Tiểu Kiều Nương Cùa Nhà Thợ Rèn

Chương 114: Sao nàng không thể ngốc hơn một chút

Cuối cùng trận tố tụng này cũng kết thúc, người Ngô gia biểu dương công lý, Đỗ Hoa Luân nhận trừng phạt, tuy Đỗ Hoa Thịnh bị liên lụy, cuối cùng vẫn là bình an. Một nhà Đỗ Tam Nương cùng Lục Trạm ra khỏi nha môn, trong lòng Đỗ Hoa Thịnh không hề dễ chịu, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là Dương thị cùng Lục Trạm trò chuyện.

Đỗ Tam Nương thấy sắc mặt của cha mẹ vẫn không vui, cố ý làm cho tâm trạng bọn họ tốt lên, liền tìm chủ đề hỏi Lục Trạm chuyện tìm nhà.

Những ngày này Lục Trạm rất nghiêm túc về chuyện đó, hoàn toàn coi đó là chuyện quan trọng của mình. Hắn cười cười, mang theo vài phần ngượng ngùng, chỉ là làn da hắn ngăm đen, hơn nữa mọi người cũng không có để ý đến, ngược lại là không ai nhận thấy.

"Tam Nương, ta thật đã tìm được nhà, chỉ là nhà này đã bỏ trống rất nhiều năm, chỉ sợ còn phải bỏ chút thời gian dọn sửa." Nói xong Lục Trạm càng xấu hổ, thấy bọn họ có chút do dự, Lục Trạm sợ bọn họ đổi ý, ngay sau đó lại nói: "Có điều nhà này rất rẻ, vị trí cũng không tệ, ở bên cạnh nhà có một vườn rau xanh, cha mẹ có thể trồng các loại rau mình muốn ăn, nhà này cũng còn có vài mảnh đất, cũng có thể hỏi lại có bán không?"

Dương thị nghe nhà này còn có một mảnh vườn, thì cảm thấy đúng những gì mà bà suy nghĩ. Bà đã quen ở trong thôn, ngày thường cùng phu quân loay hoay ở bệnh viện, trong lòng Dương thị còn có một chút lo lắng là nếu thật sự vào thành, mình lại không có đất, chẳng phải là ngay cả ăn vài cọng rau cũng phải mua, điều này thực sự khiến bà ấy sầu lo.

"Trạm ca nhi, thật sự có một vườn rau sao? Mảnh đất đó cũng bán sao? Nếu như đúng là vậy, cho dù nhà này có cũ chút, ta cũng mua." Tâm trạng Dương thị, cho đến lúc này mới tốt hơn chút, có phòng ở, lại có đất, ngày hôm nay đã có hi vọng.

Đỗ Tam Nương nhìn nương vui vẻ vậy, không nhịn được cũng cười theo, cha mẹ đều là người không chịu ngồi yên, nếu thật sự để bọn họ cả ngày không làm gì, chỉ sợ là chưa đến hai ngày đã kêu la buồn chán, mấy ngày nay ở nhà, nương nàng không dưới hai lần đã dặn nàng, đừng mua nhà ở trong thành, cứ đến thôn khác mua là được, lại đặt mua hơn mấy mảnh đất, cả đời bọn họ đều làm ở trong ruộng, vẫn là muốn có ruộng đất của riêng mình.

Lục Trạm vội vàng gật đầu: "Thật sự là có vườn rau. Nếu nương không tin, thì bây giờ chúng ta có thể đi xem!"

Dương thị một lòng đều hướng đến nhà mới này, là hận không thể lập tức tới ngay. Trong lòng Lục Trạm có chút cao hưng, hắn lén nhìn Đỗ Tam Nương, thấy nàng không có phản đối, trong lòng rất vui, ban đầu hắn nghĩ đến có thể Tam Nương sẽ mua nhà ở trong thành, hắn cũng đã hỏi qua, có thì cũng có nhưng lại không hề rẻ. Nhưng Lục Trạm cũng có lòng riêng của mình, khó khăn lắm một nhà Tam Nương mới muốn , tuy nói hai người cũng sắp thành thân, nhưng rốt cuộc cũng phải hơn mấy tháng nữa, một ngày hắn không gặp nàng thì rất nhớ. Bây giờ một nhà Tam Nương muốn dọn ra, sao không thể ở ngay dưới mí mắt của mình, cứ như vậy, thường ngày hắn cũng có thể nhìn thấy, còn nữa dù sau này hai người thành thân, nhà nhạc phụ nhạc mẫu ở bên cạnh, hắn cũng có thể chăm sóc nhiều hơn.

Bởi vì lòng riêng này, lần này Lục Trạm đã cầu xin một ân tình thật lớn, cũng thật là trùng hợp, người bạn chơi từ nhỏ đến lớn của hắn là Hướng Tam, trước kia bá phụ nhà hắn ta đi nơi khác, trong nhà liền bị bỏ trống, mấy năm trước nhờ người ta đem tin đến, nói là nhà kia sẽ để lại cho bọn họ, có điều Hướng gia vẫn luôn bỏ trống, đầu tiên là Lục Trạm đi tìm Hướng Tam nói chuyện, hai ngày sau lại đem thức ăn rượu ngon đến tìm Hướng lão cha và thím, bọn họ cũng là nhìn Lục Trạm lớn lên, cũng thương Lục Trạm từ nhỏ không cha không nương, lúc này mới buông lỏng miệng ra, đồng ý bắn căn nhà kia.

Lục Trạm dẫn đường ở phía trước, hắn tìm một con đường xa khác đi vòng qua, chính là sợ Tam Nương biết được nhà này gần nhà của hắn thì trong lòng sẽ có suy nghĩ. Dương thị vừa đi vừa nói chuyện với nữ nhi cùng trượng phu, bà vô cùng có lòng tin với ngôi nhà mới này, nói theo cách của bà, chỉ cần có tay có chân, chăm chỉ một chút, cũng sẽ không bị chết đói!

Đi xong một đoạn đường, Lục Trạm chỉ vào ngôi nhà phía trước: "Chính là chỗ này."

Đỗ Tam Nương ngẩng đầu nhìn phía trước, cổng nhà này bị khóa, mặc dù không nhìn thấy cảnh ở bên trong, nhưng qua cánh cổng loang lổ nhiều màu và bức tường bị nứt ra, vẫn là lộ ra bên trong rất mục nát. Có điều nàng cũng không có kén chọn chỗ ở, đất ở đây bằng phẳng, xung quanh có không ít người, cũng không vắng vẻ. Đi trên đường, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gà kêu chó sủa, ven đường là từng khối ruộng bậc thang, rất giống chỗ trước kia bọn họ ở, chắc chắn cha mẹ nàng sẽ rất thích ở đây.

Dương thị cười đến không ngậm miệng được, nói thẳng là ở đây rất tốt, lại gần thành, thế là nhìn trúng mảnh đất này.

Lục Trạm cầm chìa khoá mở cửa, sau khi cánh cổng đi vào, là một tứ hợp viện, ở giữa đất trống có một cái giếng nước, chỉ là trong viện có rất nhiều cỏ tranh, trong phòng có rất nhiều chỗ đã sụp đổ, toàn bộ phòng bởi vì rất lâu không có người ở, có chút rách nát hoang vu, nhưng trong viện kia có một cây cam lớn lên rất là tốt, đều thò ra tường viện.

Trong lòng Lục Trạm khẩn trương, do dự nói: "Phòng này có chút không tốt lắm, chỉ cần thêm ít thời gian, tu sửa xong, chắc chắn sẽ rất không tệ."

Dương thị cực kỳ hài lòng nơi đây, nhớ ngày đó bọn họ mới phân gia ra còn kém hơn bây giờ, cái nhà hiện tại vẫn là bọn họ tích góp từng chút từng chút mới có được.

"Trạm ca nhi, vất vả cho con rồi, chúng ta rất hài lòng nơi này, viện này cũng lớn, con nói cho chúng ta biết chủ nhà này là ai, chúng ta đi thương lượng." Dương thị coi trọng nơi này, đương nhiên lập tức muốn mua nó, tránh khỏi đến lúc đó vội vàng, ngược lại để cho Vương thị kia thành trò cười.

Lục Trạm lại dẫn mấy người đến Hướng gia, lần này hắn lại không dẫn mọi người đi đường vòng, Đỗ Tam Nương đã đến nhà Lục Trạm mấy lần, cũng coi như là quen thuộc nơi này, càng đi nàng càng cảm thấy nhìn quen mắt, lại đến khúc cua, nàng dám chắc chắn ở đây cùng một chỗ với nhà Lục Trạm! Đỗ Tam Nương nhìn hắn dẫn đường ở phía trước, trên đường đi nói chuyện với Dương thị, làm cho nương nàng cười không ngừng. Đỗ Tam Nương nhìn Lục Trạm, khóe miệng khẽ cong lên, đều nói hắn trung thực, theo nàng thấy, người này cũng có ít mưu đồ nhỏ của riêng mình!

Đến Hướng gia, lục trạm chủ động tiến lên gõ cửa, người Hướng gia đều có mặt ở nhà, thần hình Hướng lão cha tương đối nhỏ gầy, nhìn thê tử ông ấy còn cao hơn ông ấy một cái đầu. Thạch thị bảo con dâu dâng con trà lên, lúc trước Trạm ca nhi đã đến nhà nói qua, trong lòng Thạch thị hiểu rõ, gương mặt bà ấy tươi cười.

Hướng lão cha không có nói nhiều, cơ bản đều là Thạch thị nói chuyện, vừa nhìn đã biết rõ ai là chủ Hướng gia.

Thạch thị cũng không che giấu, vào thẳng vấn đề: "Chuyện nhà các ngươi, ta đã nghe Trạm ca nhi nói qua, đứa nhỏ này là ta nhìn hắn lớn lên, là một đứa trẻ tốt, cùng với lão Tam nhà ta, quan hệ rất là thân thiết. Nếu không phải đứa nhỏ này mở ra miệng nói, vốn dĩ ta cũng không có ý định bán nhà này."

Dương thị liền vội vàng gật đầu, nói thẳng: "Đứa trẻ Trạm ca nhi này thật sự là một người tốt, thật may mắn mà có thằng bé..."

Nói xong mấy người lớn lại cười lên, Thạch thị vừa cười, ánh mắt vừa nhìn khuê nữ của Dương thị, bà ấy cũng đã nghe qua cô vợ trẻ của Lục Trạm, nhưng mà vẫn chưa thấy qua, hôm nay nhìn thấy chẳng những dáng dấp đẹp mắt, thần thái và cử chỉ này rất có khí chất, cũng không có nhăn nhó khi gặp người lạ, Thạch thị thầm nghĩ chẳng trách Trạm ca nhi lại quan tâm đến nhà nhạc phụ như vậy, có tiểu nương tử như thế này, trái tim nam nhân sao không mềm xuống được.

Vốn dĩ Hướng Ta ở bên ngoài, nghe nói Lục Trạm mang người Đỗ gia đến, hắn liền hướng trong nhà chạy, Thạch thị thấy Hướng Tam gào thét chạy vào, không nhịn được mắng hắn ta hai câu. Từ trước đến nay Hướng Tamda mặt dày, mới không sợ bị chửi, cười hì hì nói: "Nương, thì do con nghe nói Trạm ca đến đây, liền vội vàng chạy đến gặp."

Sau khi Hướng Tam làm cha, trái lại tính tình đã thu liễm hơn trước, hiểu chuyện, hiểu được mình chẳng có nghề nghiệp đứng đắn, về sau thê tử hài tử đi theo chịu khổ, hắn ta liền quyết định phải học tốt một cái nghề, bây giờ đang làm thuê cho một tiệm thuốc ở trong thành, cũng được người ta khen lợi là một người lanh lợi, đã bắt đầu đi học bốc thuốc.

Thạch thị lắc đầu, phẩy tay bảo hắn ta đi ra ngoài. Hướng Tam kéo Lục Trạm, một mặt nói là đi gặp tiểu tức phụ của hắn, một lúc lại tiến bên tai Lục Trạm nói. Đỗ Tam Nương đã từng gặp Hướng Tam, nhưng đối diện với ánh mắt trêu chọc của đối phương, Đỗ Tam Nương vẫn là thấy không dễ chịu như cũ.

"Trạm ca, dù thế nào hôm nay huynh cũng phải ở lại ăn cơm với nhà ta." Hướng Tam cười nói.

Lục Trạm cũng không muốn ăn cơm ở Hướng gia, lúc này thời gian còn sớm, chờ chút nữa bảo nhạc phụ nhạc mẫu đến nhà mình ăn, Tam Nương tự mình làm sẽ thoải mái khi ở nhà người khác. Lục Trạm từ chối, Hướng Tam chậc một tiếng, nói thầm mấy câu, không có gì hơn nói là hắn thấy sắc quên bạn, thấy lợi quên nghĩa.

Lục Trạm đã quen Hướng Tam nhiều năm, mới không sợ lời hắn ta, hắn nói với Dương thị: "Cha, nương, vậy mọi người nói chuyện với thím, con cùng Tam Nương về nhà nấu cơm trước..."

Dương thị cũng không nghĩ nhiều, hôm nay bà mong có thể mua phòng hòa điền này được, đương nhiên mong có nhiều thời gian để trò chuyện với Hướng gia. Thạch thị vội vàng nói trưa ở nhà mình ăn, Dương thị sao có thể ở nhà người ta ăn cơm, liền khéo lời từ chối, liền bảo Tam Nương theo Lục Trạm về trước.

Lục Trạm vội vàng mang Tam Nương ra cửa Hướng gia, Đỗ Tam Nương nhìn hắn chằm chằm, có thể thấy được hôm nay hắn đã hao tổn tâm huyết, rõ ràng gần nhà bọn họ, còn dẫn mọi người đi một vòng lớn!

"Lục Trạm!" Đột nhiên Đỗ Tam Nương gọi một tiếng.

Lục Trạm vẫn còn đang chột dạ ở trong lòng, đột nhiên bị gọi tiếng làm giật mình, hắn quay đầu thấy đôi mắt to xinh đẹp của Đỗ Tam Nương đang nhìn hắn, giống như là nàng đã nhìn thấu mình!

Lục Trạm mở miệng nói: "Sao... Đột nhiên lại gọi tên ta thế?"

Hai mắt Đỗ Tam Nương hơi cau lại: "Rõ ràng ở đây cách rất gần nhà huynh, vừa rồi người kia ta cũng biết đó là Hướng Tam ngươi lớn lên cùng với huynh, huynh dẫn chúng ta đi lòng vòng như vậy? Huynh muốn làm gì đây?"

Nàng thật đúng là có chút không hiểu rõ tâm tư của Lục Trạm, đi một vòng tròn như vậy là có ý gì?

Lục Trạm nhếch miệng: "Muội biết rồi sao?"

Nói xong lại dè dặt nhìn nàng: "Không phải là ta sợ muội có ý kiến sao? Mặc dù ở đây rất gần, nhưng cũng không phải ở trong thành."

Sợ nàng có ý kiến sao? Ngược lại Đỗ Tam Nương là bị câu nói này làm cho tức cười, mặc kệ lời này là thật hay là giả, nghe vào trong tai vẫn rất là dễ nghe.

"Ta làm gì có ý kiến hay không ý kiến? Cha nương thích là tốt. Ta cũng không phải cứ nhất định vào trong thành. Nếu thật sự đến, nếu sau này lại không có nghề nghiệp gì, cũng là miệng ăn núi lở. Ta chỉ là không nghĩ tới, huynh lại chọn chỗ gần huynh ở."

Thấy nàng không có chút tức giận nào, Lục Trạm thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa đi vừa nói: "Ban đầu ta cũng đã nghĩ đến chỗ khác, nhưng sau đó ta lại nghĩ, tuổi cha và nương cũng đã lớn, mà bây giờ Phong ca lại ở chỗ Trác sư phó, nếu mà đến chỗ lạ, nếu mà xảy ra chuyện ma cũ bắt nạt ma mới thì sao đây? Ở chỗ này, ta đảm bảo không ai dám bắt nạt mọi người, hơn nữa, cách gần nhau, sau này muội cũng có thể thường về nhà, ta cũng có thể thường xuyên đến giúp đỡ. Đúng lúc ta biết được bá phụ Hướng Tam có cái nhà bỏ trống, liền đi Hướng gia hỏi, không có nghĩ rằng, như vậy là thành."

Nói xong Lục Trạm lại gãi đầu một cái: "Tam Nương, đó là điều ta nghĩ, nếu cha nương đã thích phòng này, vậy ngày khác sẽ gọi người đến sửa. Không phải nhà muội phải chuyển đi sao, không bằng đến ở lại nhà ta, dù sao nhà ta rộng rãi, vừa đủ để ở!"

Đỗ Tam Nương nhìn chằm chằm Lục Trạm từ trên xuống dưới, đây mới là mục đích cuối cùng của hắn! Nói là trùng hợp nhiều như vậy, nhưng làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến thế. Chỉ sợ hắn đã có tính toán này từ lâu, muốn bọn họ dọn đến nhà hắn ở, nhưng chắc chắn hắn cũng hiểu rõ đề nghị này sẽ không được Đỗ gia đồng ý. Lúc trước Dương thị đã nói, nếu mà chuyển đi thì trước tiên sẽ dọn về nhà ngoại ở một thời gian.

Đỗ Tam Nương buồn bực không lên tiếng, nhìn hắn, đối diện với con ngươi trong sáng và sạch sẽ của hắn, thật sự là nói không được nữa. Hắn cảm thấy chút tâm tư nhỏ nhoi của mình đã bị nàng nhìn thấy, dù là hắn tốn công tốn sức, cũng chỉ là để hoàn thành tâm tư của mình thôi!

Vóc dáng Tam Nương rất đẹp, nhưng Lục Trạm thích nhất là đôi mắt kia của nàng, lúc nhìn hắn trìu mến làm cho tâm hắn như muốn vỡ tan, lúc Tam Nương tức giận nhìn hắn chằm chằm thấy cũng rất là đáng yêu. Nhưng đôi mắt lại trong sáng và cứng cỏi, Tam Nương quá thông minh, có đôi khi Lục Trạm cảm thấy sao nàng không thể ngốc hơn một chút.

Lục Trạm chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, hắn đưa ánh mắt nhìn về phí trước, lại vội vàng đi về phía trước hai bước, Đỗ Tam Nương ở sau lưng hắn, nhìn cái lưng ưỡn đến mức thẳng tắp kia, người này chính là vịt chết mà còn mạnh miệng!

Nhưng mà cũng không biết vì sao, trong lòng nàng cũng rất bình tĩnh, cũng không có cảm xúc kinh ngạc gì, về phần nói đến nữ nhi phải ngượng ngùng và rụt rè, thật xin lỗi, Đỗ Tam Nương nàng thật sự không có phẩm cách cao thượng như vậy. Lục Trạm càng chạy nhanh về phía trước, rất nhanh hai người họ đã kéo dài ra khoảng cách, Đỗ Tam Nương bước nhanh đuổi theo, rất tự nhiên vươn tay kéo tay của hắn: "Sao đột nhiên lại đi nhanh vậy, cũng không biết chờ ta một chút."

"Tam Nương..." Đột nhiên Lục Trạm bị nàng nắm tay, có chút bị dọa sợ, hắn vội vàng nhìn trái nhìn phải, sợ bị người ngoài bắt gặp. Lại nói, bọn họ đã lâu không có thân thiết như vậy.

"Đồ ngốc..."