Tiểu Kiều Nương Cùa Nhà Thợ Rèn

Chương 120: Trong đầu trong lòng đều nghĩ đến nữ nhân kia

Có lẽ là trong đêm gió lớn, có lẽ lại uống quá nhiều rượu, Lục Trạm cảm thấy trước mắt có hơi chóng mặt. Nàng đang ở trước mặt hắn, chớp mắt nhắm mắt nàng vẫn ở đó, trong lòng của hắn rất là sung sướиɠ, lại nhếch môi cười ngây ngô.

Nghe thấy hắn cười, Đỗ Tam Nương ngẩng đầu lên: "Huynh cười ngây dại cái gì vậy!"

"Không có gì, chỉ là vui thôi." Hắn đáp, vừa nói, hắn vừa xoa tay.

"Huynh có mệt không?" Đỗ Tam Nương nhớ cả ngày hôm nay hắn đều bận rộn, người khác đều đi nghỉ ngơi, còn hắn thì đứng im ở đây, mím môi lại tiếp tục nói: "Trong nhà không còn giường để cho hắn nghỉ ngơi."

Lục Trạm thở ra khí tức ở nơi ngực bụng, hít thở sâu mấy ngụm không khí trong lành, cảm thấy đầu óc đã hơi tỉnh táo: "Không có việc gì, ta một đêm cũng không ngủ là chuyện bình thường!"

Khóe miệng Đỗ Tam Nương giật, rốt cuộc không nói gì khác, chỉ là nói: "Trong nhà có nước nóng, huynh ngâm chân đi, ta về phòng đây."

Lục Trạm đứng tại chỗ, nhìn nàng trở về khuê phòng của mình, rất nhanh cửa đóng lại, trước mắt đã không còn bóng dáng của nàng, Lục Trạm thở dài, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác trống không, hắn tiếp tục ở trong sân hứng gió lạnh, dường như chỉ có như vậy mới có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng mình.

Đỗ Tam Nương vào phòng, thấy nương tựa ở đầu giường nhắm mắt lại, trong phòng vang lên tiếng lẩm bẩm của Đỗ Hoa Thịnh đang trên giường nhỏ, Đỗ Phong bị ép nửa người vào trong tường. Ngoại tổ mẫu nằm ngửa, Tứ Nương ngủ được khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Đỗ Tam Nương kéo chăn mềm cho mọi người, lấy chiếc khăn trong tay Dương thị ra, hôm nay bà cũng thật sự đã mệt, nếu không sao lại ngủ nhanh như vậy.

Đỗ Tam Nương ở trong tủ lấy chăn mền ra, đi ra ngoài phòng, Lục Trạm nghe thấy tiếng động, lập tức nhìn về phía nàng, vốn dĩ cảm xúc có hơi suy sụp giờ lại tăng vọt, đôi mắt sáng rực nhìn nàng: "Tam Nương, sao muội lại ra đây rồi?"

"Suỵt..." Đỗ Tam Nương ra dấu, hạ giọng nói: "Nhỏ giọng một chút, mọi người đều ngủ thϊếp rồi."

"Huynh còn không mau rửa mặt? Đêm khuya rồi, trong đêm gió lớn, huynh cẩn thận đừng có ngã bệnh."

Lục Trạm vội vàng đi vào phòng bếp, Đỗ Tam Nương ôm chăn mềm đi vào nhà chính, nàng ghép mấy ghế cao lại thành một chỗ, trải chăn trên đó, nghĩ đến hắn cao lớn như vậy mà cả một đêm lại chen chúc ở chỗ này, trong lòng Đỗ Tam Nương có hơi lo lắng cho hắn.

Đỗ Tam Nương đi vào phòng bếp, thấy hắn ngồi trên ghế không hề di chuyển, đôi mày thanh tú nhíu lại, có chút không hài lòng: "Sao huynh còn ngồi đây, nước sắp lạnh rồi."

"Ta muốn chờ rửa cùng với muội." Hắn vừa cười vừa nói, lúc này lại không có người nào ở đây, đương nhiên lá gan Lục Trạm lớn hơn một chút, nhìn nàng không chớp mắt.

"Ta sớm đã rửa rồi!" Gương mặt Đỗ Tam Nương hơi nóng lên, cầm gáo múc nước trong chậu, nhưng dù như vậy, cũng cảm thấy ánh mắt như ngọn lửa kia, đốt nóng đến mức làm cho người ta hoảng sợ. Nàng cố ý lề mà lề mề, trong chậu bay ra một hơi nóng, nàng cúi đầu nói ra: "Huynh mau rửa sớm, rửa rồi nghỉ ngơi."

"Ừm, được!" Lục Trạm miệng thì đáp ứng, nhưng lại không di chuyển.

Đỗ Tam Nương cảm thấy lâu mà không thấy hắn đến liền ngẩng đầu nhìn hắn, ai ngờ Lục Trạm lại đang nhìn nàng, Đỗ Tam Nương cắn môi: "Huynh mau đến rửa, đã không còn sớm."

"Tam Nương, có phải muội đang tránh né ta không?"

Đỗ Tam Nương giận: "Ta tránh huynh gì chứ, đừng có hỏi lung tung!"

"Hay là muội đang xấu hổ? Muội ở cùng với ta, có gì mà phải thẹn thùng chứ."

Đỗ Tam Nương bị hắn nói mặt đỏ tới mang tai, trong lòng lại tức giận, nếu da mặt nàng mỏng, thì đã quay người bỏ đi!

"Tam Nương... Muội đừng giận, ta nghe theo muội là được."

Lục Trạm chậm rãi cầm khăn lau mặt, lại nhìn nàng, ánh mắt kia thật sự là quá nóng rực, Đỗ Tam Nương muốn coi như không thấy cũng không được. Nàng thẹn quá hóa giận trừng mắt liếc hắn một cái, vậy mà hắn lại không chịu thu hồi lại, quả nhiên làm cho nàng tức giận đến nghiến răng: Còn nói nghe nàng, rửa mặt rửa đến mức rơi sự gian trá!

Lục Trạm rửa mặt xong, lại lấy cái bát múc nước, nắm một ít muối súc miệng, thở mấy hơi, cảm thấy trong miệng không còn mùi gì lạ, cuối cùng hắn hài lòng, Tam Nương không thích người uống rượu, còn miệng người uống rượu quá hôi.

"Tam nương, ta đã súc miệng rồi."

Đỗ Tam Nương ừ một tiếng, trong lòng tự nghĩ nàng cũng đâu phải là không nhìn thấy, cần gì phải nói với nàng chứ? Bình thường cũng không ngốc, ngược lại làm chuyện ngu ngốc.

Lục Trạm đi đến trước mặt nàng, đột nhiên ánh sáng trước mặt Đỗ Tam Nương bị che khuất, bóng dáng cao lớn kia, l*иg ngực nở nang, làm cho lòng nàng hoảng sợ. Lục Trạm hắng giọng, nhìn mặt của nàng: "Tam Nương, ta... Ta..."

Đối diện với đôi mắt đen láy như quả nho của nàng, trái tim Lục Trạm đập thình thịch. Đỗ Tam Nương dựa ở lò sưởi phía sau, chẳng qua là giả vờ bình tĩnh nhìn hắn, trong lúc vô thức nàng cắn môi đến trắng bệch.

Hầu kết Lục Trạm khẽ di chuyển, hắn nhìn chằm chằm hai cái răng nhỏ của nàng lộ ra ngoài, cảm thấy vô cùng hấp dẫn, hơi thở hắn có chút nặng nề, hơi thở thở ra cũng rất nóng rực, hơi thở phả ra ngoài còn mang theo mùi rượu, chỉ là cũng không biết giờ phút này có phải vì hormone quá thừa, nàng lại cũng không cảm thấy mùi rượu kia khó ngửi, ngược lại mang theo chút ngọt, tuy là có hơi xấu hổ, nhưng cũng không thể không nói trong lòng mơ hồ có chút chờ đợi.

Chỉ là... Đỗ Tam Nương cảm thấy răng mình bị cấn đau, tuy nói giữa bọn họ cũng từng có mấy lần như vậy, nhưng đều là chuồn chuồn lướt nước, mà đều là do nàng chủ động, bây giờ đổi thành người này, Đỗ Tam Nương cảm thấy trải nghiệm chẳng tốt đẹp chút nào.

Hôn chỗ nào chứ, hoàn toàn chính là muốn ăn người, quan trọng là chẳng có chút kỹ thuật nào, trong lòng Đỗ Tam Nương đều sắp rơi nước mắt!

Lục Trạm cảm thấy loại cảm giác này không giống như trước kia, mềm như vậy, tốt hơn so với tưởng tượng của hắn, chẳng trách Tam Nương mấy lần hôn hắn.

Đỗ Tam Nương kìm nén một hơi, cả hơi thở đều không trôi chảy, nàng dùng lực cắn hắn một cái, hai tay đẩy hắn ra, Lục Trạm mở ra cánh cửa thế giới mới vẫn chưa thấy thỏa mãn, hắn cúi đầu xuống, thấy môi của nàng đỏ hơn lúc nãy, đừng nói đến trong lòng hắn cao hứng bao nhiêu.

"Tam Nương..."

Đỗ Tam Nương thở sâu, nói: "Rửa xong thì vào phòng ngủ, tạm thời ngủ một giấc trên ghế."

Nói xong Đỗ Tam Nương bước chân muốn đi, Lục Trạm gọi nàng lại: "Tam Nương, dường như muội không có vui."

Đỗ Tam Nương mím môi: Cho dù ai giống như là bị gặm xương, cũng sẽ không vui!

"Ta, ta không phải cố ý, chỉ là..." Lục Trạm không muốn cợt nhả nàng, dù sao hai người bọn họ còn chưa thành thân, chỉ là một khắc này, đoạn dây cung trong đầu hắn bị cắt mất, nên lúc này mới làm ra chuyện như vậy, không ngờ đến chọc nàng không vui.

Đỗ Tam Nương kêu lên một tiếng đau đớn, nàng liếc mắt nhìn hắn” "Ai dạy huynh, là huynh đệ tốt Hướng Tam của huynh sao?"

Thật là một mớ hỗn độn!

Lục Trạm lắc đầu: "Muội... Không phải trước kia muội cũng hôn ta như vậy sao."

Đỗ Tam Nương nghe vậy không nhịn được mà ho khan hai tiếng, không ngờ còn trách nàng?

Đỗ Tam Nương nheo mắt lại, nếu như nàng là một liệt phụ trong trắng, thì bắt tay hay hôn một cái phải chờ đến khi thành thân, nàng đối với phương diện này chẳng qua là lý thuyết phong phú sao, thật sự thực tiễn kinh nghiệm là ít đến đáng thương, hơn nữa đối tượng là nam nhân còn thuần khiết hơn cả nàng, Đỗ Tam Nương có chút không nỡ, đến hôn cũng không biết, đêm động phòng hoa chúc sau này, chẳng phải là đừng có mong chờ, dựa vào vị huynh đệ vô cùng “thuần khiết” này, chỉ sợ muốn một lần thành công, sẽ rất khó khăn.

"Tam Nương..." Lục Trạm thấy nàng nửa ngày không nói chuyện, tưởng nàng thật sự tức giận, trong lòng càng bối rối, không khỏi nắm tóc, không phải trong sách vẽ như vậy, tại sao hắn làm theo, lại chọc cho Tam Nương không cao hứng thế! Hơn nữa lần trước ở chỗ hắn, lần trước Tam Nương hôn hắn như thế, nàng nhẹ nhàng cắn, làm cho hắn cảm giác rất là khó chịu.

"Nếu muội không vui, thì sau này ta sẽ không làm như vậy nữa."

Miệng Đỗ Tam Nương phù một tiếng, vươn tay gõ hắn một chút: "Nhắm mắt lại."

Mặc dù mình cũng không biết nhiều, nhưng tốt xấu gì thì lý thuyết vẫn cứng hơn, hơn nửa đời trước nàng cũng xem không ít cảnh hơn trong phim truyền hình, chung quy nàng học được một ít có thể bắt chước!

Đỗ Tam Nương dùng chóp mũi khẽ chạm vào hắn, thời gian dần dần đi qua, động tác của nàng rất nhẹ, hoàn toàn dựa theo tưởng tượng cùng tiết tấu của mình, nghĩ đến đối phương là một nam nhân thuần khiết sạch sẽ như vậy, trong lòng nàng lại rất vui vẻ.

Lục Trạm kìm nén tùy theo, trên thực tế hắn chẳng thấy hứng thú chút nào, ngược lại chọc cho ngọn lửa trong lòng hắn càng lớn, căn bản chỉ là gây ngứa thôi!

Chờ cho đến khi Đỗ Tam Nương vui vẻ thỏa mãn, nàng mới rời khỏi, ngửa đầu nhìn xem hắn, thấp giọng nói: "Ta nghĩ, đây mới thật sự là hôn."

Không còn là đơn thuần răng môi ma sát, thật đúng nghĩa là nụ hôn ướŧ áŧ.

Trong lòng Đỗ Tam Nương tuôn ra cảm giác nữ vương, rất tự hào.

Trong cổ họng hắn vang lên tiếng ùng ục, miệng lớn hắn thở hổn hển, cảm giác này rất không bình thường, không giống như lần trước, thì ra hôn miệng còn có thể như vậy. Lục Trạm liếʍ môi một cái, có chút miệng đắng lưỡi khô, xúc cảm mềm mại kìa, đầu lưỡi mềm mại lại nghịch ngợm, dường như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.

Thấy hơi thở hắn không bất ổn, con mắt hơi đỏ lên, Đỗ Tam Nương dường như cảm thấy mình đi quá xa, nàng vội vàng quay đầu bỏ chạy, để lại Lục Trạm một mình bị giày vò ở trong phòng! Lục Trạm cắn răng, nàng tuyệt đối là cố ý!

Chờ lần sau hắn sẽ lấy lại danh dự.

Sáng sớm hôm sau, sau khi Đỗ Tam Nương rời khỏi giường, đã thấy Lục Trạm ngồi xổm ở trong viện, Đỗ Tam Nương nhìn hắn, trên mặt còn có chút tiếc nuối. Chỉ là nghĩ đến cũng không phải chỉ có nàng chiếm tiện nghi, dựa vào cái gì phải chột dạ.

Cả đêm hôm qua Lục Trạm đều ngủ không ngon, lúc đầu hắn cao như vậy mà cả ngươi co rút trên ghế rất là khó chịu, hết lần này tới lần khác trước khi ngủ nàng còn chạy tới chọc hắn, chọc xong thì chạy, để lại hắn ở đó không thể đi xuống được, lại ở trong viện gió mát thổi. Nhưng nhắm mắt lại, trong đầu trong lòng đều nghĩ đến nữ nhân kia, nàng làm những chuyện kia với hắn, đơn giản chính là một yêu tinh.

Đỗ tam nương cố ý giả bộ như người không việc gì, đi đến lục trạm trước mặt, hỏi: "Tối hôm qua ngủ có ngon không?"