Nhưng Lâm Lạc cũng đã phải trả một cái giá nhất định cho việc này.
Miêu Tố Quân vẫn có một số fan hâm mộ, họ gửi tin nhắn riêng để công kích Lâm Lạc, tất nhiên, Lâm Lạc sẽ không quan tâm đến điều đó.
Miêu Ngạn Quân cũng liên lạc riêng với Lâm Lạc và đe dọa cậu, vì vậy cứ thấy cuộc gọi từ số lạ là Lâm Lạc sẽ không nhận.
Sự việc này không thể do một mình gã ta quyết định được.
Sau một vài ngày gây xôn xao trên Internet, cuối cùng, Học viện đã thông báo áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Miêu Tố Quân, cũng phát thông báo cho toàn trường.
Tất cả các tác phẩm ăn cắp bản quyền trước đó đã được sửa thành 0 điểm, và các giải thưởng được cấp cũng được hoàn trả và cấp lại cho những sinh viên thực sự đủ điều kiện nhận giải thưởng.
Hình phạt của Miêu Tố Quân sẽ được ghi vào hồ sơ của cô ta, cũng sẽ theo cô ta suốt đời.
Cuộc chiến chống sao chép này cuối cùng cũng đã hạ màn.
Cư dân mạng vỗ tay cổ vũ, đội săn ma cũng rủ nhau ăn mừng, còn hẹn sau khi nhập học lại nhất định sẽ tập trung ăn uống đập phá.
Nhưng cùng lúc đó, tại một ngôi làng ở vùng núi phía Tây Nam, chiến thắng của đội săn ma cũng không làm vơi đi nỗi phiền muộn của Hạ Văn Thu.
Kỳ nghỉ của cậu tương đối sớm nên lúc cậu về nhà nghỉ phép, bạn trai Lục Bân của cậu đang thi tuần cuối cùng.
Lục Bân bây giờ đã học năm thứ hai. Đó là thời điểm bài vở nặng nề nhất, có hơn chục môn phải thi, cơ bản trong hai tuần đó ngày nào cũng bài kiểm tra.
Vì vậy, hắn không đến đón Hạ Văn Thu.
Hạ Văn Thu cũng hiểu được.
Để tránh ảnh hưởng đến kỳ thi cuối kỳ của Lục Bân, Hạ Văn Thu đã không đến trường thăm hắn vì sợ hai người sẽ cãi nhau.
Khi Lục Bân thi xong môn cuối, những tưởng cả hai sẽ được gặp nhau nhưng năm nay Lục Bân về bà ngoại ăn Tết nên cũng không gặp được.
Vì vậy, tuy hai người đều có kỳ nghỉ đông nhưng vẫn là yêu xa, chỉ có thể nói chuyện điện thoại di động để giải tỏa nỗi nhớ.
Lục Bân nói, sau Tết Nguyên đán, hắn sẽ sớm trở lại.
Ngày mai là mùng 6 tháng Giêng âm lịch, cũng là ngày Lục Bân sẽ trở về.
Hạ Văn Thu tính đi đón hắn.
Đã nửa năm không gặp, Hạ Văn Thu nghĩ đến ngày mai gặp mặt, tâm tình phức tạp hưng phấn, nằm ở trên giường trằn trọc không ngủ được. Nhìn vào lịch sử trò chuyện của phòng ký túc xá 817, tâm trạng của Hạ Văn Thu sẽ tốt hơn.
Lục Bân đi chuyến tàu lúc hai giờ chiều. Hạ Văn Thu đứng đợi ở cửa ra, run rẩy đứng trong gió lạnh một tiếng, chỉ thấy hành khách của chuyến tàu đó từ từ đổ ra ngoài.
Lục Bân cùng bố mẹ bước ra ngoài, tay kéo chiếc vali vừa nói vừa cười. Khi nhìn thấy bố mẹ của Lục Bân, sự phấn khích của Hạ Văn Thu đột nhiên giảm xuống.
Cậu chợt nhận ra rằng đây không phải là một môi trường tự do và cởi mở như Học viện Mỹ thuật Quốc gia, chẳng ai quan tâm đến việc bạn muốn yêu ai cả.
Ở những vùng nông thôn như vậy, người dân vẫn có xu hướng bảo thủ trong suy nghĩ, vẫn còn rất nhiều người không thể chấp nhận sự tồn tại của đồng tính.
Dường như họ căm ghét đồng tính luyến ái.
Bố mẹ của Lục Bân là người kỳ thị đồng tính.
Tiếng “anh Lục” còn chưa kịp thốt ra thành tiếng đã mắc kẹt lại trong cổ họng.
Nhưng mẹ Lục đã nhìn thấy cậu.
Hai người rất thân nhau cũng thường xuyên qua lại nhà nhau, vì vậy nhà họ Lục biết Hạ Văn Thu, và nhà họ Hạ cũng biết Lục Bân.
Mẹ Lục từ xa đã mỉm cười chào hỏi cậu: “Văn Thu? Sao con lại ở đây?”
Đến gần hơn, bố Lục cười nói: “Chắc là đến đón Lục Bân phải không? Hai đứa này từ nhỏ đã thân nhau, lâu vậy mới có dịp, hẳn là muốn gặp nhau lắm rồi.”
Bố Lục rất thẳng thắn, bởi theo quan điểm của họ, hai cậu con trai thân nhau là chuyện bình thường, không ai nghĩ theo chiều hướng khác cả.
Nhưng do Hạ Văn Thu trong lòng có quỷ nên có hơi không được tự nhiên.
Cậu cười đáp: “Con đến đón anh Lục….và hai bác ạ.”
Đôi mắt của Hạ Văn Thu không thể ngừng bay về phía khuôn mặt của Lục Bân.
Lục Bân trông chững chạc hơn trước với kiểu đầu uốn cụp, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu vàng nhạt. Hắn cao ráo, mặc một chiếc áo khoác dài, chỉ là một chiếc áo khoác dáng suông bình thường nhưng cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp trai.
Đôi mắt màu trà nhìn cậu trong giây lát.
Khoảnh khắc Hạ Văn Thu bắt gặp ánh mắt này, trong lòng cậu thịch một tiếng, lưỡi khô khốc một cách khó hiểu, và tim cậu đập thình thịch trong l*иg ngực.
“Anh, anh Lục.” Hạ Văn Thu cúi đầu thì thào.
Lục Bân buông vali và mở rộng vòng tay với Hạ Văn Thu.
Hai mắt Hạ Văn Kỳ nóng rực, nhào vào vòng tay hắn.
Cậu không nhịn được nhớ đến những năm cuối cấp ba, mỗi lần Lục Bân đến trường thăm cậu cũng đều mở rộng vòng tay, rồi cậu sẽ nhào vào vòng tay hắn.
Lục Bân ôm lấy cậu, xoa xoa tóc Hạ Văn Thu, cười nói: "Tiểu Thu có nhớ anh không?"
Hạ Văn Thu khẽ ừm một tiếng. Cậu nghĩ, anh Lục vẫn như trước, không hề thay đổi.
Hạ Văn Thu theo Lục Bân trở về nhà. Hai người ở cùng một nơi, chỉ cách nhau một con phố, rất gần.
Những ngày này đã không còn quá nhiều không khí Tết, cũng không có nhiều người về quê nữa, mùng 6 cơ bản đã hết Tết Nguyên Đán rồi.
Vì vậy, Hạ Văn Thu có thể ở nhà Lục Bân cả ngày.
Vừa về đến nhà, Lục Bân đã đưa cậu về phòng. Sau khi đóng cửa, Lục Bân đẩy người cậu dựa vào tường hôn lên. Trên người Lục Bân có một mùi nước hoa lạ mà trước đây Hạ Văn Thu chưa từng ngửi thấy. Đã nửa năm không gặp, dường như Lục Bân đã thay đổi rất nhiều. Bị hơi thở xa lạ như vậy vây quanh, Hạ Văn Kỳ có chút khó chịu. Nhưng nhiệt độ và sức mạnh từ cơ thể đối phương vẫn như trước.
"Chờ, chờ một chút..." Hạ Văn Thu đẩy người ra, ngước mắt nhìn nhau thở hổn hển, như có điều muốn nói.
“Tiểu Thu không nhớ anh sao?” Lục Bân mỉm cười, đột nhiên bế cậu lên, xoay người sải bước về phía trước, ném cậu lên giường rồi đè lên.
Hắn hôn lên cổ Hạ Văn Thu và bắt đầu cởϊ qυầи áo của cậu.
“Đợi một chút!” Hạ Văn Kỳ lại nói.
“Không đợi.” Lục Bân có chút không kiên nhẫn.
Hạ Văn Thu tức giận đẩy tay Lục Bân ra, cậu ngồi dậy và lùi lại hai bước, cúi đầu, với vẻ mặt có chút đau khổ:
“Anh có thể đừng vừa gặp nhau đã làm chuyện này không, giờ em không muốn, em có chuyện muốn nói với anh.”
Lục Bân hơi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Hạ Văn Thu từ chối hắn dứt khoát như vậy. Hạ Văn Thu trước đây sẽ không từ chối hắn, thậm chí hiếm khi bày tỏ suy nghĩ của mình. Ngoại trừ thi vào Học viện Mỹ thuật Quốc gia, mọi chuyện khác đều thuận theo ý Lục Bân.
Lục Bân dừng lại, sờ sờ tóc của Hạ Văn Thu, dỗ dành: "Anh xin lỗi, Tiểu Thu. Em muốn nói gì với anh?"
Hạ Văn Thu ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Lục Bân dừng lại, ngồi nghiêng ở mép giường, hỏi: "Em có ý gì?"
Hạ Văn Thu thì thào: "Những chuyện trước kia, anh có gì muốn giải thích không?"
Lục Bân khẽ cau mày: "Còn có chuyện gì cần giải thích sao? Không phải anh đã nói rồi sao? Anh còn tưởng chuyện này đã giải quyết xong rồi. Em đừng nghi ngờ nữa, anh không phải ba em."
Hạ Văn Thu lớn lên trong một gia đình đơn thân, ba cậu đã lừa dối mẹ cậu từ lúc cậu mới học tiểu học. Năm cậu học cấp hai thì ba mẹ ly hôn, cậu cùng mẹ rời quê hương, còn ba cậu và người phụ nữ kia đã lấy đi phần lớn tài sản của gia đình. Ba của Hạ Văn Thu vốn là một giáo viên, ông đã bỏ rơi vợ con như vậy đó, ở ngôi làng xa xôi lạc hậu kia, tất cả mọi người đều biết.
Sắc mặt Hạ Văn Thu tái nhợt, đôi môi run rẩy.
Lục Bân vừa nhìn liền biết mình đã nói sai, vội vàng nói: "Anh không cố ý chọc vào chỗ đau của em... Tiểu Thu, anh chỉ cảm thấy em không thể vì chuyện của ba mình mà nghĩ đàn ông ai cũng như vậy được."
"Chẳng phải anh đã nói với em sao sao, học kỳ này anh thực sự rất bận, anh có hơn chục môn học, có hội sinh viên và nhiều hoạt động khác…..anh không phải cố ý lạnh nhạt với em."
Lục Bân dỗ Hạ Văn Thu một lúc lâu.
Hắn ôm Hạ Văn Thu, hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng nói: "Mấy ngày nay anh sẽ ở cùng em nhiều hơn, có được không? Em đừng giận anh, cũng đừng nghi ngờ anh."
Trước cửa phòng Lục Bân, mẹ Lục đang bưng một đĩa trái cây, vẻ mặt đờ đẫn. Vốn dĩ bà chỉ định mang chút trái cây cho hai đứa nhỏ, nhưng không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện như vậy.
Từ nội dung cuộc trò chuyện này, mẹ Lục dù muốn cũng không thể dối lòng rằng hai đứa chỉ là quan hệ bạn bè bình thường được nữa……..
-
Dù Lâm Lạc dành phần lớn thời gian cho bức tranh hai triệu và những cuộc hẹn hò nhưng cậu cũng không quên dành thời gian cho Phùng Quyên nhiều hơn.
Đang kỳ nghỉ đông, trường cũng không còn nhiều sinh viên.
Phùng Quyên biết bây giờ Lâm Lạc có thể bán một bức tranh với giá hai triệu, vì vậy bà cũng không vội kiếm tiền nữa. Sinh viên được nghỉ nên bà cũng nghỉ theo. Không chỉ vậy, bà cũng bắt đầu biết tận hưởng cuộc sống.
Với 200 ngàn tiền cọc người mua chuyển trước, bà cũng đã mua được rất nhiều thứ cho mình.
Quần áo, trang sức, mỹ phẩm…….Bởi vì mỗi khi Phùng Quyên đeo chiếc vòng ngọc trai Tỉnh Ngộ tặng cho bà, bà đều cảm thấy trên người mình không có thứ gì có thể phối với nó, lại càng không hợp với chiếc vòng ngọc trai.
Bà phải mua một cái gì đó để phối đồ mới được.
Lâm Lạc thấy thế thì rất hài lòng, thậm chí còn đưa cho Phùng Quyên thêm 700 ngàn, nói rằng đó là tiền cậu bán được một bức tranh khác – tất nhiên đó cũng là nói dối.
Nhưng Phùng Quyên không biết.
Bà vui mừng tin tưởng lần này con trai bà thực sự làm ăn phát đạt, một bức tranh đã bán được hai triệu tệ, liệu sau này còn tăng giá hơn nữa không?
Đến lúc đó, bà thực sự là hưởng phúc rồi.
Phùng Quyên đã từng đi học, biết chữ, đầu óc thông minh, giờ rảnh rỗi, bà rất nhanh đã có thể học những điều mới. Cũng không mất nhiều thời gian đã có thể sử dụng thành thạo smartphone.
Bà cũng đã biết gọi Didi, đi mua sắm trong trung tâm thương mại, mua quần áo, những món đồ hàng nghìn tệ mà trước đây bà không dám tưởng tượng, bây giờ đã có thể mua không chớp mắt, cuộc sống mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Cuộc sống thoải mái, ăn mặc chỉn chu, trang điểm một chút, Phùng Quyên trở thành một phu nhân giàu có.
Hai kiếp của Lâm Lạc, đây là lần đầu tiên cậu cảm giác được sự “vui sướиɠ” khi đi mua sắm với một phu nhân.
Khi cậu xách theo túi lớn túi nhỏ đi dạo trong trung tâm mua sắm, lại theo chân Phùng Quyên từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, Lâm Lạc cảm thấy mình giống như một vệ sĩ vậy.
Khi quần áo của Phùng Quyên ngày càng nhiều, tủ quần áo ban đầu ở nhà không thể chứa đủ nữa, bà cần một phòng để quần áo riêng. Lâm Lạc đã quen sống ở đây, lại lười thay đổi chỗ ở nên chỉ đơn giản là mua tầng trên và cơi nới thành nhà hai tầng.
Đặt một phòng khách trên lầu, một phòng để quần áo của Phùng Quyên và một phòng vẽ tranh của Lâm Lạc. Các phòng khác tạm thời vô dụng nên chỉ có thể để trống hoặc để đồ lặt vặt.
Trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc, Lâm Lạc đã hoàn thành bức tranh mà khách hàng yêu cầu, sau khi cùng khách hàng kiểm tra lại thì họ thanh toán nốt. Lâm Lạc đã đưa cho Phùng Quyên hết số còn lại, còn nói với bà "đừng tiết kiệm, cứ chi tiêu tùy thích."
Khi Phùng Quyên đã tìm được thú vui mới, bà cũng không cần Lâm Lạc cứ phải luôn ở bên mình nữa, sau khi Lâm Lạc vẽ xong, cuối cùng cậu cũng có thể dành thời gian ở bên Tỉnh Ngộ.
Dù sao cậu vẫn luôn phải dùng lý do đi vẽ tranh để lén chạy đi tìm Tỉnh Ngộ mà.
Lời trans: kiếm chồng giàu ăn thua cái mịa rùy hả các chế ơi, hãy sinh một cậu con trai tài năng giàu có để kén một cậu con rể còn giàu hơn =))))