và một chút sang trọng, cũng như thực đơn phong phú của lounge.
Không ồn ào náo nhiệt như club, cũng chẳng quá yên tĩnh hay vắng vẻ như quán cà phê. Nơi đây vừa đủ đưa con người ta thoát khỏi vòng xoáy mệt mỏi của cuộc đời, cũng vừa tới cái mức khe khẽ du dương theo tiếng nhạc. Uống một ngụm cocktail, cảm nhận cái tê dại nơi đầu lưỡi, lại chìm đắm tiếng nhạc rơi bên tai, hương thơm thanh mát của hoa quả cứ thế lan tỏa khắp khoang miệng sống mũi.
"Du Hinh! Cho một ly Margarita!"
"Đến đây!"
Người con trai tên Du Hinh khẽ mỉm cười gật đầu với khách. Anh tung lên một chiếc ly, nhanh tay bắt lấy nó rồi đặt xuống bàn. Nửa quả chanh cũng không biết bay theo từ lúc nào, nhưng lúc này đã ngoan ngoãn theo bàn tay anh làm ướt viền mép ly. Hương chanh dịu mát khẽ phe phẩy nơi sống mũi, lại thêm cái vị mằn mặn của muối, cớ sao lại đê mê.
Du Hinh đem chiếc ly mà lăn qua đĩa muối khô, vậy nhưng ánh mắt anh lại thoảng qua cô gái đang gảy đàn bên cạnh quầy pha chế. Khuôn mặt sáng có chút thỏa mãn, đôi mắt khẽ lim rim, như kiểu muốn đem hết thần trí mà hòa mình vào âm nhạc vậy. Kiểu nếu bỏ lỡ, dù chỉ một chút thôi, thì sẽ là tiếc lắm. Thật lạ, hôm nay Diệu Thanh gảy ghi ta.
Du Hinh và Diệu Thanh đều là người mới, làm việc cho quán đã được một tuần. Kể từ cái ngày hai người họ đến đây, ông chủ kia không biết kiếm thêm được bao nhiêu tiền rồi. Đúng vậy, hai cây hút tiền của quán. Vậy mà bọn họ lại chưa từng nói chuyện với nhau.
Không phải Du Hinh nhát gái, cũng chẳng phải Diệu Thanh thấy lạ mà đâm ra sợ hãi. Chỉ là, mỗi lần đi làm, Diệu Thanh lại lao đến bên nhạc cụ đầy vẻ ngóng chờ. Cái điệu bộ ngóng chờ ấy, cái dáng vẻ phiêu dạt theo từng nốt nhạc, Du Hinh có muốn, cũng vẫn là không nỡ làm phiền.
Ánh đèn neon mờ ảo bao trùm khắp không gian. Quán rộng, nhưng chưa bao giờ là quá đông đúc hay ồn ào. Người trẻ giải tỏa, nhảy nhót nơi quán bar, vũ trường. Người già, đến cả việc ra khỏi nhà, cũng là trở nên lười biếng. Có lẽ, nơi đây thật sự chỉ dành cho những người yêu thích cảm thụ. Yêu cái nét hoài cổ, có đôi chút lãng mạn. Yêu tiếng ghi ta trầm ấm khẽ ngân vang. Và hình như yêu cả dáng vẻ pha chế của anh chàng đẹp trai kia nữa.
Một tay giữ hợp âm, một tay gảy đàn. Chốc chốc lại từng nhịp, từng nhịp gõ gõ vào thùng đàn màu nâu gỗ. Dây đàn căng khẽ rung rung. Âm thanh chuyển động thành từng làn sóng lớn trong hộp đàn. Diệu Thanh chẳng hiểu sao mình lại cảm nhận rõ điều đó. Nhưng rất đỗi đương nhiên, nó đã trở nên quá thân thương với cô rồi. Ngón tay dài xinh đẹp thuần thục dạo lướt các dây đàn. Cô chuyển hợp âm cách điêu luyện và nhanh gọn. Ấy thế mà... vẫn kịp cảm thán màu nâu gỗ kia của cây ghi ta. Không biết từ khi nào cô đã yêu màu gỗ này vô cùng. Cổ điển không nói đi, nhưng cũng là ấm áp lạ.
Đường xa quá, lắm lúc...thấy mình lẻ loi...
Diệu Thanh hát. Cũng không hiếm người nhận ra, giọng hát của cô nay trầm ấm, truyền cảm,thật sự quá hài hòa với tiếng ghi ta rồi. Trầm lắng, lặng lẽ len vào tim, ấm áp lan tỏa khắp nơi giữa mùa đông giá lạnh.
Thật sự, ghi ta không du dương, bay bổng như piano, cũng không cao vυ't, thăng hoa như tiếng sáo, càng chẳng dồn dập, hào hùng như trống đánh. Ghi ta là một cái gì đó ấm áp, hoài cổ, hoài niệm. Không thăng hoa với mọi cung bậc cảm xúc, cũng chẳng quá thổn thức trái tim người nghe. Cứ lẳng lặng lan tỏa, len vào tim, rơi từng nốt vào lòng. Có lẽ, ghi ta cũng thật sự hợp để chơi cùng saxophone...
...À, chắc cũng chẳng mấy ai biết, tuần sau ông chủ kí hợp đồng với một đội saxophone về làm việc ở quán rồi. Diệu Thanh không buồn, cũng chẳng vui. Cô thật sự nhớ những bản hòa tấu cùng tiếng kèn saxophone, reo rắt, du dương, và chắc chắn chứa đựng nhiều âm sắc cổ điển. Nhưng xét về lâu về dài, lâu lâu cô cũng chỉ muốn đàn những bản đệm hát nhẹ nhàng du dương như vầy thôi.
Tiếng người nói chuyện khe khẽ vang lên trong quán. Vài tiếng lạch cạch chơi bi a đằng xa xa...
Tiếng shake lọc cọc đặc trưng của quán, thế nào mà vẫn thân thương như vậy. Du Hinh lắc bình shake, cảm nhận rõ hương vị Tequila bay bổng đầu chóp mũi. Quấn quéo, lan tỏa. Hình như anh có chút mỏi tay rồi. Nguyên liệu trong bình bị xáo trộn mạnh, rung lắc truyền qua bình vào đến bàn tay, lại thêm lớp tuyết mỏng ngoài bình, càng khiến cho cảm giác tê tê nhè nhẹ nơi cánh tay anh trở nên chân thực hơn bao giờ hết.
Bình lắc được anh tung lên cao. Cánh tay ngay lập tức trở nên nhẹ bẫng. Bàn tay tưởng cũng buông lỏng xuôi theo chiếc bình, vậy mà ngay lập tức chộp lấy nó, đặt nhẹ xuống bàn. Tay phải với lát chanh. Tay trái với con dao, xoay vài vòng rồi tung qua lưng ném cho tay phải. Hương chanh tươi mát xoa dịu tâm hồn.
Tỉ lệ 2/1/1. Vành ly trang trí muối. Điểm một lát chanh nhấn nhá. Margarita cổ điển...hoàn tất.
(Rượu Tequila/rượu hương cam(Triple Sec)/nước cốt chanh)
Margarita được ví như một cô nàng yêu kiều, xinh đẹp. Nhưng thật khó nắm bắt. Ban đầu cứ dịu dàng đê mê. Rồi nhấp một ngụm, một ngụm, một ngụm...ngày càng thấy sao mà chua xót. Trượt khỏi tầm với. Vậy nhưng lại khiến cho bao quý ông muốn một lần chinh phục.
Hương vị Margarita...hít một hơi hương cam thơm ngát xông thẳng lên thính giác, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đê mê, nhớ nhung cả đời. Kề môi bên vành ly ướt muối, nhấp một ngụm, vị mằn mặn của muối nhanh chóng tan theo thức uống, thứ thức uống ngon lạ miệng. Cay nồng của rượu Tequila hòa quyện với vị mặn của muối, ấy thế mà người ta vẫn cảm nhận riêng được hương vị của từng thành phần. Hương cam của Triple Sec cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi, lại gặp chút chua chua của chanh. Thế mới hay!
Dân sành rượu có lẽ ai cũng biết, rằng hương vị Margarita không phụ thuộc vào thành phần nguyên liệu đắt hay rẻ. Chìa khóa của nó chính là cách thức phối hợp giữa các thành phần. Ở đây Du Hinh dùng Tequila và Triple Sec đều là loại nhẹ, vốn là hai thức rượu khó phối vị với nhau. Vậy mà ra được tuyệt phẩm đẳng cấp cao như thế này, thật khiến vị khách kia bối rối mà ngưỡng mộ không thôi.
Hà Nội...thật sự là một thành phố sôi động về đêm. Người tỉnh lẻ về quê hương cứ đồn đại nhau Hà Nội 11 giờ đêm mà cứ như 7 hay 8 giờ tối vậy. Tuy nhiên nó cũng có cái trật tự của nó. Bây giờ cũng đã quá nửa đêm rồi, trong quán cũng không còn mấy khách còn ngồi lại nơi đây. Họ còn có cuộc sống, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một ngày mai lại tất bật.
Du Hinh lúc này đang dọn dẹp nốt để ra về. Anh lau xong cái bàn cuối cùng, ấy vậy mà tiếng nhạc kia vẫn say mê lượn lờ. Cô ấy say sưa quá! Anh tự hỏi nếu để cô trông quán, không biết cô có để ý người ta đập hết quán rồi lượn đi rồi không nữa. Anh lắc đầu cười với cái suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng tiến đến mà đặt tay lên vai cô:
"Diệu Thanh! Về thôi!"
Diệu Thanh chuẩn bị xong đoạn kết, lúc này bị người đặt tay trên vai mà giật mình ngơ ngác nhìn quanh. Cô mải mê quá, đến lúc muộn rồi, người ta rời khỏi quán hết rồi mà cô cũng không hay. Thấy anh đang đợi mình, cô bỗng cười rạng rỡ:
"Vâng!"
Và đó là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau. Những tháng ngày sau đó, cuộc sống êm đềm, thong thả cứ vậy diễn ra. Vậy mà số từ họ nói với nhau hằng ngày vẫn không tăng là bao. Đi làm, vui vẻ chào nhau một câu, rồi ai lại say mê với công việc của người đấy. Tan làm, gọi nhau đóng cửa, rồi ra về. Cứ thế...kéo dài tới mùa hạ năm đó...
...có những vạt nắng nhẹ lúc sớm mai và cơn mưa rào mát mẻ lúc ban chiều.
"Diệu Thanh! Nay em chơi piano nhé!"
Một nhóm những cô gái trẻ vui vẻ bước vào quán. Họ..có lẽ đi uống nước với nhau ngày cuối năm học để chuẩn bị về quê thăm gia đình. Trên những khuôn mặt xinh xắn có chút hào quang rạng rỡ, ôi cái niềm vui của tuổi trẻ năng động.
"Dạ vâng! Các chị dùng gì không?"
"Trời con bé này, em cứ đàn đi. Ở đây có Du Hinh rồi."
Diệu Thanh khẽ gật đầu, cũng không quản chuyện của họ nữa. Cô tiến lại bên chiếc piano, bình thản ngồi xuống. Từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng để lên từng phím đàn, cô bắt đầu dạo lướt. Thả hồn vào tiếng piano trong trẻo bay cao.
Nhóm bạn trẻ kia đang trò chuyện rôm rả, bất chợt yên ắng khi tiếng đàn vang lên. Họ ngây ngốc nhìn Diệu Thanh, cứ như kiểu bị từng tiếng đàn dẫn dắt rồi hút vào dáng vẻ đang say mê chơi đàn kia vậy.
Du Hinh lúc này đang lau cốc cũng quay ra vừa lau vừa nhìn cô bên kia. Không nhịn được...mà hé miệng nở nụ cười nhẹ.
Quán lúc này vào sáng sớm không khác cà phê sáng là bao. Không phải để cho con người ta cái cảm giác thở phào hưởng thụ sau một ngày vất vả nữa, mà là để tiếp sức cho một ngày mới đầy năng lượng. Cũng có thể nói...là một chút trong trẻo bình yên trước một ngày bận rộn.
Sáng nay vậy mà lại thiếu nhiều vạt nắng. Cứ như kiểu sắp mưa...
Choang!
Tất cả mọi người trong quán giật mình quay qua nhóm giang hồ vừa hung hăng bước vào quán. Tên đầu sỏ trợn mắt liếc khắp quán một lượt, rồi dừng lại chỗ Du Hinh đang lấy lại bình tĩnh. Khách trong quán sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Diệu Thanh bị dọa sợ túm chặt áo bất động một chỗ.
"Xin hỏi...quý khách cần gì?"
"Tao hỏi mày thằng chủ quán đâu, ra đây! Có biết thằng chó đẻ đấy nợ tụi này bao nhiêu tiền rồi không?"
Tên cầm đầu trợn mắt quát. Đám đàn em không quên phụ họa đạp đổ quầy pha chế, bắt đầu đập đồ trong quán. Diệu Thanh sợ hãi run rẩy lùi ra sau, trong khi Du Hinh vẫn bình tĩnh đối mặt:
"Các anh đập đồ vậy, ông chủ tôi không làm ăn được thì lấy tiền đâu trả? Được rồi được rồi, bình tĩnh ngồi xuống đã các đại ca. Tôi vừa gọi ông chủ rồi, ông ấy sẽ đến tiếp các anh sớm thôi! Ngồi xuống ngồi xuống nào!"
Du Hinh nói ngon ngọt, vỗ vỗ vai kẻ đầu sỏ cho hắn ngồi xuống lấy lại bình tĩnh. Bọn đàn em thấy đại ca gật gật cũng từ từ ngồi xuống, tiện tay vơ cốc nước chanh gần đấy nốc cạn sạch.
"Diệu Thanh! Chạy!"
Du Hinh nhanh lẹ túm tay Diệu Thanh chạy ra khỏi quán, trong khi cô vẫn ngơ ngác nhìn anh, vẻ khó hiểu.
"Mẹ nó lũ mất dạy!"
Bọn đàn em hung hăng toan đuổi theo, nhưng lại bị đại ca chúng cười khẩy ngăn lại. Tên đầu sỏ vắt chéo chân, bình thản châm điếu thuốc, phì phò châm chọc:
" Cũng chỉ là lũ chuột nhắt nhát gan sợ chết. Quan trọng bây giờ đợi thằng chủ đến rồi xử thôi!"
Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Cơn mưa rào đến xoa dịu cái nắng nóng đầu hè. Trời mưa như trút nước, rào rào, ầm ầm trên các mái tôn.
"Du Hinh! Anh nhát gan vậy hả? Không sợ ông chủ bị bọn đáng sợ đó xử sao?"
Mưa to, như tát từng chậu nước vào mặt. Người đi đường hối hả. Bên này, anh vẫn kéo cô chạy. Chạy vô thức. Vô hướng.
"Hả??? Em nói gì vậy? Anh gọi cảnh sát rồi. Anh không hâm mà đi tiếp bọn hung hăng đó đâu. Em không nhát gan thì anh để em quay lại tiếp đó."
Mưa càng lúc càng lớn. Xối xả vả vào mặt. Rào rào trên các mái tôn bên đường. To đến mức, họ phải hét lên để nói chuyện với nhau:
"Gì cơ??? Em đây là không nhé! Nhưng còn quán thì sao? Chúng ta thất nghiệp rồi hả?"
Nước mưa mát lạnh thấm vào từng lớp da tấc thịt. Diệu Thanh trong vô thức xoa xoa cánh tay. Lại giật mình nghe anh trả lời, mắt đăm đăm nhìn anh một tay nắm tay cô một tay che mưa táp. Khuôn mặt điển trai ướt đẫm nước mưa.
"Anh với em mở quán của chính bọn mình được không??? Anh từng học kinh doanh đó, làm ăn được thì mở một chuỗi luôn. Nhưng thực ra anh..."
"Nhưng thực ra em chỉ muốn một "simple life" thôi! Quán không quá lớn, đủ để cảm nhận mọi thanh âm của cuộc sống là quá tuyệt rồi! Uầy, nghĩ thôi đã phấn khích. Anh thấy sao???"
Du Hinh có chút ngỡ ngàng quay lại nhìn cô. Hàng lông mi dài ướt chút nước mưa cũng không thể che được đôi mắt sáng lấp lánh hi vọng.
"Được thôi! Anh biểu diễn nghệ thuật bartender, em chơi nhạc cụ bên cạnh. Quyết thế nhé!"
"Okeee!"
Sáng hôm ấy, thế giới không rõ có phải mất đi hai con người cô đơn không. Nhưng người ta biết, có những bước chân chạy nhanh trên con đường nhỏ. Có cô gái thích chí dương cao tay đầy quyết tâm. Có chàng trai khẽ cười ấm áp. Có bàn tay to lớn sau lưng siết chặt hơn bàn tay xinh đẹp đã trở nên ngấm lạnh.
Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía trước. Nơi có ước mơ giản dị của họ ở đó.
Anh kéo cô chạy nhanh hơn.
Không còn là chạy hối hả, vô thức, vô hướng nữa...
...mà là tăng tốc để đến cuối con đường.
Dưới làn mưa to xối xả, họ nắm tay nhau chạy.
Tiếng cười khúc khích.
Đôi mắt sáng lấp lánh...
~The end~
* Cho những bạn chưa biết:
+ Cà phê thường phục vụ các loại hình cà phê là chính, thường rất vắng vẻ vào buổi tối.
+ Lounge thường là phòng chờ tại khách sạn, sân bay, có phục vụ rượu và các loại cocktail, mang phong cách sang trọng, yên tĩnh.
+ Bar không như nhiều người nghĩ là nhạc sập sình và nhảy nhót. Thực chất bar là nơi thư giãn hiệu quả, nhạc du dương và đủ nghe.
+ Club mới thực sự là nơi nhạc sôi động, sập sình, "quẩy tới bến"