"..."
"À..., ừm..., chúng ta tiếp tục chứ?"
"Cứ làm theo lời cô ấy nói, cho cả nam lẫn nữ hϊếp luôn cho nhanh, đỡ mệt, tan họp, tất cả ra khỏi phòng, như cũ."
Đám lão già nhanh chóng đi ra khỏi phòng họp để lại không gian riêng cho đôi trai tài gái sắc kia.
Hắn đứng dậy khỏi ghế, đến bên cạnh vị trí cô ngồi.
"Bụp"
Đèn trong phòng bỗng chốc mở lên hết, sáng trưng, không còn tăm tối như vừa nãy nữa,
hắn nhìn say đắm bộ váy xẻ tà cao của Khải Âm, trông cả cơ thể cô xinh đẹp đến lạ thường. Hắn chỉ muốn ngay lập tức có thể khảm cô vào trong l*иg ngự mình, chà đạp cô dưới thân mình, nghĩ đến đây, hắn cảm thấy hưng phấn nhưng cô còn quá nhỏ để hắn có thể "thịt" cô.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Khải Âm vẫn chưa hé một lời nào cả, cô vẫn im phăng phắc từ lúc đó cho tới lúc anh đứng bên cạnh cô.
Hắn cúi xuống, hôn một cái thật mạnh vào đôi vai mảnh khảnh trắng tuyết của cô. Cô gái lại bình chân như vại, không kêu lên, chẳng la hét gì cả, thay vào đó là một lời nói ngắn gọn mà xúc tích.
"Quân Vũ Lương!"
Thân thể hắn cứng đờ lại, hắn từ từ đứng thẳng lên, trên khuôn mặt điển trai đột nhiên lạnh băng, tưởng chừng như hắn có thể gϊếŧ người bất cứ lúc nào.
"Hôm nay đã là ngày thứ 1135 anh theo đuổi em rồi, em suy nghĩ thế nào?"
"Tôi không yêu anh!"
Hắn lại thở dài, tình cảm của hắn luôn không được đáp lại như thế, hắn cố gắng để không nhớ đến bốn chữ cô vừa nói kia nữa, vì hắn sợ hắn sẽ phát điên. Nhưng ai mà chẳng có giới hạn, để chịu đựng được đến bây giờ đã là một cực hình dành cho hắn. Thước đo kiên nhẫn của hắn đã nổ tung. Hắn gằn từng từ từng chữ một.
"Không yêu thì tập dần đi!"
Nói rồi hắn xoay ghế của Khải Âm lại, dáng người cao lớn của Quân Vũ Lương cúi xuống, trực tiếp vác thân hình nhỏ nhắn nhưng quyến rũ lên vai, đi từng bước đi vững vàng.
"Á"
"Bỏ xuống."
Quân Vũ Lương không nói gì, vẫn đi từng bước từng bước đến thang máy. Vào đến thang máy, hắn liền đi thẳng lên lầu 20.
Trong thang máy, Quân Vũ Lương thả Khải Âm xuống, hắn nắm lấy cả 2 cổ tay mảnh khảnh của cô gái, đẩy lùi cô về phía trong thang máy. Hắn giơ cao đôi tay của cô, sau đó cúi xuống hôn. Nhưng Khải Âm quyết sống chết không chịu mở miệng nên hắn bèn đưa một tay xuống dưới.
"Bốp"
Hắn vỗ vào mông Khải Âm.
"Á"
Nhân cơ hội đó, hắn trao cho cô gái nhỏ một nụ hôn sâu. Khải Âm dãy dụa bằng đôi chân nhỏ nhắn của mình. Nhưng cô đâu biết, cô đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn thêm hưng phấn. Đột nhiên, Quân Vũ Lương nhấc cả đôi chân của cô lên, quấn quanh người mình.
Từ lúc đó thì Khải Âm không còn dãy nữa vì cô vô tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, hắn vậy mà lại cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.
Cứ ngỡ nụ hôn trôi qua nhanh, ai ngờ được càng ngà nụ hôn đó càng sâu, hắn lấy đi tất cả hơi thở của cô, làm cho thân thể cô mềm nhũn cả ra.
"Ứm...ưʍ....."
"Ting"
Cửa thang máy từ từ mở ra, người đàn ông liền thực hiện một đường cong hoàn mĩ, bế Khải Âm kiểu công chúa.
Nhưng hắn vẫn chưa tha thứ cho đôi môi nhỏ của cô, hắn còn cắn một cái, đôi môi nhỏ như muốn chảy cả máu.
Đi đến trước cửa phòng ngủ của Quân Vũ Lương, hắn mới chấp nhận tha cho đôi môi đỏ sắp rướm máu.
Khải Âm tham lam hít thở không khí, cô ở trong vòng tay hắn đã co lại thành một cục.
"Bảo bối, mau mở cửa hộ anh nào!"
Giọng nói trầm thấp của Quân Vũ Lương khàn khàn.
Bàn tay nhỏ nhắn của Khải Âm run rẩy chìa ra, rất rất chậm, từ từ "cạch", cánh cửa mở ra.
Quân Vũ Lương giơ chân lên, đạp thẳng chiếc cửa ngán đường ra, hắn đi vào, cửa cũng cứ thế tự đóng lại.
Thực ra thì cái cánh cửa đấy chỉ có hắn và Khải Âm mở được thôi. Phải úp cả lòng bàn tây vào tay nắm cửa mới mở được. Đó là phát minh của Khải Âm nhưng co gái lại không thể hiểu nổi tại sao cại có thể mở được cánh cửa này nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng bị dạt sang một bên vì máu nóng trong người cô đã sôi sùng sục lên.
Điểm này giống với cha của Khải Âm, cha mẹ cô đều bằng tuổi. Mà nếu họ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì hị sẽ phát dục. Ngày xưa bà ngoại cô cũng có kể cho cô nghe về điều này nhưng cô đâu có tin. Bà đã từng cảnh cáo cô rằng đừng bao giờ chạm vào máu của bố cô vì nó chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái chất kia càng sớm hơn thôi và cô đã quên điều đó.
"Bịch"
Quân Vũ Lương mạnh bạo thả Khải Âm xuống chiếc giường mềm mại kia, làm người cô nảy lên nảy xuống hai hồi.
Ngay lập tức, một bàn tay to lớn tiến đến dây váy của cô, từ từ kéo xuống.
Vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đà nên.... Khải Âm dường như là người chẳng phản ứng nữa, cô cứ mặc kệ chiếc váy của mình đang dần bị cởi hết ra.
Khi bầu ngực đầy đặn xinh đẹp lại trắng khong tì vết của cô hiện ra, Quân Vũ Lương hắn cảm thấy không được rồi, bên dưới của hắn cương lên nhanh chóng.