Tình Yêu Chốn Giang Hồ

Chương 9

Trên hành lang của biệt thự Khải gia, có một hàng người đứng ngay ngắn, tất cả đều rất im lặng.

Tại phòng ngủ của Khải Âm, có ba người kê ghế ngồi cạnh chiếc giường lớn màu đen.

"Chủ nhân, mới có 2 năm không gặp mà..."

Giọng nói của một cô gái vang lên.

Là Thanh Vân.

"Sao cô ấy lại khổ như vậy chứ?"

Là giọng của Thanh Lâm.

Thanh Vân và Thanh Lâm là chị em sinh đôi, là con của Thanh Từ Niên- một trong số cổ đông của công ty trang sức Khải thị, vỏ bọc của Khải gia.

Nhưng trước khi làm cổ đông ở đó thì cha mẹ của chị em họ từng dấn thân vào giới giang hồ với lòng trung thành dành cho Khải Tiêu- cha Khải Âm.

"Đi thôi, lên phòng họp xem tài liệu nào."

Thu Quốc Luân lên tiếng, cả ba cùng đi ra khỏi phòng và lên lầu ba, phòng họp hội đồng chung. Cả tầng này bao gồm bar tư nhân, hồ bơi, và phòng họp hội đồng.

Trong phòng họp, cả ba người đều cố gắng làm công việc một cách nghiêm túc. Thanh Vân và Thanh Lâm mặc dù là chị em sinh đôi nhưng Thanh Vân vào đoàn lúc 20 tuổi còn Thanh Lâm mới vào được một năm. Những công việc lặt vặt hàng ngày của Thu Quốc Luân và Thanh Vân dồn về phía Thanh Lâm tất, còn hai người họ thì vùi mình trong đống văn kiện cấp S.

"Văn kiện của chủ nhân khó quá đi, mà nó lại còn nhiều nữa. Trông chả khác gì một dãy núi cả."

Ngồi từ sáng đến trưa mà cả ba người vẫn chưa xong. Cứ phải lọc tìm cái nào quan trọng cái nào không quan trọng để giao cho nhau làm khiến tiến trình của họ thực sự là bị chậm trễ.

"Tiểu Thanh, Thanh Thanh, A Luân, nghỉ tay ăn miếng cháo."

Đi cùng với tiếng cốc cốc của cánh cửa là tiếng của quản gia Thu.

"Dạ"

Cả ba đồng thanh đáp.

Lúc này, Quân Vũ Lương vẫn đang vùi mình trong văn phòng, đã gần qua giờ cơm trưa nhưng hắn vẫn chưa ăn gì. Dưới đất đầy rẫy những tập tài liệu vứt lung tung lộn xộn.

"Cốc cốc"

"Vào đi"

Vừa nói, Quân Vũ Lương vừa xoa xoa lấy vầng thái dương.

"Cậu chủ, ăn chút cháo đi, giữ gìn sức khỏe."

Quân Vũ Lương bật dậy, hất đổ bát cháo.

"Thương Lam, ông già rồi nên lú à, tôi không ăn cháo đậu đỏ."

Quản gia Thương không biết nên nói gì vì bát cháo ông đưa lên là cháo gà.

Cứ thế cái gì qua cũng phải qua, thấm thoát một chút là 1 năm lại trôi qua.

"Thành công rồi."

Tần Kiều chạy thẳng vào biệt thự Khải gia, hét thật lớn.

Thím Miên đang ngồi thêu gì đó, nghe thấy thế cũng che miệng lại, nước mắt chảy ra.

Nghe tin đấy quản gia Thu cũng nhanh chóng đưa Tần Kiều lên lầu.

Sau khi khử khuẩn đến vài lần, Tần kiều lấy ống tiêm ra, bơm vào một lượng thuốc vừa đủ.

Khi Tần Kiều tiêm, ai nấy đều hồi hộp lo sợ. Đến cô ấy còn sợ vì thử nghiệm cho chuột không giống với người, cố gắng loại bỏ những phần thuốc mà Khải Âm bị dị ứng mới chế ra được.

Nhưng loại thuốc này có thể gọi là thuốc an thần nhưng lại mạnh hơn, cũng có thể nói rằng có thể chấm dứt hoàn toàn. Còn căn bệnh tâm lí kia không thể chữa trị bằng thuốc được.

Phải mất đến 2 ngày để Khải Âm tỉnh lại.

"Boss"

Thư kí chạy vào, thở hổn hà hổn hển.

"Tố chất làm việc."

"Cái đấy không quan trọng, Khải Âm tiểu thư tỉnh rồi ạ."

Quân Vũ Lương lập tức vục dậy, lấy áo khoác rồi chạy thang máy xuống tầng 1 của trung tâm, đi những bước đi dài thật vững vàng trên mặt đất.

Hắn bước vào con xe Bugatti La Voiture, quay một đường cong hoàn mĩ, rồi lao vun vυ't biến mất.