Sau Khi Chết, Tranh Của Tôi Nổi Tiếng Khắp Thế Giới

Chương 3

Người đàn ông hơi nhướn mắt vẻ ngạc nhiên, cười nhẹ rồi gật đầu: “Đúng vậy, anh ấy là họa sĩ mà tôi thích nhất.”

Có thể là do nửa đêm nhàm chán, người đàn ông nọ cũng chẳng có việc gì làm, gặp một người bắt chuyện với mình liền tùy tiện ngồi xuống, đoạn hỏi: “Sao vậy, cậu cũng thích anh ấy à?”

Lâm Lạc vò đầu bứt tóc, rồi lại miễn cưỡng gật đầu: “Ừa….tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, người ta nổi tiếng như vậy, vẽ cũng rất đẹp.”

Tự khen bản thân trước mặt fan hâm mộ, Lâm Lạc có hơi xấu hổ, hắng giọng một tiếng, đoạn hỏi: “Anh vì sao lại thích tranh của anh ấy?”

Sau khi sống lại, dù Lâm Lạc biết bản thân mình đã nổi tiếng rồi, nhưng lại chẳng thấy được ai trong đời thực quanh mình, gặp được fan hâm mộ xịn xò này liền không nhịn nổi tò mò.

“Tranh của anh ấy rất mạnh mẽ.” Người đàn ông nọ trả lời chẳng chút do dự, “Cảm xúc dồi dào, mỗi lần xem tôi đều cảm thấy chấn động.”

Giọng người đàn ông nọ trầm thấp, nhẹ như gió đêm.

Lúc anh nói chuyện, Lâm Lạc mới chú ý, ngoài việc giàu có và giọng nói rất hay, anh còn có một gương mặt phi thường đẹp trai.

Hốc mắt anh rất sâu, con ngươi đen thẳm.

Ánh trăng từ mặt biển chiếu lên gương mặt anh, bị vầng trán đầy đặn cùng sống mũi cao kia chặn lại, đường nét khuôn mặt giống như được chia thành hai mảng sáng tối.

Giống như một bức tranh sơn dầu của Rembrandt – Lâm Lạc theo bản năng đánh giá khuôn mặt này dưới góc nhìn của một họa sĩ.

Rembrandt là một trong những họa sĩ Hà Lan vĩ đại nhất của thế kỷ 17, rất chú trọng đến việc sử dụng ánh sáng và bóng tối.

Các nhân vật dưới ngòi bút của ông luôn mang theo một cốt truyện rõ ràng.

Tuy các bức tranh ở trạng thái tĩnh, nhưng sẽ khiến bạn không nhịn nổi mà khám phá câu chuyện của những nhân vật trong tranh.

Nghĩ đến đây, Lâm Lạc khẽ cong môi, lòng thầm nghĩ tên nhóc này xem ra còn chưa đến 30 tuổi, bày đặt giả bộ thâm trầm cái gì chứ.

“Mạnh mẽ, chấn động?” Lâm Lạc bật cười, “Khi anh ấy còn sống, rất nhiều người đều nói tranh của anh ấy xem không thể hiểu nổi. Khi đó những bức tranh của anh ấy cũng chỉ có thể bán được với giá vài nghìn đồng.”

“Nghèo khó đến nỗi anh ấy phải làm thêm những công việc khác mới có thể nuôi nổi sự nghiệp hội họa của mình.”

Hiện tại nhắc đến những chuyện này, Lâm Lạc không thể nói rõ tâm trạng của mình là gì, nhưng tóm lại rất phức tạp.

Lúc còn sống cậu không được xã hội thừa nhận, lúc chết rồi lại vang danh, việc này khiến cậu cảm thấy 30 năm cuộc đời mình buồn cười tới mức không giải thích nổi.

Bây giờ được sống lại một lần nữa, cũng vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt.

“Cậu rất hiểu Lâm Lạc?”

“Tùy tiện thảo luận mà thôi.” Lâm Lạc duỗi thẳng chân, ngồi bó gối quá lâu khiến chân cậu hơi mỏi, “Thông tin trên mạng có rất nhiều, đọc là biết mà.”

Người đàn ông nọ im lặng một lúc mới nói:

“Thật sự rất đáng tiếc. Tranh của Lâm Lạc đẹp như vậy, nếu mọi người chú ý đến sớm hơn, anh ấy cũng không gặp phải kết cục đó.”

“Con người ta luôn luôn chờ đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng.” Lâm Lạc cười trả lời

Người đàn ông không khỏi liếc nhìn cậu thêm vài lần: “Cậu còn nhỏ mà thái độ đã bất bình như vậy là sao? Sao vậy, cậu cũng có tài nhưng không gặp thời giống anh ấy à?”

“Tôi……” Lâm Lạc nghĩ thầm, tính tuổi thực thì tôi đã 40 rồi, anh bảo ai còn nhỏ hả?

“Mặt mũi cậu sao vậy, đánh nhau với người ta sao? Hay là bị ba cậu đánh đòn?” Tỉnh Ngộ hỏi, “Mặt bị thương như này, ngày mai làm sao đi lên lớp được?”

“Liên quan gì tới anh.” Thật đúng là lo chuyện bao đồng (gốc: 哪壶不开提哪壶 – tạm thời mình không tìm được thành ngữ nào của Việt Nam có ý nghĩa tương đương), Lâm Lạc chẳng thèm cảm kích.

Người nọ cũng không khó chịu, thay vào đó chỉ hỏi: “Cậu thích vẽ à?”

Lâm Lạc không trả lời, thái độ ngầm thừa nhận.

“Ba mẹ cậu không cho cậu học vẽ sao?”

Thật là vừa đoán đã trúng.

Lâm Lạc trợn mắt: “Anh đừng có đoán mò.”

Người đàn ông khẽ cười: “Sao lại nổi cáu rồi, tôi đâu có chọc giận cậu, tôi đang hỏi thăm mà.”

“Hỏi thăm?” Lâm Lạc hỏi ngược lại, “Tôi muốn học, anh sẽ giúp tôi sao?”

“Tại sao không?” Anh nói, “Nếu cậu có năng khiếu và thực sự muốn học, tôi sẽ giúp cậu. Tương lai nếu cậu trở thành một họa sĩ nổi tiếng, tôi cũng được ghi công.”

Lâm Lạc nghi ngờ nhìn anh hồi lâu, luôn cảm thấy người này chẳng có ý tốt.

Nửa đêm một mình lang thang trên bãi biển, tình cờ gặp một thiếu niên đã muốn giúp người ta thực hiện ước mơ, nghĩ bản thân là thần đèn trong truyện Aladdin chắc?

Chẳng lẽ……Lâm Lạc cúi đầu nhìn lại mình, chẳng lẽ người này có ý đồ không chính đáng? Mặc nhiều đồ như này cũng không thể nhìn ra vóc dáng gì đâu nhỉ.

Cậu bán nghệ chứ không bán thân nhé.

“Nghĩ xong chưa?”

“Không học.” Lâm Lạc từ chối không chút do dự, “Ba tôi không cho phép.”

Người đàn ông nọ lại cười: “Không phải cậu vừa bảo tôi đoán mò sao?”

Lâm Lạc không nhịn được lườm anh rồi đứng lên, vỗ vỗ cát trên người.

“Tôi phải về nhà rồi, anh đừng có đi theo tôi.”

“Đợi chút.” Anh cũng đứng lên, hỏi: “Cậu có dùng điện thoại không?”

Lâm Lạc: “Không có.”

Mẹ cậu định chờ khi cậu vào đại học mới cho cậu dùng.

Người nọ lại mỉm cười.

Lâm Lạc không hiểu nổi, làm gì cứ cười liên tục, tên này có bị thần kinh không vậy?

“Tay.” Người nọ nói với cậu.

“Làm gì?”

Anh kéo bàn tay cậu, như làm ảo thuật biến ra một cây bút rồi viết số điện thoại và tên của mình vào lòng bàn tay Lâm Lạc.

Khi cảm giác ngòi bút chạm đến lòng bàn tay mình, Lâm Lạc đã muốn rút tay về nhưng không được, cậu đành để người đàn ông nọ viết cho xong.

“Anh điên à?” Lâm Lạc nói

Khung cảnh này nhìn sao cũng thấy là tiết mục gã đàn ông xấu xa trêu ghẹo con nhà lành mà.

Với lại cậu là nam cơ mà.

“Tôi tên là Tỉnh Ngộ,” Anh chàng đẹp trai giàu có này lại mỉm cười, “Nếu cậu muốn học vẽ thì hãy gọi điện cho tôi. Về phía ba cậu, cũng sẽ luôn có biện pháp, đừng để những lý do khách quan này ảnh hưởng đến tương lai của mình.”

Lâm Lạc: “……………”

Tôi đi học vẽ á? Là họ dạy tôi hay tôi dạy họ? Tôi bỏ tiền ra để họ kiếm được một giáo viên đẳng cấp thế giới ấy hả?

Lú luôn rồi.

Để tôi đến dạy vẽ cho, lương không tới một vạn, à không, mười vạn một giờ đâu.

“Đúng rồi, cậu tên là gì?” Tỉnh Ngộ đóng nắp bút.

“Lâm Nặc.” Lâm Lạc ngơ ngẩn đáp lời.

“Lâm Lạc?”

“Lâm Nặc,” Ánh mắt Lâm Lạc như muốn bó tay nhìn anh, “Nặc trong lời hứa” (Gốc: 诺言的诺)

“Được, tôi nhớ rồi, Lâm Nặc, Nặc trong lời hứa.” Tỉnh Ngộ cười cười vỗ vai Lâm Lạc, “Về nhà đi, muộn như thế này vẫn ở bên ngoài, người nhà cậu sẽ lo lắng.”

……

Nhìn thiếu niên đạp xe đi xa dần, bóng dáng nhỏ bé khuất sau màn đêm, Tỉnh Ngộ lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra, lại mở nắp nhìn tấm ảnh bên trong.

Trước mặt anh là cậu thiếu niên Lâm Nặc, khuôn mặt khác hoàn toàn Lâm Lạc, nhưng lại mang đến cho anh những cảm xúc rất giống Lâm Lạc.

Ánh mắt, biểu cảm, giọng nói, cách nói chuyện của hai người bọn họ - mặc dù Tỉnh Ngộ chưa bao giờ nói chuyện với Lâm Lạc, nhưng anh đã từng nghe người khác mô tả rất nhiều lần.

Tình cờ trùng tên, lại tình cờ có chung một niềm yêu thích với hội họa.

Tỉnh Ngộ có thể nhìn thấy sự nhiệt tình trong mắt đứa trẻ ấy mỗi khi nhắc đến hội họa.

Tỉnh Ngộ thở dài một hơi.

Anh đã thích Lâm Lạc từ khi bản thân anh chỉ là một cậu thiếu niên.

Nhưng khi đó, anh nào đã công thành danh toại như bây giờ, nếu không đã có thể giúp đỡ Lâm Lạc.

Nếu vậy có lẽ Lâm Lạc sẽ không chết trẻ, có lẽ sẽ chờ được đến ngày nổi danh.

Đáng tiếc.

Nếu có cơ hội, anh sẵn lòng giúp đỡ những bạn nhỏ cùng cảnh ngộ như vậy.