Pháo Hôi Không Muốn Chết

Chương 14: Pháo hôi là con gái của nữ chính (14)

Vừa thẹn vừa sợ Khương Minh Châu dùng cả tay chân lao nhanh ra khỏi phòng bếp, chạy đến ngoài sân, nàng vô tình nhìn thoáng qua phòng Khương Lai Đệ, cầm lòng không đậu mà đánh một cái rùng mình.

Hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra trước đó, nàng cảm thấy Khương Lai Đệ là thật sự muốn gϊếŧ chết nàng, đặt mình vào vị trí của Khương Lai Đệ, nàng đã sớm cầm dao chém chết bọn họ.

Vừa mới nghĩ tới đầu gối của nàng đã mềm nhũn, suýt nữa đã té ngã trong sân, lảo đảo chạy tới phòng Khương lão thái, liền cái quần ướt sũng nàng cũng không rảnh trở về đổi.

Nhìn thấy Khương Minh Châu chật vật, Khương lão thái hoảng sợ, hàm hàm hồ hồ kêu lên tên nàng.

Kinh hồn táng đảm Khương Minh Châu gục đầu ở trên người của Khương lão thái khóc đến thở hổn hển, nàng nói năng lộn xộn: “Nãi nãi, Khương Lai Đệ muốn gϊếŧ ta. Nàng điên rồi, nàng ta thật sự điên rồi! Nàng lấy dao phay đặt ở trên cổ ta, thiếu chút nữa liền gϊếŧ chết ta. Nãi nãi, Khương Lai Đệ bị quỷ quấn thân, nàng điên rồi, nàng sớm muộn gì cũng gϊếŧ sạch chúng ta. Nãi nãi, ta sợ quá. Đem nàng đuổi ra đi, đem nàng bán. Bằng không nàng nhất định sẽ gϊếŧ sạch chúng ta, nàng điên rồi, nàng điên thật rồi!”

Khương Minh Châu lặp đi lặp lại những lời nói đó, nàng thiệt tình cảm thấy sớm muộn gì cũng có một ngày Khương Lai Đệ sẽ bạo phát mà gϊếŧ người, giống như là nữ nhân nhà đồ tể kia. Trước khi xảy ra chuyện, nàng kia là một người vừa thành thật vừa nhát gan lại yếu đuối, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ lấy dao chém chết trượng phu của mình. Người ta thường nói rất đúng, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người.

Khương lão thái nghe được rõ ràng, trong lòng bà lại khó mà có thể tin được. Khương Lai Đệ?  Ba cây gậy đánh còn không ra một cái rắm Khương Lai Đệ? Sao có thể?.

Nhưng Khương Minh Châu khóc đến quá mức thê thảm, nàng còn hoảng sợ đến mất khống chế, Khương lão thái không muốn tin cũng phải tin. Bà tức giận đến hai mắt đều trợn tròn, hàm hàm hồ hồ muốn Khương Minh Châu đi kêu Khương Lai Đệ tới.

Khương Minh Châu nào dám, Khương Lai Đệ hiện giờ ở trong mắt nàng chính là một con lệ quỷ chuyên gϊếŧ người uống máu, nàng còn cầm dao phay đâu, Khương Minh Châu làm sao mà dám tới gần.

Khương lão thái bị bộ dạng uất ức nhưng không dám làm gì của Khương Minh Châu tức chết, chỉ hận chính mình nằm xuống, bằng không bà tự mình đi giáo huấn. Thấy bà vừa trúng gió, một người hai người đều muốn lên trời.

Khóc một hồi, Khương Minh Châu thoáng bình tĩnh lại, nàng thật sâu cảm thấy Khương Lai Đệ không thể để lại được, lưu lại chính là một quả boom hẹn giờ, không chừng ngày nào đó sẽ phát nổ, cả nhà bọn họ sẽ bị nổ đến tan xương nát thịt.

“Nãi nãi, Lai Đệ điên rồi, nàng sẽ gϊếŧ người. Mấy năm nay chúng ta đối với nàng như thế nào, nàng đều nhớ kỹ. Giống như nữ nhân nhà đồ tể, nói không chừng buổi tối ngày nào đó Khương Lai Đệ sẽ nổi điên đem cả nhà chúng ta đều gϊếŧ. Người hiện tại đang bị bệnh, nếu ngày nào đó nàng phát điên, người muốn trốn cũng không trốn được. Ta hiện tại ngẫm lại, cảm thấy Thiên Tứ bị phỏng chỉ sợ đều có liên quan tới nàng, như thế nào liền trùng hợp như vậy, Thiên Tứ vừa vặn đá ngã bếp lò.”

Khương Minh Châu nói lời này chính là thọc vào ống phổi của Khương lão thái, bà vừa kinh vừa giận, kịch liệt thở dốc.

Rất sợ sẽ đem Khương lão thái tức chết, Khương Minh Châu vội vàng trấn an.

“Bán…Bán….Đứt!” Khương lão thái biểu tình âm trầm lại ngoan độc.

Khương Minh Châu chờ chính là giờ phút này, nàng cảm thấy giải pháp tốt nhất là đem Khương Lai Đệ đi bán, giải quyết hậu hoạn còn có thể đổi một chút tiền, cũng là một chút cống hiến cuối cùng Khương Lai Đệ có thể làm vì người nhà.

Khương Minh Châu đáy mắt trào ra ý cười tràn đầy thống khoái, dám cầm dao hù dọa nàng, hại nàng làm ra cái hành động xấu hổ này. Nàng như thế nào có thể tha thứ cho nàng ta, muốn trách thì cứ tránh chính mình không biết lượng sức tự tìm đường chết.

Như vậy, bây giờ bán thế nào?

Nãi nãi tê liệt, đến nỗi chính nàng? Nàng là không có khả năng đứng ra làm loại chuyện dơ bẩn này, sẽ làm hỏng thanh danh nàng khổ tâm mới có được.

Nàng đã từng ăn mệt vì bị nói thanh danh xấu, bốn năm trước nàng nhục mạ Lâm Uyển Nương cùng với Khương Lai Đệ, một màn đó bị bà bà tương lai của nàng vừa vặn thấy được. Bạch gia vốn đã không hài lòng vì gia đạo của nàng sa sút, một màn kia bị thấy lại nhân cơ hội làm khó dễ nàng, chỉ trích nàng bất hiếu, danh chính ngôn thuận mà từ hôn.

Vừa bị từ hôn xong, những người chung quanh miệng tựa như giấu dao gâm, tra tấn nàng đến toàn thân thương tích đầy mình.

Năm đó nãi nãi phải bán nhà cũ dọn đến Tam gia thôn, trong đó còn có một nguyên nhân đó chính là để tránh đầu sóng ngọn gió.

Trận này giáo huấn, nàng phá lệ xem trọng thanh danh, mấy năm nay không ít lần phí công giả thành hình tượng hiền thục đoan trang, nàng tin chắc dựa vào mỹ mạo của nàng cùng với có được thanh danh tốt sẽ giúp nàng chọn được một trượng phu như ý.

Nỗ lực nhiều năm của nàng đâu thể bởi vì một cái Khương Lai Đệ mà bị hủy hoại, nàng xứng sao?

Khương Minh Châu nghĩ tới Lâm Uyển Nương, nàng đem ý nghĩ của mình nói cho Khương lão thái nghe.

Khương lão thái gật đầu tán đồng.

Khương Minh Châu trong lòng thống khoái đến cực điểm, lúc này mới nhớ tới cần phải đổi cái quần ra, nhớ tới chính mình làm ra hành động xấu hổ, gương mặt xinh đẹp lại lần nữa trở nên vặn vẹo, hận đến nàng cắn chặt hàm răng.

Một bên hận một bên sợ, sợ đến Khương Minh Châu không dám trở về phòng đổi quần, nàng sợ Khương Quy sẽ xông lên chém nàng. Cuối cùng Khương Minh Châu phải cố thay vào quần áo của Khương lão thái.

Khương Quy tay chân nhẹ nhàng từ sau cánh cửa sổ của phòng trên trở về phòng, sắc mặt tối tăm ngồi trên giường.

Nàng đều nghe được cái gì? Khương Minh Châu cùng với Khương lão thái muốn cho Lâm Uyển Nương bán nàng đi, như thế nào bức bách Lâm Uyển Nương đều suy nghĩ kỹ rồi. Nắm được Lâm Uyển Nương, người nhà này phải nói là thập phần thuận buồm xuôi gió.

Nguyên chủ bị bọn họ bán đi để thay Khương Thiên Tứ gán nợ, tuổi còn nhỏ đã nhảy sông tự sát. Hiện giờ liền bởi vì nàng đắc tội với Khương Minh Châu, bọn họ lại muốn bán nàng. Ở trong mắt của bọn họ, Khương Lai Đệ như vậy hạ tiện, tiện đến bọn họ đều có thể tùy ý giẫm đạp.

Khương Quy đáy mắt phụt ra tràn đầy phẫn nộ, qua vài giây sau, lại lấy về bình tĩnh, tĩnh đến mức tận cùng, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng đến tận xương.

Đêm nay, Khương Minh Châu là ở trên giường trong phòng Khương lão thái ngủ, trước khi ngủ còn không quên đem ghế đem bàn đẩy đến chặn lại cánh cửa, chính là đề phòng nửa đêm Khương Lai Đệ tiến vào hành hung.

Khương Minh Châu ngủ một đêm lại gặp ác mộng, mơ thấy Khương Lai Đệ cầm dao phay đứng ở đầu giường, còn khặc khặc cười đến khuôn mặt đều trở nên dữ tợn. Còn nói muốn đem bọn họ băm thành thịt băm, để làm nhân bánh.

Nàng chợt bừng tĩnh, phát hiện áo ngủ đã bị ướt đẫm mồ hôi lạnh, muốn tiếp tục ngủ lại không thể nào ngủ được.

Đáy mắt Khương Minh Châu phiếm đầy tơ máu, như mạng nhện dày đặc. Nàng tuyệt đối không thể tiếp tục chịu đựng cho Khương Quy lưu lại trong nhà, một ngày cũng không được, bằng không hằng ngày nàng sống đều khó mà an tâm được.

Đêm nay, nguyên bản là Khương Quy muốn rời đi.

Nguyện vọng của Khương Lai Đệ rất đơn giản: Rời xa đám cặn bã Khương gia, làm một người hồn nhiên cùng trong sạch.

Nguyện vọng đơn giản đến làm người khác đau lòng, này tiểu cô nương mềm yếu, bị người khác giẫm đạp như vậy, tâm muốn báo thù cũng không có.

Nguyên chủ không có, Khương Quy có.

Như được trời phù hộ, Uông Thu Nguyệt thông da^ʍ, Khương lão thái bị liệt, Khương Thiên Tứ bị phỏng, Khương Minh Châu ích kỷ, trong nhà lại không có tiền, Khương gia về sau cuộc sống trải qua như thế nào có thể nghĩ được.

Khương Quy cảm thành hiện giờ đã được tính là công thành, nàng có thể rời đi được rồi.

Nhưng Khương Minh Châu lại muốn bán nàng, Khương Minh Châu có phải cảm thấy chính mình bị chịu thiệt, người một nhà lộn xộn, thập phần khó chịu. Tốt, nàng sẽ thành toàn cho nàng ta.

*

Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Uyển Nương vội vội vàng vàng hồi nhà lấy tiền, Khương Thiên Tứ bị phỏng cực kỳ lợi hại, phải dùng thuốc tốt. Lâm Uyển Nương tự nhiên sẽ không có luyến tiếc, nếu như bác sĩ nói phải dùng máu của nàng làm thuốc, nàng đều không có phản ứng, huống chi chỉ là 15 khối đại dương.

Khương Minh Châu không dám sai sử Khương Quy, nàng làm cho Lâm Uyển Nương tới sai Khương Quy đi giặc quần áo, nàng không tin Khương Quy dám không nghe lời Lâm Uyển Nương.

Quả nhiên, Khương Quy thuận theo mà bưng một chậu quần áo dơ ra cửa.

Khương Quy vừa đi, Khương Minh Châu thay Khương lão thái duỗi tay ra đòi tiền Lâm Uyển Nương, trong nhà hiện giờ không có tiền.

Lâm Uyển Nương không cần nghĩ ngợi liền nói sẽ lấy trang sức đi đổi tiền.

Khương Minh Châu đáy mắt xẹt qua một tia nham hiểm cùng hung ác, nàng nói: “Đó là tiền tài cuối cùng trong nhà của chúng ta, nếu là đem đi, nãi nãi chữa bệnh nên làm sao bây giờ, chúng ta về sau sẽ sinh hoạt như thế nào?”

Lâm Uyển Nương liền nói: “Ta sẽ nỗ lực làm việc, ta còn có thể kiếm tiền.”

Khương Minh Châu: “Một chút tiền lương của ngươi làm sao mà đủ dùng, muốn nuôi sống Thiên Tứ đều khó.”

Lâm Uyển Nương á khẩu không trả lời được, nước mắt nàng lăn xuống: “Nương, đó là Thiên Tứ a, là cốt nhục duy nhất của Khương gia chúng ta.”

Nghe vậy Khương Minh Châu hai má giật giật, duy nhất cốt nhục, vậy còn chính nàng không được xem là cốt nhục của Khương gia phải không?

Lâm Uyển Nương như khóc như tố: “Nương, người chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn Thiên Tứ không có tiền chữa bệnh sao? Ngày sau đại gia trở về, chúng ta như thế nào có mặt mũi nhìn hắn.”

Ở Khương Kế Tổ còn không trở về, Khương lão thái đương nhiên sẽ không từ bỏ Khương Thiên Tứ, bà không phải là không nghĩ cứu Khương Thiên Tứ, mà là bà nghĩ muốn bức Lâm Uyển Nương đem Khương Lai Đệ đi bán.

“Thiên Tứ có tiền chữa bệnh hay không, liền nhìn xem chính người thôi nương?” ánh mắt Lâm Uyển Nương nghi hoặc cùng khó hiểu nhìn qua, Khương Minh Châu chậm rãi nói, “Bán Lai Đệ, không sai biệt lắm cũng được 15 khối đại dương, không phải là liền có tiền cho Thiên Tứ chữa bệnh.”

Lâm Uyển Nương ngẩn ra mới gấp giọng phản đối: “Không! Nương, Lai Đệ có sai, nhưng nàng không phải cố ý, nàng cũng không nghĩ sẽ hại Thiên Tứ thành ra như vậy, nếu biết rằng sẽ như vậy, nàng khẳng định sẽ không trốn.”

“Nàng chính là cố ý” Khương Minh Châu nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng đầu tiên là cố ý hại Thiên Tứ, còn muốn hại luôn ta, ngày hôm qua nàng dám lấy dao phay đặt ở trên cổ ta nói muốn gϊếŧ ta. Khương Lai Đệ nàng đã bị điên rồi, nếu tiếp tục lưu lại nàng, còn không biết nàng sẽ làm ra chuyện tán tận lương tâm gì.”

Lâm Uyển Nương như sét đánh ngang tai, không thể tin được lỗ tai của chính mình nữa.

“Bán! Bán!” Khương lão thái hao hết khí lực phun ra được hai chữ, cho thấy thái độ của mình. Đầu tiên là Thiên Tứ, lại tới Minh Châu, Khương Lai Đệ chính là một cái tai họa, không thể lưu.

Khương Minh Châu nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nương, đáy mắt nàng lệ khí mãnh liệt nói: “Chính ngươi chọn đi, muốn Khương Lai Đệ hay vẫn là muốn Thiên Tứ?”