Tầm khoảng 15 phút sau, Tần Kiều phá cửa biệt thự bước vào, chạy thẳng lên tầng hai với một hộp thuốc nhỏ.
"Âm Âm, Âm Âm, sao lại như vạy chứ?"
Vừa gọi, Tần Kiều vừa giở hộp thuốc ra, lấy ra đó là một kim tiêm thuốc an thần được chuẩn bị sẵn.
Khải Âm sắp phát điên rồi, cần được tiêm thuốc kịp thời.
Lúc này, dưới cổng biệt thự đúng như dự đoán của Vĩ Lâm, có một đoàn xe sang đỗ trước chiếc cổng lớn Khải Gia.
Quân Vũ Lương cầm một chiếc loa đến gần cánh cổng và nói.
"Âm Âm, em mau chóng xuống ngay trước mặt tôi nhanh lên, đừng để tôi khiêng cả cái biệt thự này xuống biển."
Khải Âm lúc này nghe được tiếng nói của Quân Vũ Lương, các tế bào trong cơ thể cô đang sôi sùng sục lên. Đúng lúc này, mũi tiêm trực tiếp đâm thẳng vào cánh tay của cô.
"Tiến sĩ Tần, có thể xóa kí ức của cô ấy đi không?"
Tần Kiều chỉ đành lắc đầu. Không phải vì từ chối mà là tâm của cô gái 17 tuổi này phòng rất chặt, không cho phép mất đi một kí ức nào cả. Nếu không sao cô ấy có thể cứ đau khổ mãi với cái chết của ba mẹ cô chứ.
"Nhưng vẫn có một cách khác."
"Là..."
"Ngủ đông"
Hả? Ngủ đông sao? Cả ba người chần chờ một lúc lâu.
Họ đưa Khải Âm lên giường nằm ngủ.
Mời bác sĩ Tần xuống phòng họp chung trong biệt thự.
"Ngủ đông có tác dụng gì không?"
"Có thể đưa họ vào trạng thái chết giả, bệnh tình của cô ấy sẽ nặng lên nếu còn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này, thậm chí có thể.... làm nên những điều mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi."
Đồng tử của cả ba người bỗng chốc co rút lại.
"Nhưng... ngủ đông chỉ được một thời gian thôi, chúng ta cần nghĩ ra cách đặc trị."
Đứng giữa ranh giới chuyện này thực sự khiến họ bối rối.
"Được!"
Vĩ Lâm là người đã đưa ra ý kiến rằng có thể để cô ngủ đông.
"Tại sao?"
Thím Miên và Mỹ Kì đều cùng một câu hỏi.
"Chúng ta cần thời gian!"
"A, em hiểu rồi!"
"Tôi cũng vậy."
Cả ba cùng đồng ý nhưng vấn đề là hị không muốn chủ nhân ngủ hết cả tuổi xuân của mình.
"Mất bao nhiêu thời gian để có thể đặc trị việc này?"
"Tầm khoảng ít nhất 1 năm"
"Vậy hãy cho cô ấy ngủ đông 1 năm."
Vĩ Lâm chắc chắn nói ra từng câu từng chữ.
Đứng đợi cũng đã 30 phút, Quân Vũ Lương bắt đầu cảm thấy nóng giận, anh ta chỉ thị vệ sĩ của mình lên phá cánh cổng ngày đi.
Lúc này, giọng nói của Quản gia Thu vang lên.
"Dừng lại."
Tất cả vệ sĩ của Quân Vũ Lương lập tức dừng lại.
"Quân gia chủ, nơi này "không tiếp đón ngài". Mời về cho!"
Quản gia Thu gằn từng chữ một với Quân Vũ Lương.
"Thu Tâm, ông lấy đâu ra nhiều lá gan thế?"
"Vì sự an toàn của chủ nhân, mời ngài mau chóng rời khỏi đây, và tôi nói lại lần cuối rằng nơi này "không tiếp đón ngài"!"
"Ha, hahahahahaha."- Quân Vũ Lương ôm trán ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cười một cách khinh bỉ.
Lại là nụ cười này. Khi Khải gia tử ở trong nhà lao của Quân gia cầu xin một con đường sống, ba của Quân Vũ Lương cũng cười một nụ cười như thế. Thậm chí là Quân Vũ Lương còn chà đạp mẹ con Khải Âm dưới giày mình. Vậy mà bây giờ hắn vẫn dám nói đến chữ yêu với chủ nhân của họ.
Khải Âm chính thức bước vào trạng thái giả chết.
Lúc này, cửa biệt thự mở ra, Tần Kiều trực tiếp cầm loa ra trước cổng biệt thự nói.
"Âm Âm vì anh mà bệnh tình tái phát, hiện tại, không chỉ Khải gia chống lại anh. Mà cả Tần gia và Thượng gia nữa, cho dù cả ba gia tộc này gộp lại vẫn thiếu của anh một phần thì tôi nói luôn. Dù có chết, cũng không để anh đứng bên cạnh nữa đâu."
Quân Vũ Lương từ trước đến nay chưa từng biết đến việc Khải Âm có bệnh. Mọi tin tức đều bị chính cô khống chế, cô muốn cho mọi người biết cái gì thì chính là cái đó, còn nếu không thì có giời biết.
Quân Vũ Lương vô cùng chấn động. Cô có bệnh?