Em Gái Xuyên Sách Của Vai Ác

Chương 23: Lại Lại của anh

Sau khi rời khỏi tiệm cà phê, tâm tình Tang Yếu Miễu nhất thời uể oải, vừa ra cửa liền đâm trúng họng súng, khiến cho hứng thú đi dạo phố của cô tiêu tan không còn một mảnh.

Đi dạo một hồi, cái gì cũng chưa mua được, Tang Yếu Miễu quyết định trở về chung cư.

Loại thời tiết này ra cửa chỉ thêm mệt sức? Ngồi điều hoà, ăn dưa hấu và xem TV mới đúng là cuộc sống mỹ diệu!

Tang Yếu Miễu thay quần áo, vừa ăn vừa xem phim, không đến nửa giờ liền ngã ra sô pha, ngủ thϊếp đi.

Đêm qua, cô bị lăn lộn đến đêm khuya mới ngủ, lại thêm trí não vẫn chưa nghỉ ngơi do lệnh giờ giữa hai đất nước.

Ngủ một giấc, liền ngủ tới khi Cố Nhĩ Thăng trở về.

Như có tâm linh cảm ứng, Cố Nhĩ Thăng vừa bước vào phòng, Tang Yếu Miễu bất ngờ tỉnh giấc.

Đèn trong phòng được bật lên, khuôn mặt Tang Yếu Miễu nhăn nhó, lấy tay dụi mắt, miệng lẩm bẩm còn vương hướng vị dưa hấu: “Anh hai... Mấy giờ rồi?”

Cố Nhĩ Thăng đến gần, hôn lên môi cô: “Đã là 6 giờ.”

“Em ngủ được sáu tiếng rồi sao?!…”

Cố Nhĩ Thăng sửng sốt: “Không ăn cơm?”

Buổi sáng hôm nay, trước khi đi làm, anh đã dặn dò cô trong bếp có đồ ăn, nếu không thích có thể ra ngoài ăn cơm hộp cũng được, lại thêm Tang Yếu Miễu còn chưa có di động mới, anh lại vội đến công ty, không còn cách nào biết cô ở nhà như thế nào.

Cứ tưởng cô nghe lọt tai, hơn nữa một mình sống ở nước ngoài 5 năm, không ngờ vẫn chưa học được cách chiếu cố bản thân.

Tang Yếu Miễu đã bớt cảm giác buồn ngủ, nhìn lên thấy khuôn mặt xám xịt của Cố Nhĩ Thăng.

Cô mới kịp phản ứng lại, vội vàng lại gần hôn lên đôi môi anh, tường thuật lại hành trình buổi sáng, nhưng không dám đề cập tới chuyện gặp mặt Lôi Tử Đồng, chỉ nói đại khái: “Em có ăn, ăn ở bên ngoài. Buổi sáng đi dạo phố một lát, cơm nước xong mới trở về ngủ.”

Cố Nhĩ Thăng lúc này mới bình ổn lửa giận, nhìn cô mấy giây, bỗng nhiên bế cô lên!

Tang Yếu Miễu la lên một tiếng, hai chân hoảng loạn kẹp lấy hông anh, hai tay vòng qua ôm cổ anh, kiến nghị: “Anh hai, anh làm gì!”

“Sao lại nhẹ như vậy?” Cố Nhĩ Thăng bóp bóp mông cô, “Đi đường vòng về nhà, anh có mua chút đồ ăn, chúng ta đi ăn cơm.”

“Anh cẩn thận, không em ngã bây giờ. ” Sau khi Tang Yếu Miễu ổn định thân mình, ngoan ngoãn để anh ôm giống như ôm hài tử, nhìn qua cô cứ như đồ trang sức trên người Cố Nhĩ Thăng.

Đi vào phòng ăn, lập tức Tang Yếu Miễu bị hương thơm từ các món ăn trên bàn hấp dẫn: “Thơm quá.”

Cố Nhĩ Thăng đặt cô xuống ghế ngồi, Tang Yếu Miễu nhanh tay cầm lấy chiếc đũa gắp một khối thịt gà, bỏ vào trong miệng ăn,đúng là mỹ vị.

Đối mặt Cố Nhĩ Thăng, cô cũng lười quan tâm đến tướng ăn của mình có thanh nhã hay không, ăn no là trên hết.

Cố Nhĩ Thăng ăn thong thả ung dung, trong lúc ăn còn không quên gắp thêm thịt vào bát cô, cho đến khi cô ăn no mới thôi.

Tang Yếu Miễu vác cái bụng căng tròn vì ăn no của mình ra phòng khách, ngồi tiêu thực, Cố Nhĩ Thăng rửa bát xong, lại gần, kéo cô dậy: “Mới ăn xong đừng ngồi.”

“…”

Nếu đêm nay không làm thêm chuyện vận động mạnh, thì Cố Nhĩ Thăng quả thật là một người anh trai có trách nhiệm.

*

Hai người ngồi ở sô pha xem ít phim, rất nhanh tới thời gian đi ngủ, Tang Yếu Miễu tắm xong, mặc áo ngủ đi ra ngoài, đột nhiên có chút ngượng ngùng.

Hình thức ở chung như vậy, hình như là lần đầu tiên trải nghiệm?

Ngẫm lại đúng là hơi thẹn thùng. Tang Yếu Miễu vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình, phát hiện Cố Nhĩ Thăng không có ở trong phòng, vẫn ở lại phòng khách xem cái bao lớn hồi sáng được nhân viên chuyển phát nhanh giao tới.

“Cái gì…” Đồ vật?

Câu nói kế tiếp chưa kịp thành tiếng đã bị tống trở lại trong bụng bởi cô đã nhìn rõ cái thứ trong bao —— đồ vật hôm nay đưa tới cư nhiên là nội y tình thú...

Tang Yếu Miễu vò đầu đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm cái người mang vẻ mặt nghiêm trang đang khoa tay múa chân với mấy bộ đồ tình thú, Cố Nhĩ Thăng: “Anh hai, anh đặt mua từ khi nào?”

“Là ngày hôm qua ở sân bay chờ em, không ngờ sáng nay đã tới giao hàng.”

Tang Yếu Miễu nhớ lại biểu cảm lạnh nhạt của anh khi tiếp nhận bao đồ này, lại liên tưởng tới hình ảnh trong lúc chờ đợi cô xuống máy bay, anh tranh thủ lên mạng đặt nội y tình thú... Như vậy tương phản, khiến cô chợt rùng mình một cái.

Cô cúi đầu xem xét kiểu dáng, chất liệu là vải ren, màu hồng nhạt, áo ngực không hề có miếng lót, chỉ có đơn bạc một mảnh vải dệt, bên dưới váy rất ngắn, chỉ đủ che khuất cái mông, bên trong qυầи ɭóŧ cư nhiên là quần chữ Đinh (丁).

“Anh hai…” Tang Yếu Miễu đặt tay lên vai Cố Nhĩ Thăng, "5 năm này, anh đã trải qua cái gì?”

Cố Nhĩ Thăng lười trả lời câu hỏi của cô, nhét bộ nội y vào trong ngực cô, ngữ khí nhẹ nhàng: “Thay.”

Cô sẽ không khuất phục! Tang Yếu Miễu trong lòng nghĩ như vậy, thân thể lại thành thật mà tiếp nhận, hờn dỗi nói: “You bad bad!”

Cố Nhĩ Thăng: “…”

*

Tang Yếu Miễu đã thay xong đồ, nhưng còn rất rụt rè nên khoác thêm khăn tắm bên ngoài, nhìn mình trong gương, cô vén tóc sang một bên, ngẫm đi ngẫm lại quyết định không mặc áo tắm nữa, mặt đỏ tai hồng mà chậm rì rì ra khỏi phòng tắm.

“Anh hai.”

Cố Nhĩ Thăng dựa nửa người vào đầu giường, nghe được thanh âm của Tang Yếu Miễu, rời ánh mắt từ màn hình di động sang lên trên người cô, trong cổ họng nhịn không được căng thẳng.

Tang Yếu Miễu bộ ngực sữa cao ngất, hơn phân nửa tròn trịa bị lộ ra bên ngoài, nhàn nhạt đầṳ ѵú nửa ẩn nửa hiện.

Kiểu ren yểu điệu giúp phơi bày dáng người hoàn mỹ, quần chữ Đinh (丁) thiếu vải, không che lấp được bao nhiêu, mỗi bước đi của cô, đều có thể mơ hồ nhìn thấy chút lông ở nơi u cốc huyền bí.

Cố Nhĩ Thăng bình tĩnh, đem điện thoại đặt ở đầu giường, anh vươn tay ôm lấy Tang Yếu Miễu: “Bây giờ mới thật sự gợi cảm, Lại Lại của anh.”

Anh tiếp tục trả lời vấn đề buổi sáng hôm nay.

*** 23 ***