Tiểu Kiều Nương Cùa Nhà Thợ Rèn

Chương 64: Ngoại trừ nhà Lục Trạm, nàng không còn chỗ nào để đi

Con gấu? Đỗ Tam Nương nhíu mày lại, ở một bên nói: "Ngụy thúc, ta làm gì biết ai, người nói như vậy thì quá coi trọng ta rồi."

Ngụy Đại Trụ cười nói: "Tam Nương, ngươi nói như vậy quá khiêm nhường rồi. Lúc trước nếu không có ngươi thì làm gì có Ngụy thúc ngày hôm nay. Đây cũng là bạn cũ lâu năm của ta, vì đuổi theo con gấu này mà phải chạy đến vài ngọn núi. Nhưng trời cực nóng như thế này, mà con vật này cũng hiếm. Hắn ta cũng rất cấp bách, hôm nay cố ý tìm ta nghe ngóng, cũng là nghe được trước kia ta bán cọp có tiền, nên đến hỏi một chút. Nhưng đó cũng là do ngươi giới thiệu, vì thế ta phải đến tìm ngươi."

Vẻ mặt Đỗ Tam Nương vô cùng bình tĩnh, cũng không có vội vàng mở miệng đáp ứng, mà nói: "Nhưng mà Ngụy thúc, ta cũng nói thật với người, từ năm nay đến bây giờ, ta không hề có đến Nhan phủ, người cũng biết, phủ đệ như thế cũng không phải là người bình thường có thể vào."

"Tam Nương, ta cũng hiểu, nếu là đồ bình thường thì ta sao dám làm phiền ngươi chứ, nhưng đây là đồ không bình thường!" Ngụy Đại Trụ vừa nói vừa sốt ruột xoa bàn tay.

Dương thị ở bên cạnh cũng nói: "Tam Nương, nếu theo như Ngụy thúc con nói, con thử đi hỏi xem."

Đỗ Tam Nương mím môi một cái, gương mặt lộ đầy khó xử: "Nương, đã lâu chúng ta không có đến Nhan gia, không biết người ta còn có để ý đến chúng ta không."

"Cái này. . ." Dương thị cũng xấu hổ, bà nhìn Ngụy Đại Trụ nói: "Lão Ngụy a, từ lúc đầu xuân đến nay, quả thực Tam Nương không hề đến Nhan gia. Một đại hộ nhân gia như vậy, không phải những tiểu môn hộ như chúng ta trèo cao được."

Ngụy Đại Trụ nói: "Tam Nương, thúc nhờ ngươi đi hỏi một chút. Mặc kệ có được hay không, ít nhất chỉ hỏi một tiếng, nếu như thật sự không còn cách nào khác nữa, chúng ta cũng xin nhận."

Đỗ Tam Nương nhíu mày lại hỏi: "Ngụy thúc, nhưng thúc có cùng với người đó nói chuyện chia tiền bạc không?"

"Ta không có nói."

Ngay lập tức Đỗ Tam Nương trở nên nghiêm túc nói chuyện với Ngụy Đại Trụ: "Ngụy thúc, có mấy lời, chúng ta phải nói trước. Lúc đầu ta và thúc đã hẹn sẽ chia đôi, đó là bởi vì thúc và phụ thân của ta là huynh đệ, cho dù ta cảm thấy việc chia như vậy rất là đúng, nhưng sau này thím lại có ý kiến về chuyện này."

Thấy Đỗ Tam Nương nói đến chuyện kia, Ngụy Đại Trụ cảm thấy vô cùng xấu hổ, ông ấy nói: "Tam Nương, nói đến chuyện này, Ngụy thúc cũng thấy có lỗi với người. Đều là bà nhà ta hồ đồ, nhưng bà ấy cũng theo ta nhiều năm như vậy, ta cũng không thể làm gì với bà ấy."

"Ngụy thúc, ta cũng không có ý trách thúc. Đó là chuyện bình thường thôi, ta hiểu mà. Nhưng mà ta thật sự rất sợ, cho nên về sau ta tự nói chính mình, sau này ta sẽ không làm những chuyện mà lấy ơn báo oán nữa!"

Đỗ Tam Nương vừa mới nói xong, Ngụy Đại Trụ liền cấp bách: "Tam Nương, ta biết là ban đầu thím ngươi không đúng. Nhưng bây giờ cũng chỉ có ngươi, ngươi xem có thể giúp Ngụy thúc chút không. Quay về tiền này ngươi muốn chia làm sao cũng được, Ngụy thúc chắc chắn sẽ không nói lung tung."

Đỗ Tam Nương lắc đầu, híp mắt lại: "Ta không chia, mà sẽ mua lại, về phần ta bán được bao nhiêu tiền đó là việc của ta. Thúc hỏi xem ông ấy có chịu sắp xếp như vậy không? Nếu cảm thấy mình bị thiệt thòi thì thôi, ta nhất định sẽ không ôm lấy chuyện này."

Ngụy Đại Trụ không ngờ Đỗ Tam Nương sẽ nói như vậy, ông ấy nghĩ Đỗ Tam Nương sẽ nói chia bốn sáu, thậm chí chia ba bảy, thật không nghĩ là nàng nói muốn mua. Mặc dù không biết mấy nhà giàu kia sẽ ra giá con gấu bao nhiêu, nhưng chắc chắn không hề ít, lúc trước khi bán con cọp kia được chia một nửa cũng đã hơn 100 lượng bạc!

Đỗ Tam Nương cũng không cần ông ấy trả lời liền, nàng nói: "Ngụy thúc, người cứ suy nghĩ một chút, ta còn có chút chuyện chưa làm xong, để nương của ta ở lại nói chuyện với người."

Nói xong nàng đứng dậy, đi thẳng ra khỏi nhà chính.

Dương thị nhìn thấy gương mặt rầu rĩ của Ngụy Đại Trụ, nàng nói: "Ngụy huynh đệ, ngươi cũng đừng để trong lòng. Từ lúc bà tử nhà ngươi gây ồn ào một trận, trong lòng Tam Nương không hề thấy thoải mái. Ta và cha con bé đã khuyên nàng, hiện tại cuộc sống của nhà chúng ta đã tốt hơn trước rất nhiều. Cứ như vậy cũng có thể sống hết đời, không nhất thiết phải làm những thứ kia."

"Đại tẩu, ta hiểu. Bây giờ ta sẽ lập tức về nói với hắn, nếu mà hắn đồng ý, ta sẽ dẫn đến gặp Tam Nương."

Nói xong Ngụy Đại Trụ cũng không nói gì nữa mà lập tức quay về, vốn dĩ Dương thị định mời hắn ở lại ăn cơm, nhưng ông ấy đã từ chối. Chờ sau khi ông ấy đi, Dương thị đi vào trong phòng Đỗ Tam Nương, nói: "Tam Nương, con nói là con sẽ mua lại, đây chính là gấu đó, sao nhà chúng ta có thể lấy ra số tiền lớn như thế chứ. Ta thấy, còn không bằng giống như trước kia, mỗi người chia một nửa."

Đỗ Tam Nương lắc đầu, trầm giọng nói: "Nương, không phải là con không muốn, lúc trước con đối với Ngụy thúc đã rất là hào phóng, nhưng kết quả thì thế nào. Con không muốn ở một chỗ mà vấp ngã hai lần, lòng người đều là không đủ, cho dù bây giờ hắn sẽ cảm ơn ta, chờ sau này suy nghĩ lại, chỉ sợ sẽ còn ở sau lưng mắng con! Hắn ta cũng không phải là Ngụy thúc, đối với ta mà nói hắn ta là người ngoài, ta dựa vào cái gì phải cho hắn ta thể diện?"

Thấy nương mình còn muốn nói điều gì, Đỗ Tam Nương khoát tay áo: "Được rồi, nương, chuyện này con biết tự cân nhắc, nương đừng có lo nữa."

Người gấp gáp không phải là nàng, mà là đối phương. Cái này đơn giản chỉ là làm ăn, nếu không được thì nàng cũng chẳng có tổn thất gì, nhưng đối phương thì sẽ có đó, bây giờ trời rất là lóng, cứ kéo đi trên chợ như vậy nhất định sẽ bị lỗ, thứ này cũng không phải là thịt heo, cũng chưa chắc người bình thường có dám ăn hay không. Mặc dù nàng không hiểu nhiều về cái nghề này, nhưng nhìn Triệu thúc, cũng biết bên trong mấy đại hộ nhân gia, những việc mua đồ này, chủ tử làm sao có thời gian và sức lực tự mình làm, tất cả cũng không phải chỉ dựa vào một câu nói của quản gia.

Đợi khi ăn xong cơm trưa, đúng như dự đoán của Đỗ Tam Nương, đối phương đang vội vàng đi theo Ngụy Đại Trụ đến đây. Người đàn ông này họ Cố, tên đầy đủ là Cố Thiết Ngưu, khoảng 30, 40 tuổi, bộ y phục thì nhăn nhúm và bẩn thỉu, chân mang một đôi giày cỏ, miệng thì khô nứt, vẻ mặt đầy lo lắng.

Ngụy Đại Trụ giới thiệu hai người với nhau, Cố Thiết Ngưu nói: "Tiểu nương tử, con gái này vẫn còn chưa chết, ta cho nó giữ lại một hơi, nhưng tối đa cũng không thể sống đến ngày mai."

Đỗ Tam Nương nói: "Cố thúc, cái con gấu này nặng bao nhiêu cân?"

"Ít cũng khoảng ba trăm cân. Nhưng nó rất mạnh, làm cho ta bỏ rất nhiều sức lực."

Dương thị bưng trà tới, nói: "Dùng trà để giải nhiệt nào."

Đỗ Tam Nương nói: "Vậy thúc định bán bao nhiêu?"

Cố Thiết Ngưu bị câu hỏi này làm cho bối rối, ông ta định bán bao nhiêu? Ông ta cũng không biết là thứ kia bán được bao nhiêu, trước kia cũng chưa từng săn qua! Cố Thiết Ngưu đành phải nhìn Ngụy Đại Trụ, Ngụy Đại Trụ nói: "Tam Nương, ngươi ra giá đi."

Đỗ Tam Nương nói: "Hiện tại ta vẫn chưa thấy chất lượng của con gấu, cũng không biết có phải là nặng hơn 300 cân không. Hơn nữa, giá tiền của đồ chết sẽ khác với giá tiền của đồ sống."

Cố Thiết Ngưu nói: "Tiểu nương tử, vậy ngươi xem thử bao nhiêu tiền, ta lập tức dẫn ngươi đi xem!"

Đỗ Tam Nương nhìn sắc trời bên ngoài, nàng suy nghĩ, đối Dương thị nói: "Nương, nếu không con đi xem một chút, nếu chỉ nhìn một chút, trước khi trời tối chắc chắn sẽ về kịp."

Dương thị nói: "Tam Nương, nếu không ngày mai hãy đi đi. Ta đi tìm cha ngươi trở về."

Đỗ Tam Nương nói: "Không cần đâu nương, con có thể đi bằng xe lừa."

Nói xong nàng nhìn Ngụy Đại Trụ, nói với hai người: "Chúng ta đi thôi."

"Tam Nương..." Dương thị vẫn không yên tâm.

Ngụy Đại Trụ nói: "Đại tẩu, chuyện này tẩu cứ yên tâm giao cho ta, chắc chắn chút nữa ta sẽ đưa Tam Nương về nhà."

Sau khi cứ quyết định như thế, ba người vội vàng lên xe lừa đi. Cố gia xa hơn nhà của Ngụy Đại Trụ một chút, chờ bọn họ đến đỉnh núi thì mặt trời đã lặn xuống, Đỗ Tam Nương nói: "Cố thúc, đêm nay người cứ trông giữ, ngày mai ta sẽ tìm người. Đến lúc đó ta sẽ đưa tiền cho người, có điều thúc phải đến nhà ta lấy, bây giờ ta không thể đưa thẳng tiền mặt cho thúc được."

Cố Thiết Ngưu ừ ừ hai tiếng, đêm nay nhất định phải canh giữ cho tốt, cam đoan sẽ không để nó chết liền.

Ngụy Đại Trụ đưa Đỗ Tam Nương trở về, ông ấy từ tận đáy lòng cảm thán: "Tam Nương, ngươi rất tài giỏi. Cha ngươi có khuê nữ như ngươi, quả nhiên là có phúc lớn."

Đỗ Tam Nương nói: "Ngụy thúc, người đừng có khen ta, ta cũng chỉ là một người bình thường thôi."

"Tuy tuổi ngươi còn nhỏ, nhưng mà ngươi quyết đoán hơn mấy người mấy chục tuổi đầu như chúng ta. Tam Nương, sau này ngươi chắc chắn không phải là người bình thường."

Đỗ Tam Nương cười cười, lơ đễnh nói: "Nếu thật sự có ngày như vậy, ta phải cảm tạ Ngụy thúc thật nhiều."

Đi đến nửa đường, Đỗ Tam Nương không có đi thẳng về, nàng dặn dò Ngụy đại trụ về nhà mình một chuyến, nói với nương nàng nếu nàng không có về, chắc chắn sẽ ở lại khách điếm trong thành, nói người nhà không cần lo lắng. Nói xong nàng vội vàng đánh xe lừa của mình đi.

Nàng đến tư thục trước, mà tư thục lại không có ai, nàng lại đến nhà Trác tú tài, Trác tú tài nói cho nàng biết, Đỗ Phong đã được cha đón về. Đỗ Tam Nương thở phào nhẹ nhõm, còn nửa canh giờ nữa là cửa thành đóng cửa, Đỗ Tam Nương cắn răng, quay đầu lại đến Nhan gia.

Đã lâu Triệu quản gia không có thấy nàng, đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy nàng đến đây thì rất kinh ngạc, hắn ta hỏi nàng đã ăn cơm chưa, Đỗ Tam Nương cũng không phải đến nói chuyện phiếm, nàng lập tức nói thẳng vào vấn đề, Triệu quản gia biết nàng đang vội, lập tức đi bẩm Nhan lão gia.

Cả Nhan gia đang dùng cơm, Nhan lão gia tử nghe thấy nói có gấu lập tức liền hứng thú, dặn dò Triệu quản gia nhất định phải mua lại. Nhìn thấy Nhan lão gia tử cao hứng như vậy, mấy thϊếp thất của ông ta tò mò hỏi là ai đưa đến, Triệu quản gia nói chính là vị tiểu nương tử đã đưa cọp đến vào lúc trước.

Một vị tiểu thϊếp tên là Thanh Nhi ở bên cạnh Nhan gia lão tử nói muốn xem bộ dạng của vị tiểu nương tử đó, có phải là có bộ dạng cao lớn thô kệch không, vậy mà không sợ những mãnh thú này. Vị Thanh Nhi này mới đến Nhan phủ chưa đầy ba tháng, đang rất được sủng ái, Nhan lão gia có rất nhiều thϊếp thất, nhưng mà chỉ có vị Thanh Nhi này sau vào cửa, ông ta vô cùng sủng ái nàng ta, đến ăn cơm cũng cho phép nàng ta hầu hạ.

Nhan đại phu nhân đã lớn tuổi, dung nhan dần dần già đi, mấy năm trước bắt đầu một lòng hướng phật, hơn nữa đứa con trai Nhan Hoài Khanh của bà ta rất là tiến bộ, tâm tư của bà ta đối với trượng phu cũng phai nhạt hơn nhiều, càng lười quản ông ta, ông ta muốn mang bao nhiêu nữ nhân vào phủ thì kệ ông ta!

Nhan lão gia tử vì yêu thương nữ nhân của mình, Thanh nhi đã nói muốn nhìn tiểu nương tử kia, ông ta liền để Triệu quản gia gọi tiểu nương tử kia vài.

Đỗ Tam Nương cứ nghĩ mình sẽ được đi khỏi rất nhanh, ai ngờ đối phương lại muốn gặp nàng. Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, Đỗ Tam Nương mím môi, đành phải đi theo vào.

Hôm nay vì lên núi mà y phục của nàng dính đầy bùn đất, giờ phút này đứng ở trong phòng ăn, so sánh với mấy nữ nhân ăn mặc lộng lẫy, nhìn Đỗ Tam Nương rất là quê mùa.

Thanh Nhi nhìn nàng, lập tức bật cười một tiếng, chỉ vào Đỗ Tam Nương nói: "Ngươi chính là người bán gấu sao? Ta còn tưởng là một nữ nhân cao lớn thô kệch, ai ngờ lại là một cô nương nhỏ tuổi."

Nàng ta nở một nụ cười rạng rỡ, cười một lúc lại nói: "Ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Đúng lúc bên cạnh ta đang thiếu một nha hoàn, ngươi đến làm nha hoàn của ta, thấy thế nào?"

Đỗ Tam Nương nhìn đối phương, nàng chưa từng gặp nữ nhân này, mặc dù tuổi không lớn, cũng đã ăn mặc như một phụ nhân, lại thấy nàng ta đứng bên cạnh Nhan lão gia, trong lòng liền hiểu rõ nàng ta chính là nữ nhân của Nhan lão gia.

"Đa tạ sự yêu thích của phu nhân, chỉ là dung mạo và cử chỉ của tiểu nữ quá thô tục, hơn nữa là trưởng nữ trong nhà, thật sự là không đảm đương nổi trách nhiệm này." Đỗ Tam Nương nói như vậy, đã nhìn thấy đối phương bĩu môi, mới vừa rồi còn cười đùa vui vẻ, lúc này thì đã tức giận.

"Ta nhìn ngươi cũng chính là một nữ nhi của nhà nông bình thường, đến Nhan phủ làm nha hoàn cho ta, chẳng lẽ lại còn vũ nhục ngươi hay sao? Nhiều người muốn vào cửa Nhan gia, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, còn ngươi thì không muốn!" Thanh Nhi nói xong thì hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nặng nề. Nàng ta cũng xuất thân từ nhà nghèo, vì có vài phần tư sắc, bị người ta đưa cho Nhan lão gia, mặc dù tuổi của đối phương là có thể làm cha nàng, nhưng Nhan gia gia đại nghiệp đại, nàng lại được sủng, thời gian qua nàng trải qua tốt hơn nhiều so với trước kia.

Lúc này nhìn thấy tiểu nương tử kia đi vào, mặc bộ y phục vải thô, mặt thì hướng lên trời, dường như Thanh Nhi thấy lại bản thân mình trước kia, trong lúc nhất thời sinh lòng thương tiếc, muốn kéo nàng đi theo, ai ngờ đối phương lại từ chối. Thanh Nhi lập tức cảm thấy rất thật mất mặt, thậm chí sắc mặt trở nên cứng ngắc.

Đỗ Tam Nương không hiểu, nàng đi bán đồ, cũng không phải đến đi xin làm nha hoàn cho Nhan phủ! Tại sao nàng không đồng ý, vậy mà đối phương lại trưng vẻ mặt không biết tốt xấu. Cho dù Nhan gia có tiền, làm nha hoàn thì có gì tốt chứ, còn không phải đi hầu hạ người khác! Hơn nữa, nhìn nữ nhân này cũng không phải là phu nhân trong phủ, nhiều lắm cũng chính là thϊếp, đi theo hầu hạ bên cạnh tiểu thϊếp? Đầu của Đỗ Tam Nương còn chưa bị úng nước đâu.

Nhan Hoài Khanh súc miệng, lại cầm khăn lau miệng, nói: "Cha, hiện tại cũng không sớm, cửa thành cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì cho người ta trở về đi! Nếu cha thích con gấu kia, thì chặt tay con gấu rồi nấu lên để cha bồi dưỡng thân thể."

Nhan Hoài Khanh là đại công tử trong phủ, học vấn lại tốt, đương nhiên rất được Nhan lão gia tử yêu thích. Hắn ta nói một câu, tuyệt đối có tác dụng hơn của mọi người, Nhan lão gia cười nói: "Đúng đúng, con nói rất đúng, thời gian cũng không sớm. Lão Triệu, đưa vị tiểu nương tử này ra ngoài đi."

"Lão gia!" Thanh Nhi có chút không vui.

Nhan Hoài Khanh nhìn Triệu quản gia: "Còn không mau đưa nàng ta ra ngoài!"

Triệu quản gia dạ một tiếng, vội vàng dẫn Đổ Tam Nương đi ra ngoài. Ra đại sảnh, Triệu quản gia nói: "Vừa rồi vị kia chính là thϊếp của lão gia mới vào phủ, rất được lão gia sủng ái nên có hơi kiêu ngạo."

Đỗ Tam Nương gật đầu, nói: "Triệu thúc, ta hiểu. Vậy sáng sớm mai ta sẽ đến."

"Được. Tam Nương, bây giờ quá muộn, một mình ngươi trở về cũng không tiện, nếu không ở lại trong thành một đêm đi." Triệu quản gia tốt bụng nói.

"Được rồi, Triệu thúc, ta đã biết."

Đỗ Tam Nương vừa lên xe lừa chạy ra ngoài, thì cửa thành bắt đầu đóng lại, nàng vỗ vỗ ngực, suýt chút nữa là không ra được! Nhưng mà nhìn xung quanh tối đen, bây giờ mà nói nàng đánh xe trở về, nàng cũng rất sợ . Nhưng hôm nay đi ra ngoài lại quên mang theo tiền, thật đúng là khó giải quyết.

Xung quanh là một màu tối đen, Đỗ Tam Nương phát hiện, ngoại trừ đến Lục gia thì nàng không còn chỗ nào để đi! Nàng cắn răng, Đỗ Tam Nương thật sự quay đầu đến Lục gia.

Lục Trạm vừa mở cửa đã thấy Đỗ Tam Nương đứng ở cổng, hắn kinh ngạc hỏi: "Tam Nương, sao muội lại tới đây?"