"Tách"
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt của cô. Khuôn mặt lạnh băng chẳng hề dịu nhẹ đi chút nào. Hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi tái nhợt của cô gái. Sau đó hắn đứng dậy, quệt đi hàng nước mắt đó, và rời đi.
Mọi người có thoáng kinh ngạc khi Quân Vũ Lương- một tên mắc bệnh tổng tài, vậy mà lại đi xin lỗi chủ nhân của mình. Họ đã chứng kiến được tình yêu mà hắn dành cho chủ nhân của họ.
Quản gia Thu nhanh chóng đi theo Quân Vũ Lương. Khi xuống đến cổng biệt thự. Đột nhiên hắn quay lại, nhìn Thu Tâm ông một lượt. Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cúi thấp đầu xuống rồi ngẩng lên thay cho một cái chào.
Xong công chuyện, Quân Vũ Lương quay đi luôn, hắn còn chẳng nhìn mặt của quản gia Thu.
"..."
Quản gia Thu cứ đứng nhìn chiếc xe Bugatti La Voiture biến mất trong màn đêm tăm tối.
Kể từ ngày mà Thu Tâm ông giáo dục cho vị thiếu gia này đã được 10 năm nhưng đây lại là lần đầu hắn cúi chào trước ông. Dạy lâu ngày cũng sinh ra tình thầy trò. Ông cúi xuống, vươn tay lên lau giọt nước mắt sắp rỉ ra.
Cổng trung tâm mở ra, chiếc xe Bugatti La Voiture vòng một đường cong hoàn mĩ đỗ trên bãi cỏ xanh mướt bị bóng tối bao phủ.
Quân Vũ Lương một thân sơ mi đen, quần tây đen bước vào. Hắn tới thang máy, đi lên tầng 20.
"Tách"
Đèn trong phòng sáng lên, quần áo rải rác khắp nơi. Quân Vũ Lương nằm phịch xuống giường, trên chiếc giường với ga trải giường trắng tinh. Thấm đẫm vết dung dịch đỏ tươi. Hắn lấy tay che đi đôi mắt đỏ tươi.
Sáng hôm sau, vẫn như bao ngày khác, tại trung tâm lại diễn ra một cuộc họp nhưng lần này Khải Âm không đến nữa. Tất cả mọi công việc bắt đầu tiến triển rất nhanh. Tính tình của Quân Vũ Lương không còn dịu nhẹ như bao ngày khác, mà trầm đυ.c đến khó tả.
Ba lão gia kia cảm thấy thật bất công. Cùng là ở trong giới giang hồ mà sao boss chỉ nghiêm với bọn họ thôi vậy.
Nhưng trong suốt buổi họp, họ cũng chẳng dám hé răng nửa lời về "Khải Âm cách cách".
Vào đêm hôm qua, cả ba người bọn họ đều nhận được thư mà Khải gia gửi tới.
"Kính gửi Quyến lão gia, tôi là quản gia Thu Tâm, thay mặt chủ nhân, tôi xin gửi lời chào đến ngài. Chủ nhân nhà chúng tôi bệnh tình tái phát, có thể cô ấy sẽ phải dừng tất cả các hoạt động đang làm tại trung tâm tạm thời. Xin cảm ơn!"
Cả ba lão gia Quyến, Tần, Mã đều nhận được bức thư như vậy.
Họ đã biết được một thông tin không thể tiết lộ. Nhưng Khải Âm đến đây cũng được một thời gian. Các lão gia đều đối đãi với cô rất tốt. Xem cô như con ruột. Họ cũng hiểu được sơ sơ về căn bệnh tâm lí của cô. Nhưng từ đầu họ nào dám mở miệng nói cho boss của họ biết chứ.
Nguyên nhân bệnh của Khải Âm bộc phát chắc chắn chỉ có thể là do người Quân gia làm ra. Không dám giấu nhưng thật ra Khải Âm đang âm mưu gϊếŧ Quân Vũ Lương và Quân Vũ Tống- cha của Quân Vũ Lương để trả thù cho cha mẹ.
Có vẻ đây là cô gái thành công nhất trong việc ám sát bởi hôm nay Quân Vũ Lương không yêu cầu tắt đèn nên tất cả các lão gia đều có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn.
Tan họp muộn hơn hàng ngày. Các lão gia đều nhanh chân trở về nhà.
Tần gia.
Tần lão gia trở về nhà với vẻ mệt mỏi. Tần phu nhân cởi bộ vest cho ông.
"Chồng à, sao hôm nay xong muộn vậy? Âm Âm không đến ư?"
"Sao cậu ấy đến được?"
Bỗng ngoài cửa có một bóng người bước vào, là Tần Kiều.
"Kiều Kiều, con về rồi ư?"
Tần Kiều bước vào, không thèm đoái hoài về Tần phu nhân.
"Anh, mừng anh trở về, em gái đến thăm anh!"
"Kiều Kiều về rồi à, lại đây anh xem!"
Một người đàn ông đang ngồi xe lăn với khuôn mặt tuấn tú vẫy Tần Kiều lại.
"Bạn tốt của em Âm Âm bị sao vậy?"
"Cậu ấy...."