"Nhưng chủ nhân à, nếu cứ để thế, anh ấy sẽ bị tên điên Quân Vũ Lương đánh chết mất!" Thanh Vân nức nở.
"Chủ nhân à. Làm ơn mà!"
Khải Âm không mở miệng nữa. Im lặng nhìn hai người đàn ông đánh nhau phá hỏng bao nhiêu của quý trong nhà cô. Ngoài mặt lạnh nhưng trong người Khải Âm đang tức đến hộc máu. Mọi đồ vật trong ngôi nhà này, đều là món đồ mà chính tay cha mẹ cô lựa chọn. Mọi món đồ vật ở biệt thự Khải gia chưa bao giờ được thay đổi. Vì những món đồ đó, giúp Khải Âm nhớ đến cha mẹ mình.
Nhưng mà lạ thay, trong căn biệt thự này, chỉ có duy nhất một bó hoa khô cắm trên chiếc bình cổ quý của cha Khải Âm là đồ vật duy nhất mẹ cô để lại. Mà người tính không bằng trời tính. Quân Vũ Lương ném Thu Quốc Luân bay đến bên chiếc bình cổ kia. Thanh Vân cũng biết chiếc bình đó, cô nhanh chóng nhảy từ lan can cầu thang xuống, chạy đến cố ngăn chặn sự việc sắp xảy ra. Nhưng nhanh đến mấy lại chậm mất một bước.
"Choang!"
Chiếc bình vỡ tan tành. Thu Quốc Luân biết đã gây ra tội trạng gì, cố gắng tránh chùm hoa khô kia ra. Tránh thành công, nhưng Quân Vũ Lương lao đến lại dẵm trúng chùm hoa đó.
Đôi mày thanh tú của Khải Âm bỗng nheo lại. Trông sắc mặt của cô khá kém. Mà hai vị đứng sau cũng là lần đầu thấy khuôn mặt của Khải Âm như thế này. Mặc dù cơ thể yếu thật, nhưng Khải Âm lại đang cố gắng đi xuống cầu thang nhanh nhất có thể. Mỗi bước đi của cô nặng nề hơn bao giờ hết. Đi xuống hết cầu thang, Khải Âm không muốn để hai người già hơn cả mình đỡ nữa. Tự thân chạy đến bên chiếc bình vỡ dưới sàn.
Mỗi bước đi lảo đảo của cô tựa như sắp ngã. Nhưng vẫn kiên trì chạy nhanh nhất có thể qua đến bên chiếc bình. Chạy gần đến nơi, Khải Âm càng cố gắng tăng tốc nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Đến đối diện chiếc bình và chùm hoa, Khải Âm quỳ gối xuống. Cô nhẹ nhàng nâng chùm hoa kia lên. Một vài bông hoa đã bị rơi mất vài cánh. Sắc mặt Khải Âm đang xấu lại càng xấu hơn. Cô quát to.
"Quân Vũ Lương!"
Sau tiếng quát của cô, tất cả mọi người đều dừng lại hành động của mình. Không khí bỗng rơi vào trầm lặng cực hạn.
"Anh con mẹ nó. Đi đứng không biết nhìn à!" Khải Âm chỉ tay về phía anh, đôi mắt như muốn rơi nước, "Anh cút ngay đi cho khuất mắt!"
Quân Vũ Lương tựa hồ khá sững sờ. Hắn không biết lý do vì sao cô lại tức giận đến như thế. Chẳng phải chỉ là một cái bình gốm thôi sao. Cái chùm hoa cũ rích kia có gì mà cô lại nâng niu nó như thế. Mà kể ra thì cô chưa từng làm điều đó với anh.
Thấy thế thì thím Miên mới bắt đầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Bà nhanh chóng chạy đến bên cạnh Khải Âm.
"Chủ nhân à, người đừng buồn nữa, phu nhân không muốn thấy người rơi nước mắt đâu!" Càng nói như càng xúi Khải Âm. Không nhịn được nữa, nước mắt của cô rơi lộp độp trên sàn nhà. Cô khóc nức nở đến mức nhìn mà đau lòng.
Quân Vũ Lương cũng nhanh chóng chạy đến bên cô, khoác tay lên vai cô, lau đi những hàng nước mắt cứ chảy hoài không hết.
"Anh xin lỗi! Anh sẽ bồi thường cho em! Được không?"
Khải Âm chỉ ôm bó hoa kia mà khóc nức nở, không nói một lời nào. Quân Vũ Lương thì càng nhìn càng đau lòng. Hắn đã không rõ chuyện gì rồi, giờ lại thấy cô khóc lóc mãi không thôi, càng lúc càng lo.
Mới hồi phục mà khóc cũng ghê thật. Ngồi im một chỗ ôm chùm hoa kia khóc đến 2 tiếng đồng hồ. Người trong nhà thì cứ lo lắng không thôi.
Từ Quân Vũ Lương lại đến Tần Kiều rồi Thanh Vân Thanh Lâm Rồi lại Thu Quốc Luân xong lại là Quản gia Thu và thím Miên. Ai cũng quống quýt nghĩ cách làm sao để cô ấy ngừng khóc, cố dỗ cô để cô không ngồi trên đất nữa nhưng mà Khải Âm chôn chân ở nơi đó rất lâu, lâu đến mức khóc hết nước mắt rồi, đến cạn kiệt sức lực rồi ngất đi trong l*иg ngực của Quân Vũ Lương nhưng vẫn ôm thật chặt bó hoa kia tron người.
Mọi người phải thật cẩn thận khi lấy bó hoa đó từ người Khải Âm ra. Mất một chiếc lá thôi cũng toang rồi. Sau đó thì Thanh Vân đưa Thu Quốc Luân sau khi trị thương đi nghỉ. Còn Tần Kiều thì đành cùng với quản gia Thu dọn dẹp tàn cuộc của hai người đàn ông.
Quân Vũ Lương thì ôm Khải Âm về phòng ngủ của cô. Thân hình nhỏ nhắn của cô bé mới lớn thu gọn trong vòng tay của hắn. Nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng. Ngắm nhìn nàng tiên của mình mà lòng Quân Vũ Lương như mềm nhũn cả ra.
Vào đến phòng của Khải Âm, Quân Vũ Lương còn không nỡ để cô thoát ra khỏi vòng tay hắn. Hắn chỉ muốn ôm cô thật lâu, mãi mãi không muốn để cô rời khỏi vòng tay của hắn, muốn đem cô giấu đi. Nhưng chưa tới thời cơ.
Hắn nhẹ nhàng đặt thân hình nhỏ nhắn xuống chiếc giường êm ái kia, kéo chăn lên cho cô và ngồi trên chiếc ghế salon trong phòng cô. Hắn chỉ im lặng ngồi nhìn người con gái kia ngủ say sưa.
Mà hiện tại thì ba lão gia chủ ngồi đợi Quân Vũ Lương ê cả mông nhưng hắn vẫn chưa đến. Ngồi cũng đã ba tiếng rồi nhưng có lẽ tên nào đó đã cho leo cây rồi.
Tờ mờ tối thì Khải Âm tỉnh dậy. Cô ngồi dậy nhìn quanh một lượt, nhìn thấy Quân Vũ Lương đang đứng ngoài cửa sổ lớn phòng cô một tay cầm điếu thuốc lá đang cháy, một tay lại đang cầm điện thoại gọi điện cho ai đó. Nhưng lạ thay, càng nói chuyện gương mặt hắn càng khó chịu nhưng vẫn cố gắng nói thật bé để không làm phiền đến giấc ngủ của cô.
Quân Vũ Lương quay ra thì bắt gặp ánh mắt của Khải Âm đang dán lên người anh.Ánh mắt đυ.c ngầu lúc nãy bỗng nhiên dịu dàng lạ thường. Quân Vũ Lương đi đến bên cạnh giường Khải Âm. Tay cầm điện thoại nhưng không cúp máy.
"Âm Âm, anh đẹp trai đến mức em nhìn say đắm vậy hả?" Quân Vũ Lương bắt đầu tự luyến.
Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, nhưng mic thì đã bị tắt rồi.
Bỗng Khải Âm đưa tay đến bên cạnh tay hắn.
"Sao nào? Muốn nắm tay anh à?"
Một giây sau trực tiếp giật lấy điện thoại trong tay anh.
"Điện thoại của tôi mà!"
Khải Âm nhìn Quân Vũ Lương với ánh mắt không thể ngờ tới rằng hắn vô sỉ đến thế.
Mở mic lên, Khải Âm áp điện thoại vào tai.
"Báo cáo đi!"
"Thưa chủ nhân, tên tội đồ kia..."
"Tên nào? Chi tiết hơn coi!"
"Ừm...., thôi ạ!"
Khải Âm cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn cho qua thôi.
Khóa màn hình điện thoại, Khải Âm quay ra nói với Quân Vũ Lương, "Anh xuống gọi thím Miên lên đây giúp tôi."
"Được"
Sau khi Quân Vũ Lương ra khỏi phòng ngủ của mình, Khải Âm mới thở phào một hơi. Cúi mặt xuống chăn, khuôn mặt của cô dần hơi hơi đỏ.
"Cha à, mẹ à, con gái bất hiếu rồi!"