Thời gian trôi thật là nhanh, quay qua quay lại đã đến tháng chạp, cũng sắp đến năm mới, có lẽ kể người vui nhất chính là Lục Trạm, hắn ngàn trông vạn mong, cuối cùng cũng chờ được nàng trưởng thành.
Dương thị cũng nghĩ thoáng, nữ nhi của mình cùng Lục Trạm là tình đầu ý hợp, nhìn nàng cũng đã hướng về hắn như vậy, lại nhìn Lục gia muốn thế nào, gả sớm hay muộn đều theo ý của Lục gia.
Dương thị còn dẫn Tam Nương đi mua vải đỏ, để nàng bắt đầu may hỉ phục, ngoại trừ hỉ phục, còn phải chuẩn bị vài thứ cho Lục gia, ngược lại Đỗ Tam Nương bận tối mày tối mặt, đây là lần đầu lấy chồng, đương nhiên Đỗ Tam Nương cẩn thận tỉ mỉ may hỉ phục.
Đến tháng chạp, Lục Trạm đóng cửa tiệm sớm, hai ba ngày lại chạy đến Đỗ gia, mỗi lần tới đều là mang cái này, cầm cái kia, mặc dù lần nào Dương thị nói với hắn đừng có tốn kém, nhưng hắn vẫn kiên trì, Dương thị càng ngày càng thích đứa con rể này.
Ngày hôm đó Đỗ Tam Nương cùng Dương thị ngồi may y phục, hai mẹ con cười cười nói nói, Tứ Nương đứng ở bên cạnh, trái lại năm nay Tứ Nương đã hiểu chuyện rất nhiều, cũng đã cao hơn một cái đầu, hơn nữa cuộc sống trong nhà trôi qua cũng không tệ, nên nuôi hai nữ nhi đều trắng trẻo, sắc mặt hồng hào.
Tứ Nương ngồi ở bên cạnh, cầm lấy miếng vải may vá, bây giờ con bé đã làm đồ có hình có dáng rồi, hơn nữa con bé cũng thích làm những cái này, Dương thị cũng không giống lúc bắt đầu thường dạy dỗ nàng. Bây giờ Đỗ Tam Nương để Tứ Nương ngủ với phòng mình, đặt một cái giường nhỏ khác ở trong phòng.
Về phần vì sao Đỗ Tam Nương lại để Tứ Nương ngủ với mính, có một ngày Tứ Nương tỉnh dậy nửa đêm muốn đi tiểu, đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, mặc dù mơ mơ màng màng, nhưng mà trí nhớ của hài tử rất tốt, ngày hôm sau còn hỏi Đỗ Tam Nương sao buổi tối cha lại đè nương, mà nương còn hừ hừ. Điều đó làm cho Đỗ Tam Nương cảm thấy rất xấu hở, với tuổi này của Tứ Nương, Đỗ Tam Nương lại không thể giải thích với con bé, đành phải tìm một lý do để Tứ Nương ở cùng phòng với mình.
Đỗ Tam Nương nói thế, Dương thị chỉ hỏi hai câu, liền mời người làm một cái giường nhỏ.
Nương cười nói mấy cái, bên ngoài vang lên tiếng kêu của Đỗ Phương, giữa mùa đông, đầu hắn lại đầy mồ hôi, hai gò má vô cùng đỏ, Dương thị hỏi: "Phong ca, sao con lại trở về rồi?"
Vẻ mặt Đỗ Phương bối rối, lúc này trái tim không ngừng đập thình thịch: "Nương, tỷ, sư nương không còn nữa, sư nương không còn nữa..."
Hắn vừa thốt ra lời này, Đỗ Tam Nương cùng Dương thị không khỏi liếc mắt nhìn nhau, Dương thị nói: "Gì mà sư nương của con không còn nữa?"
"Sư nương con chết rồi." Khóe miệng Đỗ Phong run rầy: "Con thấy thật nhiều máu, chảy thật là nhiều máu. "
Vị phu nhân của Trác tú tài kia, mặc dù Đỗ Tam Nương chỉ mới gặp có một lần, nhưng ấn tượng của nữ nhân kia rất là tốt, ai ngờ mới biết qua bao lâu, vậy mà người đã không còn.
"Phong ca, con nói rõ ràng đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Đỗ Phong lắc đầu: "Con cũng không biết, lúc ấy sư phụ đang giảng Kinh thi cho chúng con, Đại Nha tỷ ôm hai đứa bé chạy đến, nói là sư nương đã xảy ra chuyện rồi, có người xông vào trong nhà, còn bắt sư nương, sư phụ liền ném cuốn sách rồi chạy đi, chúng con cũng đi theo ra ngoài, lúc đến viện chỉ thấy miệng sư nương chảy đầy máu..."
Dương thị nói: "Cái này phải làm sao đây!"
Nói xong Dương thị bảo Tứ Nương đi tìm Đỗ Hoa Thịnh đến lái xe, cả nhà chạy vào thành.
Viện của Trác gia đã phủ lên vải trắng, tác phong Trác tú tài không tệ, mặc dù bọn họ là người ngoại lai, nhưng cũng rất được mọi người kính trọng, sau khi xảy ra chuyện, mọi người đều tới, tự động hỗ trợ.
Dương thị cùng Đỗ Tam Nương tiến vào viện Trác gia, nhìn thấy Trác tú tài vẫn ngồi ở trên mặt đất, cả người dường như đều ngây ngốc, ông ta ôm thê tử vào trong ngực.
Cách chỗ không xa, còn có mấy người bị dây thừng trói chặt lại, miệng của mỗi người bị nhét một cục vải, trên mặt đều bị thương.
Dương thị hỏi một chút, mới biết mấy người bọn họ đã bức tử thê tử của Trác tú tài. Bọn họ thấy nương tử Trác tú tài chết rồi, quay đầu liền muốn chạy, còn nói rất nhiều lời khó nghe, đều chọc tức hết mọi người. Mấy người này coi như đã chọc giận hết mọi người, cuối cùng mọi người vây quanh lại không cho bọn họ đi, rồi trói lại.
"Thác trú tài thật xui nha, hai đứa bé còn nhỏ như, thê tử đang sống yên lành lại bị người ta bức tử, thật sự là nghiệp chướng mà."
"Nương tử Trác gia là một người ôn nhu, cả nhà bọn họ dọn đến đây, nương tử tú tài nói chuyện nhỏ nhẹ, một người như bồ tát thế, sao lại gặp chuyện như vậy chứ."
"Haizz, chính là đáng thương nhất là hai đứa bé, nhỏ như vậy liền không có mẹ. Trác tú tài cứ ngồi ở đó ôm nương tử cũng không phải là cách, giữa vào mùa đông này, người đã chết, phải bố trí linh đường sớm..."
"Vậy có cách gì đây, chúng ta khuyên cũng đã khuyên, chính là hắn vẫn không chịu đứng dậy."
Trong viện mồm năm miệng mười nói, Đỗ Tam Nương nhìn đôi nam nữ trên đất kia, trong lòng cũng là khổ sở. Nhưng người đã chết rồi, Trác tú tài ôm bà ấy như thế cũng không được gì. Đỗ Tam Nương đi tìm Ngưu Đại Nha, nàng ấy khóc đến con mắt sưng lên, thấy Đỗ Tam Nương tới, Ngưu Đại Nha khóc càng nhiều.
Đỗ Tam Nương nhìn nàng ấy một bên khóc một tay còn cầm lấy tay ngữ nhi của Trác tú tái, một tay thì ôm một đứa bé.
"Đại Nha, tất cả mọi người đều không muốn chuyện xảy ra như vậy. Nhưng mà bây giờ ngươi nhìn Trác tú tài ngồi ở bên ngoài đã lâu như vậy, cái mùa đông khắc nghiệt này, nếu hàn khí xông vào cơ thể, sẽ xảy ra bệnh.
Ngưu Đại Nha oa oa khóc: " Tam nương, Tam nương... đều là ta không tốt, là ta không có bảo vệ tốt cho phu nhân, đều là ta, đều là ta..."
"Đại Nha, một mình ngươi, sao có thể chống được nhiều người vậy? Ngươi có thể mang hai đứa bé đi, chắc hẳn phu nhân nhà ngươi cũng vui mừng."
Nói xong Đỗ Tam Nương lại nhìn về phía nữ nhi của Trác tú tài: "Trác tiểu nương tử, ngươi nghe ta nói, hiện tại cha ngươi ngồi dưới đất vậy, ai nói cũng không nghe, ngươi đến trò chuyện với cha người, bảo người đứng dậy."
Trác Thi Vân khóc đến thở không ra hơi, Đỗ Tam Nương cầm lấy chiếc khăn mang theo người lau mặt cho con bé: "Nương ngươi không còn nữa nhưng mà ngươi vẫn còn có cha. Nhưng hiện tại cha ngươi cứ quỳ trên mặt đất, trời rất là lạnh, tiếp tục như vậy nữa sẽ xảy ra bệnh. Cha ngươi nhìn thấy hai hài tử của mình, thì ông ấy sẽ tỉnh lại."
Trác Thi Vân cũng nghe lời, Đỗ Tam Nương bảo con bé đến gọi cha, nàng cũng đi, Ngưu Đại Nha cũng ôm hài tử đi qua. Mặc dù Trác tú rài đã chìm vào thế giới của mình, nhưng lúc Trác Thi Vân gọi ông ấy, Trác tú tài vẫn có phản ứng, đồng thời rất nhanh đã thanh tỉnh lại.
Cho dù Trác tú tài thật sự muốn đi theo nương tử của mình, nhưng thấy hai đứa nhỏ thì ông ấy lại không nỡ, nếu mà ông ấy cũng đi, chẳng phải hai đứa nhỏ thành cô nhi không cha không nương sao?
Trác tú tài cúi đầu nhìn nương tử của mình, mặt Đổng thị đã trắng bệch, thân thể đã lạnh lẽo và cứng đờ, bà ấy nhắm mắt chặt lại, tú tài ôm bà ấy, lúc này mới khóc ra thành tiếng.
Người lớn khóc, trẻ con cũng khóc, thấy cảnh như vậy, đều không phải là người có tâm địa sắt đá, hai mắt cũng đẫm lệ mông lung, trong lúc nhất thời toàn bộ Trác gia đều tràn ngập một cỗ bi thương.
"Cha, người đừng bỏ con với đệ đệ..." Trác Thi Vân khóc nói.
Trác tú tài nhìn gương mặt nữ nhi của mình hơi tương tự với mặt của vong thê, ông ấy cùng thê tử dưỡng dục hai đứa bé, bây giờ nương tử đi, sao ông ấy có thể bỏ đi cùng chứ? Cho dù ông ấy đi theo, đến nơi đó, sao ông ấy còn mặt mũi để gặp thê tử chứ?
Trác tú tài đứng lên, chỉ là ông ấy quỳ trên đất, chân đã tê dại không còn sức lực nào, lảo đảo một cái như muốn ngã xuống, đám người gặp tú tài đã thanh tỉnh, không còn dáng vẻ không nói lời nào như vừa rồi, bước lên phía trước đỡ ông ấy đứng dậy, những người khác lại mang phu nhân tú tài vào phòng.
Áo liệm là tạm mua ở bên ngoài, một phụ nhân lớn tuổi thay áo liệm cho Đổng thị, ngọn nến trước linh đường đã được đốt lên, đám người lại bắt đầu vội vàng xé khăn tang. Cả một nhà Trác tú tài không ai thân thích, mọi người liền cho học trò Trác tú tài dạy mang khăn tang.
Dương thị đội mũ tang cho Đỗ Phong, bà ấy nói: "Sư phụ đã dạy học cho con, con đến linh đường của sư nương quỳ đi con. "
Rất nhanh Đạo sĩ cũng vào cửa, bắt đầu làm đạo tràng. Những học trò của Trác tú tài, cũng không phải mỗi người đều tới, có người được người nhà mang theo sang đây nhìn một chút, có đưa chút lễ tới, còn mà chân chính hiếu tử đốt giấy để tang, chẳng qua cũng chỉ có mười người.
Mấy kẻ kia đã bị trói lại nhốt vào kho củi, Trác gia đang xử lý chuyện tang sự, ai có thời gian rỗi để ý tới những người này, đương nhiên cũng sẽ không có người đem đồ ăn đến. Nhốt bọn họ vào kho củi, bởi vì bọn họ đã làm cho tất cả mọi người phẫn nộ, mỗi người đến Trác gia phúng viếng, đều quát mắng mấy kẻ bức tử người ta này, nhẹ thì một trận nhục mạ, nặng thì chính là quyền cước tăng theo cấp số cộng. Vì không muốn gây trở ngại phía trước xử lý tang sự, mọi người liền đem người nhốt ở kho củi, dù sao hai ba ngày không ăn không uống cũng không có chết đâu.
Ngày thứ ba là ngày tháng tốt, Đổng thị nhập thổ vi an.
Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi này, Trác tú tài đã già thêm 10 tuổi, cũng may có những người xung quanh hỗ trợ, Trác tú tài đa tạ từng người, lúc này mới đến xử trí mấy người kia.
Hơn nữa lại không có nước, cổ họng khô rát giống như bị lửa đốt qua.
Trác tú tài ngồi trên ghế, nhìn mấy người kia nói: "Các ngươi bức tử nàng, hiện tại đã hài lòng chưa. "
"Nước... Nước..."
Trác tú tài cho bọn họ uống nước, trải qua chuyện đau đớn thê thảm như vậy, ông ấy không muốn dính dáng gì đến quá khứ nữa, ông ấy dẫn nàng trốn đông trốn tây, cuối cùng đặt chân ở đây, ông ta cứ tưởng đời này sẽ không bị mọi người quấy rầy nữa, thật không nghĩ đến, cuối cùng những người kia vẫn là tìm tới, vẫn không buông tha cho bọn họ.
Những người kia uống nước xong, mặc dù còn bị đói, nhưng cũng không có chết liền được, trong đó có một người đàn ông trung niên nhìn giống như quản gia nói: "Muốn nói là chúng ta bức tử nàng ấy, còn không bằng nói ngươi là bức tử nàng ấy. Nếu không phải ngươi dẫn nàng bỏ trốn cùng ngươi, cô nương nhà ta đã sớm là con dâu của Trần gia, chẳng qua ngươi chỉ là một tú tài, tính là thứ gì chứ? Dám trêu chọc cô nương Đổng gia của chúng ta, họ Trác kia, nếu không phải lão phu nhân chúng thương tiếc cô nương, năm đó thả cho các ngươi một con ngựa, ngươi cho rằng các ngươi năm đó có thể chạy trốn được sao?"
Trác Tú Tài cười hai tiếng, chỉ là nụ cười của ông ấy làm cho người ta thấy sợ, bọn nô bộc Đổng gia chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, chẳng lẽ ông ấy bị sợ đến choáng váng sao.
"Ta bức tử nàng ấy sao? Người Đổng gia các người thật biết trợn mắt nói dối. Vốn dĩ Nhàn nương là thê tử của ta, hôn sự năm đó được tổ tông quyết định, có điều Đổng gia các người coi thường Trác gia chúng ta suy tàn, muốn bội ước. Ta cầm tín vật đến cửa, lão gia của các người không những không đánh ta, còn đuổi ta ra ngoài. Ta cũng biết, Trác gia suy tàn, Nhàn nương là một cô nương tốt như vậy, ở chung với ta thật quá ủy khuất rồi. Nhưng muốn nói bỏ trốn, lời này không biết ở đâu ra. Trong tay ta có tín vật, lại có hôn thư của hai nhà, chúng ta chính là phi thê. Ngược lại Đổng gia các ngươi ngại bần yêu giàu, không muốn thực hiện lời hứa lúc trước, còn muốn vu oan giá hoạ cho ta, lui mối hôn sự này."
Năm đó Trác tú tài cũng chỉ mới có 20 tuổi, ông ấy lớn hơn Nhàn nương gần bảy tưởi, lúc Trác gia còn quyền thế, bởi vì lão thái gia Trác gia cùng lão thái gia Đổng gia là đồng môn, Đổng gia có ý muốn kết thân. Dòng dõi của Trác gia cũng không nhiều, đến đời cháu thì Trác Vân Khi là người nhỏ tuổi nhất, còn những ngưới khác thì chênh lệch tuổi quá lớn , cho nên liền đem cô nương Đổng gia cho Trác Vân Phi.
Mấy năm Trác gia còn chưa bại, Trác Vân Phi cũng thường đến Đổng gia, mặc dù hai người chênh lệch đến mấy tuổi, nhưng Trác Vân Phi rất hài lòng mối hôn sự này, ông ấy dành thời gian 7, 8 năm chờ nàng lớn lên, thậm chí bởi vậy kéo dài đến hơn 20 tuổi. Nhưng ai ngờ Trác gia gặp nạn, cả nhà bị biếm truất.
Cha của Trác Vân Phi cùng với mấy thúc bá đều bị liên lụy, chết ở trong lao, nương ông ấy không chịu nổi sự đả kích này, cũng đi theo. Vốn dĩ dòng dõi Trác gia cũng không nhiều, trưởng bối đều gặp bất hạnh, chỉ có đời cháu vẫn còn, mấy đường huynh của Trác Vân Phi mang theo vợ con rời khỏi kinh thành, Trác Vân Phi nghĩ đến mình cùng Đổng gia còn có hôn ước, liền đến cửa. Nhưng ai ngờ Đổng gia trở mặt còn nhanh hơn lật sách, ngày xưa luôn mồm gọi ông ấy là hiền chất, bây giờ mở mồm lại châm chọc, nói ông ấy lại □□ muốn ăn thịt thiên nga, còn muốn lui mối hôn sự này.
Trác Vân Phi bị đánh cho một trận tơi bời hoa lá, ông ấy giờ chỉ có thể lang thang trên đường, Trác gia phạm tội, ngày xưa những người giao hảo với Trác gia đều nhao nhao tránh hiềm nghi, Trác Vân Phi mười bảy tuổi đã thi tú tài, vốn dĩ định lấy thê tử rồi mới thi lại khoa cử, nhưng ai ngờ không đợi đến ngày đó, Trác gia gặp nạn, chính ông ấy cũng không có cơ hội làm quan, người khác nghe ông ấy họ Trác, đều nhao nhao lắc đầu không mời ông ấy. Dù là Trác Vân Phi từng là thiếu niên tài tuấn nổi danh trong kinh thành, thế nhưng không tránh khỏi hiện thực thói đời nóng lạnh.
Trong Trác Vân Khi hiểu rõ, hôn sự của ông ấy và Nhàn nương, chỉ sợ là thất bại. Lúc ấy Trác Vân Phi nghĩ đến, nếu không ông ấy làm theo ý của Đổng gia đi, hủy mối hôn sự này, ông ấy ngay cả mình cũng không thể nuôi sống, tội gì phải liên lụy nữ nhi người ta.
Nhưng mà một ngày sáng sớm, Đổng thị lại đến tìm ông ta, gương mặt bà ấy bối rối, trong tay cầm một bao y phục, hai người quen biết nhiều năm, vẫn luôn coi đối phương là một người bạn đời, ai cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Trác Vân Phi cùng Đổng Thị ngả bài, nói mình sẽ từ hôn với Đổng thị, trả lại tự do cho bà ấy. Đổng Thị lại nói không thể hủy bỏ ước hẹn của người lớn, đời này bà ấy chỉ làm thê tử của ông ấy.
Trong lòng Trác Vân Phi vô cùng cảm động, nghĩ thầm nếu Đổng gia đã không dung cho hắn, ông ấy liền mang theo Đổng Thị rời đi, trời đất bao la, ông ấy cũng không tin mình là nam nhân ở bên ngoài lại không nuôi sống được thê tử của mình. Hai người từ kinh thành bỏ trốn, một đường đi về phía nam, dọc đường trốn đông trốn tây, đều không dám ở một chỗ quá lâu, một khi phát hiện bất kỳ chút lay động nào, Trác Vân Phi lập tức dẫn Đổng thị đi.
Cho đến khi hai người trèo non lội suối, lưu lạc đến Tây Nam Vĩnh Châu. Những ngày trốn đông trốn tây, thân thể của Đổng thị cũng bị sụp đổ, phải uống thuốc lâu dài, Trác Vân Phi đến Vĩnh Châu đầu tiên là tìm việc làm tiên sinh kế toán, năm thứ hai ở thành Vĩnh Châu, Đổng Thị có thai, hai người dàn xếp ở lại Vĩnh Châu.
Mấy năm này mặc dù cuộc sống nghèo khổ, nhưng hai người vẫn tương thân tương ái, chưa hề tức giận và cãi nhau, nhưng Trác Vân Phi không nghĩ tới, người Đổng gia vẫn tìm đến.