Tiểu Kiều Nương Cùa Nhà Thợ Rèn

Chương 41: Gọi ta là Lục đại ca

Đỗ Tam Nương chạy vào phòng bếp, Lục nhị thúc không có ở đây, nàng mím môi, mặt còn đỏ rừng rực, thu dọn đồ trên bàn xong, bắt đầu rửa xoong nồi.

Lục Trạm đứng ở cửa nhìn nàng, nói: "Tam Nương, muội còn chưa trả lời ta đâu!"

Trái tim Đỗ Tam Nương lại bắt đầu đập thình thịch, nàng không có ngoảnh đầu lại, xoong nồi kêu leng keng: "Ta không có ý kiến gì hết!"

Lục Trạm cất bước tiến đến, đi đến bên cạnh Đỗ Tam Nương, hắn nói: "Tam Nương, hôm qua đường ca đi ra sông bắt chút cá về, chờ một lúc muội cũng cầm một ít về."

Đỗ Tam Nương ừ một tiếng, cầm xơ mướp lau chén đĩa, tay của nàng ngâm vào trong nước, ngón tay kia vừa nhỏ vừa dài, móng tay được cắt sửa rất là ngay ngắn, Lục Trạm có chút xấu hổ nhìn sang chỗ khác, thấp giọng nói: "Ta đi phía trước nhìn xem."

Nói xong hắn vội vàng đi ra khỏi phòng bếp, đứng ở trong sân vỗ vỗ l*иg ngực của mình, nhíu mày lại, thầm nghĩ gần đây hắn bị sao vậy?

Rất nhanh Lục Chí Phúc đã đem xe lừa đến,

Trên xe còn để một cái thùng gỗ, Lục Chí Phúc đạo: "Trạm ca, ngươi nói với nhạc phụ ngươi, đây là cá do nhà mình bắt được ở sông."

Lục Chí Phúc nấc một cái, đi đến phòng bếp, nói với Đỗ Tam Nương: "Con gái, để Trạm ca đưa ngươi về. Hôm qua bắt được cá, ngươi cầm về để cả nhà nếm thử."

"Con cá này để nhà Nhị thúc ăn là được rồi..."

"Trong nhà vẫn còn." Nói xong Lục Chí Phúc cười cười, sau đó vung tay áo: "Ta về trước đây."

Sau khi Lục Chí Phúc đi, Đỗ Tam Nương đã dọn sạch phòng bếp, nàng đi rửa tay rồi đi đến bên cạnh xe lừa, nhìn thấy trong thùng có mấy con đá đang đập đuôi rất là mạnh, kinh ngạc nói: "Nhiều như vậy sao?"

Lục Trạm nói: "Con cá này không lớn, xương rất là nhiều, lúc ăn phải nhớ cẩn thận một chút."

Đỗ Tam Nương ừ một tiếng, nhìn thấy hắn ngồi trên xe lừa, lập tức giống như là mới nhớ đến cái gì, lấy hầu bao ra, đưa cho Lục Trạm nói: "Này, cho ngươi."

Lục Trạm vung tay áo: "Ta không cần, muội cứ giữ lấy đi."

"Như vậy sao được!" Đỗ Tam Nương nhíu mày lại, nói: "Đây là đưa cho huynh, huynh giữ lại đi!"

"Ta không muốn!"

Đỗ Tam Nương nhíu lông mày, thầm nói: "Huynh đúng là người bướng bỉnh."

Nói xong nàng mở hầu bao ra, bên trong lại là bạc: "Lục Trạm, là bạc!"

Lục Trạm nhìn thoáng qua, đúng là bạc trắng, lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đỗ Tam nương, trong lòng Lục Trạm có chút không vui.

"Có phải muội cảm thấy ta không có tiền không?" Lục Trạm khó chịu hỏi.

Căn bản Đỗ Tam Nương không nghĩ đến hắn sẽ hỏi như vậy, nàng nói: "Sao huynh lại nghĩ như vậy? Ta không có cảm thấy là huynh không có tiền."

Nhìn vẻ mặt Lục Trạm có chút thối xuống, Đỗ Tam Nương khẽ cắn đôi môi: "Lục Trạm..."

Trong lòng Lục Trạm rất là khó chịu, hắn không hiểu sao mình lại đột nhiên tức giận, nhưng nhìn thấy bộ dạng vui vẻ ra mặt của nàng khi cầm bạc, liền càng nhìn càng tức giận.

"Nhan phủ là gia đại nghiệp đại, với chút tiền ấy bọn họ cũng không thèm để vào mắt." Nói xong Đỗ Tam Nương mím môi một cái, lại nhìn hắn một chút, nói: "Có phải trong lòng huynh cảm thấy không thoải mái không, hay là trong lòng huynh có ý kiến gì?"

Lục Trạm nhíu mày lại, nói: "Không có!"

Nói xong hắn quay đầu nhìn sang, Đỗ Tam Nương nhìn gương mặt của hắn, vừa nhìn là thấy rõ không vui rồi, còn nói không có!

Đỗ Tam Nương thầm nói: "Không nghĩ đến lòng tự trọng của huynh lại cao như vậy!"

Khóe miệng nàng cong lên, nàng nhíu mày, nói: "Vậy bây giờ bạc này ở trên tay của ta, là ta đưa cho huynh, vậy huynh còn có nhận không?"

Nàng nâng cao giọng lên, cúi đầu nhìn hắn, có một sợi tóc lướt xuống lướt qua mặt của hắn, Lục Trạm cảm thấy có chút ngứa, vươn tay ra gãi, Đỗ Tam Nương thổi phù một tiếng liền bật cười.

Nàng ngồi trên xe, nói khẽ: "Huynh không lấy cũng được, ta sẽ nhận. Dù sao sau này ta cũng là đương gia của cái nhà này, đều như nhau thôi!"

Nói xong lời này nàng mới hồi phục tinh thần lại, nàng nói ra như vậy, thực sự là... Thật là xấu hổ!

Đỗ Tam Nương liếc mắt nhìn hắn, hắn ngồi ở đằng trước không hề nhúc nhích, ngay cả đầu cũng không lệch chút nào, trên mặt nàng như bị đốt cháy, nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Nói xong nàng cắp nắp đậy thùng gỗ lại, sau đó lay mép thùng gỗ, trong lòng lại nghĩ đến lòng tự trọng của nam nhân này thật mạnh! Thôi thôi, hắn không muốn muốn thì thôi, nàng cũng không ghét bỏ nhiều tiền, lại nhìn hắn một chút, hắn mặc một bộ y phục thật mỏng, nếu đẩy nhanh tốc độ, thì năm sau hắn sẽ có một bộ áo bông mới.

Lục Trạm đưa Đỗ Tam Nương về đến cổng nhà, Dương thị nghe thấy tiếng động liền đi ra, nhìn thấy bọn họ về sớm như vậy, hỏi: "Sao về nhanh như vậy?"

Đỗ Tam Nương dạ một tiếng, sau đó nhảy xuống, nâng thùng nước lên, chưa kể, thật đúng là có chút nặng! Quan trọng là chứa rất nhiều nước.

Lục Trạm nhìn tay của nàng đều run lên, nói: "Để ta làm!"

Nói xong hắn nâng thùng gỗ từ trong tay nàng ra, đi vào trong sân, nói với Dương thị: "Đây là do hôm qua nhị thúc nhà con câu được cá, nên đem đến cho thím nếm thử."

Dương thị cười đến không ngậm miệng được, nói: "Sao lại có lòng tốt như thế này..."

Tứ Nương cùng Đỗ Phong nghe thấy tồn ào, cũng từ trong nhà chạy ra, hai đứa nhỏ nhỉn cá trong thùng gỗ, Tứ Nương vươn tay ra bắt, con cá kia đập đuôi vào nuốc, làm cho bọt nước bắn tung tóe lên y phục của con bé, Tứ Nương lại không quan tâm, đưa ấn chặt con cá, sau đó tóm lấy, nhìn Đỗ Tam Nương nói ra: "Tỷ, muội bắt được rồi nè!"

Đỗ Tam Nương bất đắc dĩ nhìn nàng: "Muội cẩn thận chút, đừng làm y phục ướt hết!"

Lục Trạm đưa nàng trở về, hắn cũng phải nên về, hắn nói: "Vậy ta trở về đây."

Đỗ Tam Nương nhìn hắn dạ một tiếng, Dương thị nói: "Lúc này mới đến, sao giờ lại đi rồi? Ta lập tức nấu cơm, nếu không ở lại ăn cơm đi?"

Lục Trạm khoát tay áo: "Không được đâu. Nhị thúc con nói con tối nay đến nhà thúc ấy ăn cơm."

Nói xong hắn nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Tứ Nương phu: "Tỷ phu, huynh phải về nhà sao?"

Lục Trạm quay đầu nhìn con bé, cười nói: "Đúng vậy a, ta phải về nhà, chờ ít ngày nữa ta quay lại thăm muội."

Dương thị nói: "Trạm ca nhi, ngươi chờ một chút, ta ra vườn hái ít rau cho ngươi, để ngươi cầm về!"

Nói xong bà ấy cõng cái sọt lên, nói: "Tam Nương, đừng cho Trạm ca nhi đi."

Đỗ Tam Nương mở miệng nói: "Vậy huynh ở đây chờ chút đi."

Sau khi Dương thị đi, trong sân chỉ còn mấy đứa bé, Tứ Nương cùng Đỗ Phong cảm thấy rất hứng thú với mấy con cá ở trong thùng gỗ, Đỗ Tam Nương đi vào phòng bếp cầm cái chậu ra, rồi đổ cá ra.

Lục Trạm nói: "Tam Nương, nếu không để ta gϊếŧ cá giúp muội."

Tứ Nương cùng Đỗ Phong nghe thấy muốn gϊếŧ cá, lập tức vây quanh Lục Trạm, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm hắn.

Lục Trạm ngồi xổm trên mặt đất, cạo vảy cá, cắt mang cá, mở ngực phá bụng, mỗi trình tự hắn làm rất là nghiêm túc.

Rất nhanh, đã gϊếŧ xong sáu con cá, có con lớn cỡ bàn tay, nặng khoảng bảy tám lạng, toàn bộ là cá chép đuôi đỏ .

Đỗ Tam Nương múc nước cho hắn rửa tay, thấp giọng nói ra: "Lục Trạm, cám ơn huynh!"

Lục Trạm rửa tay, cầm chiếc khăn vải thô trong tay nàng lau, vừa lau vừa nói: "Tam Nương, sao muội còn gọi ta là Lục Trạm?"

Đôi mắt màu hổ phách nghiêm túc nhìn nàng, trong lúc vô tình mang cho nàng một áp lực. Hai tay Đỗ Tam Nương đan xen nhau: "Ta không gọi huynh là Lục Trạm, vậy ta nên gọi huynh là gì đây?"

Lục Trạm kìm nén cơn tức giận vào trong lòng, mở miệng nói: "Muội nói xem?"

Nói xong ánh mắt của hắn trừng lên mấy phần, Đỗ Tam Nương thầm giật mình:"Làm sao ta biết chứ."

Lục Trạm thở phì phò nói: "Ta và muội cũng đã đính hôn, mà muội còn gọi thẳng tên ta, Tứ Nương cùng Đỗ Phong đều biết thân thiết với ta!"

Đương nhiên Đỗ Tam Nương biết Tứ Nương và Đỗ Phong gọi hắn là tỷ phu. Đỗ Tam Nương lại nhìn hắn một chút, cảm thấy trên mặt có chút nóng, nàng nói: "Vậy... Vậy ta nên gọi huynh là cái gì đây?"

Hai người bọn họ còn chưa có thành thân, nếu quá thân thiết, chính nàng cảm thấy rất là kỳ quặc.

Đỗ Tam Nương nghĩ một lúc, nói: "Nếu không ta gọi huynh là Lục đại ca đi."

Còn những cái xưng hô khác, nàng không thể nói ra miệng được!

Lục Trạm méo miệng, miễn cưỡng nói: "Cái này còn tạm được!"

"Muội kêu một tiếng cho ta nghe xem!"

Đỗ Tam Nương cắn môi, trừng mắt liếc hắn một cái: "Huynh đừng có quá đáng!"

"Ta chỉ bảo muội kêu một tiếng, có chỗ nào quá đáng đâu?" Lục Trạm nhếch miệng lên, trong mắt đều là ý cười.

Đỗ Tam Nương không muốn kêu, Lục Trạm đứng ở đó nhìn chằm chằm nàng, cái ánh mắt kia quá nóng, Đỗ Tam Nương chống đỡ không được, nàng cũng không phải là người da mặt dày, thế là nói nhỏ: "Lục đại ca..."

Lục Trạm gật đầu, thở dài một hơi.

Đỗ Tam Nương cảm thấy rất là xấu hổ, vội vàng cầm cái bát to chạy vào phòng bếp, Lục Trạm ở phía sau nàng cười lớn.

Không bao lâu, Dương thị trở về, thấy nữ nhi không có ở trong sân, bà ấy nói: "Tam Nương, mau ra đây!"

Đỗ Tam Nương đang ở trong phòng bếp, nàng không muốn ra ngoài đối mặt với Lục Trạm, khi không khiến nàng tim đập loạn nhịp. Lúc này nghe thấy tiếng là của Dương thị, Đỗ Tam Nương chỉ có thể đi ra ngoài, đến bên cạnh Dương thị, kêu: "Nương..."

"Mau chia rau quả ra, cho Trạm ca một ít."

Đỗ Tam Nương dạ một tiếng, nhìn thấy trên tay Dương thị có một vết cắt, còn chảy máu, lập tức đau lòng nói: "Nương, tay của người bị thương rồi kìa?"

Dương thị nói: "Không có chuyện gì, chỉ bị quẹt một chút thôi."

Nói xong bà ấy kêu Đỗ Phong đi lấy mạng nhện đến đây, rồi vào phòng bếp rửa sạch vết thương, Đỗ Phong cầm cái chổi quét cái mạng nhện, rồi vội vàng chạy đến trước mặt Dương thị. Trước tiên Dương thị lấy dầu hạt cải xoa lên, rồi cầm mạng nhện bao lên vết thương, rất nhanh máu không còn chảy nữa, Đỗ Tam Nương nhìn ngón trỏ của Dương thị, nói: "Nương, sao người lại không cẩn thận như vậy."

Dương thị nói: "Chỉ là không chú ý bị lưỡi hái cắt trúng, không có chuyện gì đâu, các ngươi đừng có lo lắng."

Đỗ Tam Nương chia rau quả ra, Dương thị để nàng đưa Lục Trạm đi ra ngoài.

Thùng gỗ trên xe lừa đựng rất nhiều đồ ăn, Đỗ Tam Nương cùng hắn đi trên đường, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, lục Trạm cũng có chút không được tự nhiên, nếu không phải bởi vì hắn, Dương thị cũng sẽ không bị cắt trúng tay.

"Tam nương, đều là bởi vì ta..."

Đỗ Tam Nương lắc đầu: "Không sao đâu, chuyện này không liên quan tới huynh, huynh đừng để ở trong lòng!"

----

Hai người đi một lúc, Đỗ Tam Nương hỏi: "Lục đại ca, ta hỏi huynh một chuyện, trong thành có tiên sinh nào tương đối tốt không, ta muốn đưa Đỗ Phong đi đọc sách! Cũng không cần tìm một học giả tiếng tăm nào, chỉ cần thằng bé biết ít chữ, biết chút lễ là được rồi."

Mặc dù bây giờ nàng kiếm được ít lời, cho dù dựa vào Nhan gia cũng không phải là vấn đề, lỡ ngày nào đó Nhan gia không muốn mua đồ của nàng nữa, đây là chuyện mà không ai nói chính xác được. Lục Trạm là cái thợ rèn, sau này nuôi sống gia đình cũng không thành vấn đề. Nhưng trong nhà nàng đều kiếm sống bằng trồng trọt, cũng không có nguồn kinh tế gì khác, cho dù bây giờ nàng có thể giúp đỡ chút, cũng không có khả năng sẽ giúp đỡ cả một đời.

Đỗ Phong là con trai, sau này sẽ kế thừa gia nghiệp, nhưng tại thời đại này, bách tính dân thường muốn trở nên nổi bật, chỉ có con đường đọc sách. Đỗ Tam Nương không hề trong cậy thằng bé có thể đi thi khoa cử, chỉ hi vọng hắn có thể biết chút chữ, biết chút ít đạo lý, sau này lớn chút, cho dù là đi làm tiên sinh phòng thu chi, cũng còn hơn ở trong thôn vùi người trong đất làm ruộng.

Những nhà nông đều dựa vào trời để kiếm ăn, nếu như ngày nào đó ông trời tùy hứng một cái, nông dân liền phải chịu khổ! Lúc trước gặp thiên tai, trong lòng Đỗ Tam Nương đã lưu lại một bóng ma khó mà xóa bỏ, đều nói sĩ nông công thương, tất cả mọi thứ chỉ là thứ thấp kém chỉ duy có đọc sách mới là cao quý, nhưng đối với Đỗ Tam Nương mà nói, mặc kệ làm cái nào, cũng không thể thiếu tiền.

Lục Trạm nói: "Quay về ta sẽ hỏi thăm giúp muôi."

Đỗ Tam Nương cười nói: "Vậy xin nhờ Lục đại ca."

Nàng cũng không rõ ở trong thành, chuyện tìm tiên sinh này, thật sự nàng không biết đi tìm ở đâu. Trong thôn đều là nhà nông, ngay cả một học trò cũng không có.

Hai người đi một lúc, Đỗ Tam Nương tiễn hắn đến cửa thôn, nàng phất tay: "Ta không tiễn huynh nữa."

Lục Trạm nhìn nàng nói: "Tam Nương, muội phải chú ý cơ thể nhiều một chút, đừng để bị cảm lạnh, ăn nhiều một chút, dưỡng tốt thân thể, đối xử với bản thân mình tốt vào!"

Đỗ Tam Nương gật đầu, Lục Trạm cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, giống như quả đào chín muồi, liền vươn tay muốn sờ nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ là vỗ trên bả vai nàng hai lần: "Vậy ta về đây."

Đỗ Tam Nương mở miệng cười: "Được rồi, huynh cũng mau về đi, trên đường đừng có nán lại."

"Tam Nương..."

Đỗ Tam Nương nghe thấy tiếng kêu, nhìn liếc qua sau lưng Lục Trạm, nhìn thấy Đan Thu Thực đang cưỡi xe lừa về nhà.

Đỗ Tam Nương không quan tâm đến hắn ta, nói với Lục Trạm: "Huynh về đi"

Lục Trạm xoay người sang chỗ khác, chạm mặt thiếu niên kia, thiếu niên kia vẫn luôn nhìn chằm chằm Đỗ Tam Nương, ánh mắt kia làm cho trong lòng hắn nổi lên cơn tức giận.

Lần này lại nhìn thấy Đỗ Tam Nương tiễn một nam nhân, Đan Thu Thực mím môi, trong lòng vừa giận vừa tức lại vắng vẻ.

Đan Thu Thực nghiêm mặt lại, lộ ra vẻ mặt không cao hứng.

Đỗ Tam Nương nói: "Lục đại ca, ta về đây."

Lục Trạm gật đầu, ngồi lên con xe lừa, quất roi về phía trước, con lừa bắt đầu chạy.

Lúc đi qua người thiếu niên kia, Lục Trạm nhìn hắn ta một cái, khóe miệng Đan Thu Thực run rẩy, nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu, không chút suy nghĩ liền quất roi một cái...