[12 Chòm Sao] School

Chương 182: Ngày đầu tuần

Trả chap lần 6

Answer - ATEEZ

À rế? Tính ra hôm nay cũng là ngày đầu tuần luôn á, vi diệu vo7i4~

----------------------------------

Ngày hôm sau - thứ hai...

Rào... rào... rào...

Trường cao trung Zodiac...

Lớp 12S...

Xạch!

- Ô, sao ba người lại đi cùng nhau vậy?

Kim Ngưu và Bảo Bình vừa đến lớp chưa được 10 phút, thì bộ ba Sư Tử, Cự Giải và Thiên Bình cũng đến lớp. Lời này của Kim Ngưu, nghe hơi sai sai. Bảo Bình gặm một miếng bánh mỳ ngọt, cợt nhả lên tiếng:

- Bình thường chỉ thấy vợ chồng Sư Tử đi cùng nhau, sao hôm nay lại có thêm cô bạn thân nữa vậy?

- Tớ cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi, nhưng vì trời mưa nên đành vậy.

Thiên Bình nhàn nhạt bước vào lớp, lời của cô, còn khó hiểu hơn cả lời của Kim Ngưu. Thấy vậy, Cự Giải giải thích:

- Thiên Bình hứa sẽ đưa đón Sư Tử và tớ đi học mỗi khi trời mưa nên bọn tớ mới đến cùng nhau!

- Hứa? Tại sao phải hứa?

- Vì tôi đã giúp cậu ta tìm kiếm bạn tra...

Bốp!

Sư Tử còn chưa nói xong, đã bị Thiên Bình ném thẳng một túi đồ vào mặt. Chỉ số ngầu của Sư Tử từ 100 đã giảm thẳng về 0. Lúc này, Thiên Bình hắng giọng:

- Chỉ là trả công nên hứa thôi. Còn đó... _Nói rồi Thiên Bình giải thích túi đồ mình vừa ném cho Sư Tử:

- Là bộ đồng phục mới của câu lạc bộ, Bạch Dương đã nhờ tớ đặt cho các cậu, chuẩn bị cho sự kiện "trường đấu trường" sắp tới!

- Hả? Trường đấu trường?

Đây hẳn là lần đầu mọi người nghe đến sự kiện "Trường đấu trường", nên ai cũng ngạc nhiên. Cũng phải, chỉ có người trong hội học sinh mới biết sự kiện này, nhờ thế mà Bạch Dương mới thông tin nhanh mà bảo Thiên Bình chuẩn bị trước.

Ừm, quen người của Hội học sinh thật là một lợi thế a.

- Nhưng mà Thiên Bình, cậu có cái túi lớn gì nữa vậy?

Kim Ngưu tò mò, Thiên Bình đến lớp còn mang một túi giấy lớn, không biết bên trong là gì. Nghe Kim Ngưu hỏi, Thiên Bình chợt lia ánh mắt sang Sư Tử trong một khắc, rồi quyết định sẽ thì thầm vào tai Kim Ngưu. Không biết Thiên Bình nói gì, nhưng hai mắt Kim Ngưu lại lóe sáng lên. Sau đó Kim Ngưu lại thì thầm với Bảo Bình, và tương tự, hai mắt Bảo Bình cũng ánh lên tia ngạc nhiên. Cự Giải nhìn, khẽ cười trộm. Để khơi dậy sự tò mò của Sư Tử mà hai người này phản ứng lố quá nha.

Xạch!

- Ô, mấy cậu cũng đến rồi à?

Nhân Mã vừa vào lớp, thấy đám người ngồi trước bàn mình đã đông đủ liền cất tiếng. Kim Ngưu thấy bóng hình cao lớn phía sau cậu, lại lên tiếng cà khịa:

- Gì thế kia, mặt mũi cưng làm gì mà đen hơn cả màu mây ngoài trời vậy, Thiên Yết?

Kim Ngưu nói không sai, mặt Thiên Yết còn âm u hơn cả bên ngoài đang mưa. Nhân Mã nghe vậy liền giải thích:

- Thiên Yết, tớ đã nói rồi mà, cái này chỉ tượng trưng cho tình bạn thôi!

Biết ngay, bản mặt đen sì của Thiên Yết chỉ có thể là ăn giấm.

"Yah! Chị nói vậy mà em không thèm nghe à!"

Bỗng, một giọng quát lớn phát ra từ một chiếc điện thoại vang lên, mọi người vẫn chưa thích ứng kịp thì thấy sự xuất hiện của Song Ngư với chiếc điện thoại bên tai. Đột nhiên thấy mọi người đang nhìn mình, Song Ngư theo phản xạ mà ấn nút kết thúc cuộc gọi, gương mặt vẫn vô cảm không một chút biểu hiện. Kim Ngưu chợt lên tiếng hỏi:

- Là chị Yên Thi Mặc à?

- Ừ. Mới sáng đã ồn ào!

Song Ngư càm ràm rồi vất cho Kim Ngưu hai ly cacao nóng, sau đó bình thản về chỗ ngồi. Dù đã có sự xuất hiện của Song Ngư làm gián đoạn, nhưng mặt Thiên Yết vẫn tỏa hắc tức mà lầm bầm về chỗ ngồi. Thấy không ổn, Nhân Mã liền muốn ôm chân Thiên Bình cầu cứu:

- Thiên Bình, cứu t...

- Trịnh Nhân Mã! Quay trở về!

Nhân Mã còn chưa kịp phát tín hiệu SOS, đã bị Thiên Yết quát lên. Vẻ mặt đáng thương của Nhân Mã và quả tự mình ăn giấm của Thiên Yết lại khiến cả lớp cười sằng sặc. Lâu rồi mới diễn ra cái cảnh này a.

- Ế!!! Mọi người có gì vui vậy?

Bạch Dương đến lớp, thấy cả lớp đều cười liền hóng hớt. Làm sao có chuyện chuyên gia gây cười như anh chưa xuất hiện mà cả lớp đã cười rồi.

- Chắc đang bêu cậu vì cái quả đọc tiếng anh hôm thứ bảy vừa rồi chứ gì!

Xử Nữ cất giọng châm biếm, khiến cả lớp thêm một phen cười sặc, mà mặt Bạch Dương lúc này đã biến sắc.

- Đấy, cậu nhìn kìa, Xử Nữ cũng đeo đó!

Nhân Mã thấy Xử Nữ, liền nhanh trí chỉ cho Thiên Yết thấy cổ tay trái của Xử Nữ có một chiếc vòng tay giống hệt cậu, chỉ khác mỗi màu sắc, nói:

- Tớ đã nói rồi mà, cái này thực sự chỉ là tình bạn! Không phải vòng cặp với ai đâu!

Lời của Nhân Mã không chỉ Thiên Yết mới nghe được, mà ai cũng nghe được. Mà người đầu tiên thắc mắc, là Cự Giải:

- Hai cậu vậy mà đeo vòng cặp đánh dấu tình bạn sao?

- À, cái này...

Xử Nữ nhận ra, liền giải thích:

- Tình bạn thì đúng rồi, nhưng không phải vòng cặp. Vì cái này là do Song T...

Xạch!

Lời Xử Nữ còn chưa dứt, thì cánh cửa lớp lại được mở ra. Mà sự xuất hiện của hai người này, khiến bầu không khí đang vui vẻ trong lớp đột nhiên câm lặng hẳn.

- Ơ? Mày bị thương khi nào vậy thằng này?

Nhìn thấy vết cuốn băng trên cánh tay trái của Song Tử, Xử Nữ vội vàng chạy đến. Cả Nhân Mã cũng bỏ mặc Thiên Yết mà lo lắng:

- Rõ ràng chiều hôm qua tao đâu có thấy!

Vậy mà, cả hai người đều không để ý, phản ứng của cả hai đã khiến cả lớp một phen kinh ngạc.

- À, cái này hả, tại hôm qua tao mặc áo dài tay nên tụi mày không thấy, nhưng cũng không nghiêm trọng đâu!

Lời của Song Tử bật ra, lại một lần nữa khiến cả lớp há hốc mồm.

- Ây chà, Song Tử, cậu xem cậu khiến cả lớp im bặt luôn rồi kìa!

Bạch Dương chợt lên tiếng gièm pha, sau đó nhận được điệu cười trừ của Song Tử:

- Cái này, chỉ cần cậu bày trò một chút, không phải sẽ chọc cười được mọi người sao?

- Vậy ra chiếc vòng đó các cậu đều cùng đeo?

Giọng của Thiên Yết vang lên, khiến mọi người đồng loạt chú ý vào cổ tay trái của Song Tử, quả nhiên, là một chiếc giống hệt hai người kia, chỉ khác màu sắc. Song Tử đưa cánh tay lên, nhìn rồi khẽ cười:

- Không lẽ đến cái này cậu cũng ghen sao? Làm ơn đi, đây là món quà xin lỗi của tôi, cậu đừng như thế với thằng ngốc này chứ!

Nói rồi Song Tử vỗ lưng Nhân Mã hai cái rõ đau, khiến Nhân Mã tức điếng người, đã bị nói là thằng ngốc, còn bị đánh hai cái nữa chứ. Mặc cho mặt Thiên Yết đang dịu lại, Kim Ngưu chợt lắp ba lắp bắp mà lên tiếng, ngữ điệu có chút thăm dò:

- Như thế này... là sao?

- Ai chà, bà chủ Lãnh, sao cậu không chào tớ như cách chúng ta thường chào chứ?

Lần này, lời của Song Tử chính thức khiến cho Kim Ngưu và Bảo Bình đều khó tin. Cự Giải chợt cười nhẹ, chuyện này, cô đã nghe Sư Tử kể vào ngày hôm qua, khi cả hai đến trường huấn luyện cảnh sát. Mặc dù đã biết trước, nhưng cũng không tránh khỏi khó tin một chút, cô lên tiếng:

- Vậy là cậu đã quay trở lại theo tiếng gọi của tình yêu rồi hả Song Tử?

Lời của Cự Giải, khiến người ngồi phía sau Kim Ngưu có chút giật mình, còn Song Tử, vẫn khách sáo một chút mà đáp:

- Cậu nói vậy là đang gϊếŧ tớ đấy, mặc dù cậu nói không sai!

- Này, này, có chuyện gì mà bọn này không biết à?

Bảo Bình nhận ra cuộc trò chuyện của những người này có chút kỳ lạ, liền cất giọng nghi vấn. Đáp lại cô, là ngữ điệu mang hàm ý của Song Tử:

- Cậu có thể hiểu, giữa hai người bọn tớ đã giải quyết xong rồi, giờ chỉ còn vấn đề của hai người cậu thôi!

- !!!

Lời này, Bảo Bình tự minh bạch. Mặc dù nhiều người thắc mắc, nhưng cô vẫn giữ im lặng không đổi. Mặc dù bị nhắc khéo, nhưng tình hình này, đã tốt lên rồi. Cuối cùng cũng tốt rồi, vì Song Tử đã trở lại là con người mà mọi người quen biết.

- Vậy ông chủ Dương đây phải làm gì đó để đền bù cho tâm hồn mỏng manh của bọn này chứ nhỉ?

Rốt cuộc, trùm cà khịa Song Ngư cũng lên tiếng, ánh mắt đầy trông chờ nhìn Song Tử:

- Chẳng hạn như bữa trưa ngày hôm nay?

- Mặc dù có chút thắc mắc, nhưng cứ như lời cậu nói đi, boss tài chính!

Ba từ boss tài chính này, chính là khịa lại Song Ngư - trùm cuối kinh tế của cả trường, nhưng lại có niềm đam mê với đồ miễn phí.

Chẳng mấy chốc, mọi người trong lớp cũng nhận ra, Song Tử không còn ngạo lãnh xa lạ như K.C nữa, mà đã trở lại là con người hoạt bát năng lượng như họ đã từng quen.

Vào giờ ra chơi, Song Tử đại nhân đã phải đãi đông đủ bốn mươi con người trong lớp 12S bữa sáng ở canteen. Chuyện này trở thành chuyện rúng động toàn trường, thiếu điều chỉ lên trang nhất của báo trường cao trung Zodiac. Đáng tiếc là trường cao trung Zodiac không có báo.

Giờ ra chơi...

Sau phi vụ được Song Tử đãi bữa sáng...

- Ủa Bạch Dương, Xử Nữ đâu rồi?

Kim Ngưu ngồi hút trà sữa, liền lên tiếng vì sau khi trở về canteen, cô không thấy Xử Nữ đâu. Bạch Dương đang vui vẻ, nhưng khi Kim Ngưu hỏi, lại giả bộ tủi thân mà trả lời:

- Cậu ta bị "Quỷ làm việc" Xà Phu lôi đầu lên Hội học sinh rồi! Nghe đồn là chuẩn bị cho sự kiện Trường đấu trường sắp tới! Làm cho tớ đây như hòn vọng phu...

- Lại là sự kiện "Trường đấu trường" à? Là sự kiện gì vậy nhỉ, chưa từng nghe qua!

Kim Ngưu vừa thắc mắc vừa suy đoán, thì Sư Tử lên tiếng:

- Chắc quy mô lắm, lôi cả Cự Giải lên giúp luôn mà!

- A! Đúng rồi!

Bạch Dương đang diễn bi kịch, tự dưng nhảy dựng lên, sau đó quay sang nhìn Thiên Bình, nói:

- Thiên Bình, tớ có nói cậu đặt đồng phục mới, hôm nay cậu mang nó lên phải không?

- Ừ. Đây.

Thiên Bình đáp lại ngắn gọn, sau đấy lấy từ trong túi giấy lớn một túi giấy có size nhỏ lơn, đưa cho Bạch Dương:

- Của tất cả ở đây, nhưng tớ đã đưa cho Sư Tử và Song Tử trước rồi.

Nhận đồ từ Thiên Bình, Bạch Dương thích thú liền gọi những thành viên khác lại:

- Song Ngư, Thiên Yết, Nhân Mã, đến để nhận đồng phục mới này!

- Ế! Có đồng phục mới sao? Waoooo~ Tớ thích đó nha~

Nhân Mã hào hứng, từ chỗ Thiên Yết mà chạy vụt lên, như một chú cún thấy xương. Thiên Bình phụ Bạch Dương chia áo cho Nhân Mã, tựa tiếu phi tiếu mà lên tiếng:

- Cậu đến Family kêu Thiên Yết cho ăn gà nhiều vào, từ đầu năm đến cuối năm mà vẫn không cao lên chút nào.

- Cậu nói vậy, chứ Nhân Mã đến nhà tớ thường xuyên đấy! _Kim Ngưu châm chọc cất tiếng, khiến Nhân Mã bối rối đáp:

- Tớ cũng ăn nhiều lắm chứ bộ, nhưng mà không hiểu sao vẫn không to con được!

- Vậy theo tớ đi, có vài quán tớ vừa khám phá mà chưa đến thử bao giờ.

- Không được!

Thiên Bình vừa ngỏ ý mời, đã bị Thiên Yết cắt ngang đường đi. Anh giữ lấy Nhân Mã mà nhìn cô chằm chằm:

- Đừng có dụ dỗ hoa đã có chủ, cậu xem lại mình đi, ăn nhiều mà có lớn nổi đâu!

- Cơ địa mỗi người mỗi khác. Không để Nhân Mã thử thì sao biết được?

- Không cần thử, chỉ cần tôi chăm lo cho cậu ta là được, cậu không cần nhọc lòng!

- Tôi cũng đâu nói muốn tranh sủng với cậu, cậu giật mình vậy làm gì?

Thế quái nào, lại có cuộc đấu mồm giữa hai tảng băng di động của 12S - Thiên Bình và Thiên Yết. Trong khi Nhân Mã đang bối rối thì những người còn lại đều ôm bụng cười.

- Này Bạch Dương...

Đột nhiên, Giải Hoa Thần lên tiếng, khiến người được nhắc đến chợt giật mình, mà hai chiến binh võ mồm kia cũng dừng lại mà chú ý đến. Mặc kệ những ánh nhìn quan tâm của những người khác dành cho mình, Giải Hoa Thần vẫn lãnh đạm cất tiếng:

- Câu lạc bộ của cậu, làm thế nào để ứng tuyển?

- HẢ?

Chỉ một câu nói của Giải Hoa Thần, đã khiến những người xung quanh ngạc nhiên rớt quai hàm, ngay cả Song Tử, cũng bị ngoài ý muốn. Bạch Dương dù khó tin, nhưng vẫn đáp:

- À, thì chỉ cần...

- Muốn vào được câu lạc bộ, cậu phải đấu thắng Nhân Mã.

- What??

Lời Bạch Dương còn chưa rõ ràng, đã bị Thiên Bình cắt ngang, mà đổi lại, ai cũng há mồm nhìn cô, đặc biệt là đương sự được nhắc đến:

- Thiên Bình, ý cậu là sao? Tớ á? Tớ á?

Nhân Mã như bị sét đánh ngang tai, liên tục thắc mắc với thái độ sợ hãi. Nhưng Thiên Bình không để tâm, tiếp tục nhìn Giải Hoa Thần mà nói:

- Cuối giờ học, cậu đấu với Nhân Mã, nếu thắng, sẽ trực tiếp trở thành thành viên của câu lạc bộ, mọi thủ tục tôi sẽ giúp cậu hoàn thành!

Lúc này, Giải Hoa Thần di chuyển tầm nhìn sang Nhân Mã, khiến Nhân Mã càng thêm e ngại. Cuối cùng, Giải Hoa Thần cũng dứt khoát đáp lại:

- Được.

- Này, sao cậu lại nói vậy, làm gì có kiểu ứng tuyển đó?

Khi Giải Hoa Thần đi rồi, Bạch Dương chợt thì thầm với Thiên Bình, Nhân Mã cũng bị dọa cho một trận. Thiên Bình cũng không có ý làm loạn, mà đáp:

- Để dò xem khả năng của cậu ấy.

Thực ra không phải, cô làm vậy, để Giải Hoa Thần gia nhập câu lạc bộ bằng thực lực, chứ không phải vì mọi người mong muốn làm bạn với anh mà dễ dàng đồng ý chấp nhận. Bởi vì cô biết mục đích mà Giải Hoa Thần gia nhập.

.

.

Renggggg.... rengggg...

Chuông kêu báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, cả lớp chưa kịp lao ra khỏi cửa, liền có một giọng nói quyền lực vang lên:

- Mọi người, vui lòng ở lại ít phút!

Bảo Bình cất tiếng, rồi đi lên bục giảng, cầm một trang giấy A4, dường như có chuyện gì muốn thông báo. Mặt Bảo Bình có chút khó chịu, lớn tiếng hô:

- Những người có tên sau đây, hãy lên bục giảng!

Cô vừa dứt lời, Kim Ngưu và Cự Giải liền huy động mấy đứa con trai dọn gọn mấy bàn học ở hàng đầu sang hai bên, để tạo một chỗ trống lớn. Ngay lập tức, ai cũng hồi hộp chảy mồ hôi. Danh sách lên bục giảng nhiều đến vậy ư?

Không quan tâm đến tâm trạng của