Tiểu Kiều Nương Cùa Nhà Thợ Rèn

Chương 116: Vẫn luôn chờ trở thành tân nương tử của huynh

Đỗ Tam Nương theo Lục Trạm về nấu cơm, đợi đến trưa không thấy cha nương nàng về, nàng bận rộn bưng mấy dĩa đồ ăn nóng hổi lên bàn, gương mặt Dương thị tràn đầy vui vẻ, cười nói: "Hai đứa ăn đi, chờ chúng ta làm gì!"

Đỗ Tam Nương cầm đũa lên, lại lấy bát xới cơm, trả lời: "Cha cùng nương chưa về, nữ nhi sao dám ăn trước."

Nếu như nàng thật sự ăn trước, chỉ sợ sẽ bị Dương thị cằn nhằn không dừng, Dương thị rất coi trọng phương diện này, ở nhà bọn họ, trẻ con không được vào bàn khi trưởng bối chưa ngồi xuống.

"Nương, đã nói xong chưa ạ?" Lục Trạm mở miệng hỏi.

"Nói xong, nói xong, cũng là may mắn mà có con. Chủ nhà cũng thông cảm cho chúng ta, cũng không có hét giá." Dương thị nói, một bên lấy bát Đỗ Tam Nương đưa đến, nhìn hạt cơm bên trong, Dương thị nói: "Tam nương, tuy nói ở đây Trạm ca chỉ sống có một mình, nhưng con cũng nên bỏ thêm cao lương và bắp ngô, làm sao có thể lãng phí như vậy. Sau này gả đến, mình con là đương gia, con mới hiểu cuộc sống cần phải tính toán kỹ lưỡng."

Đỗ Tam Nương bất đắc dĩ nhìn nương mình, nghĩ thầm cũng không phải là ăn gạo nhà mình, chẳng qua là một chút cơm trắng, làm gì quý như vậy, nói giống như nàng không có lo đến việc nhà vậy.

Lục Trạm vội vàng nói: "Nương, ở nhà con cũng ăn như vậy, chẳng qua là một miếng ăn, không có nghiêm trọng như vậy. Nếu như nhà con đến phần cơm này mà cũng không có, chẳng phải là con quá vô dụng, nuôi không nổi cả nhà."

"Trạm ca, nhà chúng ta cũng không có để ý đến mấy thứ này. Trước kia trong nhà chỉ có mình con, con không có cảm giác được gánh nặng, sau này Tam Nương gả đến, nếu như về sau sinh hài tử, thì sẽ khác nữa." Dương thị đã chịu khổ quen, dù cho bây giờ điều kiện trong nhà đã tốt hơn nhiều, nhưng bà vẫn giữ thói quen tiết kiệm. Bình thường Tam Nương ở nhà nấu cơm nếu bỏ quá nhiều dầu ăn, bà cũng sẽ cằn nhằn hai ba câu, một ngày ba bữa ở Đỗ gia là khoai, sắn…, còn ăn cơm trắng như này thì chỉ đến tết mới ăn xa xỉ một lần.

Đỗ Tam Nương mím môi không có trả lời, suy nghĩ đời trước chắc chắn không giống với bọn họ, Đỗ Tam Nương cũng hiểu rõ, thật ra nương nàng cũng chỉ là lo lắng cho mình sau này đến Lục gia, sẽ làm cho người nhà chồng không thích. Nhưng nhà Lục Trạm cũng chỉ có một mình hắn, nếu mà mình đến cả ăn cũng phải nhìn sắc mặt của người khác, chẳng phải quá là uất ức sao.

Ngược lại Lục Trạm bị mắng, hắn nhìn Đỗ Tam Nương một chút, thấy vẻ mặt nàng yên tĩnh, không giống như là dáng vẻ tức giận, hơi an lòng. Hắn quen biết Đỗ Tam Nương lâu như vậy, biết lòng tự trọng của Đỗ Tam Nương rất mạnh, vừa rồi Dương thị mở miệng nói nàng, Lục Trạm sợ nàng bị mất mặt, lúc này mới tiến lên nói đỡ.

"Bớt cãi đi, ăn cơm cũng không ngăn nổi miệng của bà. Này cũng không phải là gạo nhà bà, cần gì quan tâm nhiều như vậy." Đỗ Hoa Thịnh cau mày cuối cùng mở miệng nói một câu.

Dương thị sững sờ, mỉa mai nói: "Cái ông này, cả đường như cái hũ nút, giờ lại nói ta. Ta không phải là vì bọn họ sao, người trẻ tuổi, không biết được..."

"Nương, nữ nhi biết sai rồi. Con cam đoan sẽ sửa lại, nhất định sẽ cần kiệm lo việc nhà giống nương, tuyệt đối không xa hoa lãng phí. Cũng không còn sớm nữa, đợi lát nữa chúng ta phải về nhà sớm, Tứ Nương ở nhà một mình, con không yên tâm." Đỗ Tam Nương nói những lời này mới làm cho Dương thị không mở miệng được nữa.

Ăn cơm xong, Đỗ Tam Nương ở nhà bếp rửa chén, Lục Trạm đang do dự ở ngoài, Đỗ Tam Nương đưa lưng về phía hắn, nói: "Huynh muốn vào thì cứ đi vào, ở bên ngoài cứ đi qua đi lại, ta cũng thấy sốt ruột thay huynh." :

Lục Trạm cười cười, cất bước vào phòng, hắn đứng bên cạnh bếp lò, nhìn Đỗ Tam Nương bận rộn, hạ giọng nói: "Cái kia, vừa rồi ta mới nói chuyện với cha nương, bảo mọi người trong khoảng thời gian này ở nhà ta. Nhưng nương đã từ chối."

Nói xong Lục Trạm bực bội nắm tóc, hắn vì chuyện này bận trước bận sau, kết quả cũng đừng công dã tràng lấy giỏ trúc múc nước.

Đỗ Tam Nương liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn ủ rũ cúi đầu, cau mày, nàng khẽ cười một tiếng, mở miệng nói: "Lúc trước huynh nói với ta, ta đã biết sẽ là kết quả này. Nương ta là người coi trọng quy củ nhất, huynh muốn bà đến nhà huynh ở, bà ấy sẽ không đáp ứng."

"Ta không hiểu, sao lại không được. Trong nhà của ta có mấy căn phòng trống thế này, hơn nữa chúng ta đã đính hôn, cũng không phải là người ngoài."

Đỗ Tam Nương cầm một cục xơ mướp cọ nồi mấy lần, một bên cúi đầu nói: "Huynh cũng đã nói, chúng ta chỉ là đã đính hôn, lại chưa thành thân. Nếu cả nhà chúng ta vào nhà huynh ở, người biết thì nói huynh có lòng hiếu thảo, người không biết chẳng phải là sẽ ở sau lưng đâm cột sống của nương ta, nói bọn họ không biết xấu hổ? Còn chưa có thành thân đã chạy đến nhà đàn trai ở. Huynh nói xem, với những lời nói như vậy, tính tình kia của nương ta sao có thể chịu được?"

"Chuyện nhà mình là của nhà mình, có liên quan gì đến người ngoài?"

Đỗ Tam Nương rút tay ra khỏi nước, cười cười giơ cánh tay ướt sũng lên, lập tức vẩy không ít bọt nước lên mặt Lục trạm, lại chọc cho nàng không ngừng cười khanh khách: "Chẳng lẽ huynh không biết sự lợi hại của lời đồn sao? Lời đồn đại mạnh hơn hổ, huynh đã quên lúc trước ta bị người ta nói như thế nào sao? Nếu mà ta đến nhà huynh ở, sợ là quay đầu lại ở bên ngoài liền nói hai ta ngủ chung chăn, huynh có tin không.

Lục Trạm hoàn toàn bị lời nói to gan này dọa cho ngây người, đối diện với con mắt sáng lấp lánh của Tam Nương, hắn lại cảm thấy mặt càng ngày càng nóng, trái tim hắn cũng vậy... Cái gì mà ngủ chung chăn, chính hắn cũng muốn, nhưng lại không có gan đó, chỉ muốn ngày ngày nhìn nàng thôi, nhưng nàng thốt ra lời này, Lục Trạm lại suy nghĩ trong lòng nghĩ đến nếu sau này bọn họ ngủ chung chăn... Chỉ là suy nghĩ một chút, làm cho trái tim bồn chồn càng đập mạnh hơn, mặt cũng càng nóng lên...

"Sao thế, bị ngốc rồi sao?" Vốn dĩ Đỗ Tam Nương chỉ muốn chọc vài câu thôi, ai ngờ người này bị ngốc luôn, nàng lại cười: "Chỉ sợ là người bên ngoài còn nói khó nghe hơn, ta cũng không muốn đến lúc đó ta thành câu chuyện phiếm của mọi người."

Lục Trạm liếʍ môi một cái, hắn cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, làm cho hô hấp hắn trở nên khó khăn.

"Làm gì có ngủ chung chăn..." Lúc hắn nói lời này gần như là nghiến răng nghiến lợi, hai tay đều siết thành nắm đấm, một mặt lại ở trong lòng khinh bỉ mình, không phải ở trong mơ hắn cũng muốn bao nhiêu lần...

Đỗ Tam Nương chỉ nghĩ hắn đang tức giận, liền bật cười một tiếng, vươn tay gõ nhẹ trên trán hắn một cái: "Được rồi, đừng tức giận, ta cũng chỉ là nói một chút thôi. Có điều, đề nghị này của huynh vẫn là coi như thôi đi, quả thực chúng ta không có khả năng đến nhà huynh ở. Về phần tâm ý này của huynh, ta cùng cha nương đều hiểu được, đương nhiên rất cảm kích."

Ngón tay giữa nàng có hơi lạnh, ngón tay rất mềm, làm cho tim Lục Trạm đập loạn xạ, thậm chí ngay cả huyệt Thái Dương đều nhảy thịch thịch...

Lục Trạm nhìn chằm chằm nàng, phải dùng hết sức mới kiềm chế những suy nghĩ ở trong lòng: "Tam Nương, nếu muội lo lắng người bên ngoài nói xấu, vậy ta có thể lập tức cưới muội vào cửa!"

Lời này vừa thốt ra, ngược lại Lục Trạm cảm thấy yên tâm! Bọn họ còn chưa chọn được ngày, vốn dĩ nhị thúc đã coi được ngày, nói tháng sáu có ngày cực tốt, chỉ là còn chưa đến Đỗ gia thương lượng, lại xảy ra chuyện này, nên vẫn luôn chậm trễ. Nhưng theo Lục Trạm, chỉ cần có thể cưới nàng, ngày gì cũng là ngày tốt lành!

Đỗ Tam Nương bị lời này của hắn làm cho khựng lại, nàng cắn môi một cái, thấp giọng lẩm bẩm: "Này phải do hai bên gia đình nói chuyện, sao có thể nói gả liền gả."

Nàng cũng hiểu được mình chậm nhất là mùa hạ này sẽ xuất giá, có điều Lục gia còn chưa đến nói, lại thêm những ngày này lại xảy ra chuyện Ngô gia, chẳng qua đồ cưới của nàng đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đến ngày, Lục gia đến cửa lấy vợ.

"Tam Nương..." Trong giọng điệu của Tam Nương có vài phần kiềm chế, lại cố làm ra dáng vẻ tiêu sái để nói hết lời:"Ta là thật lòng thật ý, nếu muội đồng ý, cho dù ngày mai, ta có thể lập tức cưới muội."

Đỗ Tam Nương nhìn hắn, đương nhiên nàng tin tưởng quyết Lục Trạm cưới nàng, chẳng qua cho dù nàng đồng ý gả, cũng không thể biểu hiện dáng vẻ hận không thể gả được.

"Lục đại ca, chuyện này, chờ hai bên gia đình chọn được ngày, ta cũng sẽ chờ đến ngày đó. Mà cho dù huynh lập tức cưới ta, cha nương ta cũng sẽ không vào nhà huynh ở. Huynh giúp chúng ta tìm nhà, đã là một ân tình rất lớn rồi."

Lục Trạm cau mày, đây không phải là điều hắn mong muốn, hắn có chút không hiểu, bọn họ là người một nhà, sao lại còn phải rạch ròi rõ ràng như vậy. Nếu như cha nương hắn còn khỏe mạnh thì thôi đi, bây giờ hắn một thân một mình, hai phu thê Đỗ gia đối xử mình chân thành như cha mẹ ruột, nhưng bọn hắn vẫn còn nhiều lo lắng thế...

Đỗ Tam Nương cảm thấy tình cảnh này có hơi xấu hổ, nàng không thích cuộc trò chuyện trở nên cứng ngắc như vậy.

"Tam Nương, làm xong chưa, làm xong thì chúng ta về nhà..." Bên ngoài vang lên tiếng Dương thị, Đỗ Tam Nương vội vàng dạ một tiếng, lấy tạp dề trên người ra, vừa nói: "Huynh tự đổ cái nồi nước này đi..."

Nói xong vội vàng đi ra ngoài, Lục Trạm kéo cổ tay nàng lại, nhìn vào đôi mắt nàng nói: "Tam Nương, ta chưa hề coi muội là người ngồi, ta là thật tâm thật ý muốn cưới muội."

Tay của hắn rất lớn, rất nóng, trong lòng bàn tay còn có mồ hôi, hắn cầm cổ tay của nàng, Đỗ Tam Nương cảm thấy mình nóng lên, mặt đều nóng, nàng lung tung gật đầu: "Ta biết, ta cũng không có coi huynh là người ngoài. Huynh không sai, chỉ là, đúng là không thể làm như vậy."

"Tam Nương..." Lực tay của Lục Trạm mạnh hơn, đôi mắt màu hổ phách kia phản chiếu rõ bóng dáng nàng, ánh mắt của hắn cực kỳ nghiêm túc, Đỗ Tam Nương cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn! Nàng lại không hề biết rằng, thì ra lúc Lục Trạm trở nên nghiêm túc, cũng là rất có mị lực.

"Lục đại ca..." Đỗ Tam Nương thấy hắn giở trò không cho mình đi, bên ngoài lại vang lên tiếng Dương thị, Đỗ Tam Nương cuống lên, dưới tình thế cấp bách, nàng nhón chân lên nhẹ nhàng mổ trên mặt hắn: "Ta phải về nhà, Lục đại ca, ta là thích huynh, cũng vẫn luôn chờ trở thành tân nương tử của huynh."

Trong miệng nàng nói lời yêu thương, đưa tay dùng lực tách tay của hắn ra, rốt cuộc nàng vẫn thoát được, Đỗ Tam Nương nhấc chân chạy ra ngoài.

Lục Trạm nhìn chằm chằm bóng lưng nàng chạy ra ngoài, hắn vươn tay, trên tay và trên mặt vẫn còn lưu lại nhiệt độ của nàng, nhưng nàng cũng đã đi, Lục Trạm thở dài, ai bảo hắn còn chưa phải là trượng phu nàng! Lời đồn, thì cứ lời đồn đi...