[12 Chòm Sao] School

Chương 76: Cậu cũng đừng mong chờ quá!

Take me hand

---------------------------------------

- Cái gì?!

Píp!

- Aiss!!! Bác tài, dừng xe lại! _Sau khi cúp máy, Sư Tử liền đi lên phía bác tài và lớn giọng, khiến bác tài giật mình:

- Hả?

- Mau dừng xe!!!! _Lại một lần nữa, Sư Tử quát lên, trông vô cùng nóng lòng khiến bác tài cũng phải phanh xe lại...

Xạch!

- Này, xe chưa dừng hẳn...

Bimmmm!!!!

Xe còn chưa dừng hẳn, Sư Tử đã nhấn nút mở cửa và nhảy xuống đường, chẳng màng xe cộ mà băng qua đường, xém nữa thì gặp tai nạn vì chiếc oto đang chạy.

- Này, em đi đâu đấy?

Ma Kết gọi vọng theo, chẳng biết Sư Tử vừa nghe điện thoại từ ai, mà chưa nghe xong đã vội vã chạy ra khỏi xe, trông cực lỳ khẩn trương, còn đội đầu mưa mà chạy về hướng khu suối nước nóng Sunwater.

- Điên thật, Cự Giải!

Sư Tử lao đi như một con thú hoang dã, gặp bất cứ người nào trên đường đều quát lớn:

- Tránh ra!

Khiến những người xung quanh đều giật mình mà tránh sang một bên. Từ khi nghe Tử Hàn nói, trong người anh bùng lên một ngọn lửa tức giận, dù không có cảm xúc gì với Cự Giải, nhưng không hiểu sao, lúc này anh cực kỳ điên tiết nếu như bản thân không đến kịp trước khi quá muộn.

- Sư Tử nó sao vậy?

Hiện tại, cả đám chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra với Sư Tử, nên đành dừng xe ở ven đường mà chờ đợi. Nhân Mã cười trừ:

- Chắc cậu ấy quên đồ, tớ cũng nhiều khi quên rồi giữa chừng mới nhớ ra lắm!

- Cậu ta chẳng đãng trí như cậu đâu! _Thiên Yết lên tiếng bác bỏ ý kiến đấy liền.

Brm... Brm...

Đến lượt điện thoại của Thiên Bình vang lên, người gọi đến là số lạ, nhàn nhạt bắt máy:

- Alo?

-[ Chị Thiên Bình, tình hình sao rồi ạ? Em gọi cho anh Sư Tử hoài mà không được!] _Đầu dây bên kia vang lên tiếng thấp thỏm lo âu của Tử Hàn, nhưng khoan đã, Thiên Bình chau mày:

- Tình hình? Có phải Sư Tử vừa nghe điện thoại từ cậu?

- [Vâng, em tính hỏi chị em có đi cùng không nhưng lại phát hiện ra chị em đang ở một mình với tên khốn kia, nhưng anh Sư Tử lại tắt máy mà em gọi hoài không nghe máy...]

- Tên khốn? Nhật Nam là tên khốn mà cậu nói?

- [ Phải, mấy anh chị hãy cứu chị em, Nhật Nam bị cuồng Cự Giải từ nhỏ, mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến cách đây 5 năm, hắn ta đã có ý định sàm sỡ chị em! Kết quả là bị ba mẹ em cấm không được phép xuất hiện trước mặt chị em nữa!!!!!]

- Cái gì?!!!

...

Phòng chung...

Tí tách... tí tách...

~Brm... Brm... Brm...

Trong căn phòng là một bầu không khí tĩnh lặng, nên dù để chế độ rung, thì khi điện thoại kêu, âm thanh vẫn vang lên rõ ràng. Nhưng lại chẳng có ai bắt máy cả, một người đang nằm miên man không một chút ý thức ở góc phòng, còn một người...

Xạch!

Nhật Nam bước ra khỏi phòng tắm riêng của phòng chung (toilet) với một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, để lộ những đường cơ mạnh mẽ, nam tính.

~brm... Brm.... Brm...

Âm thanh rung của chiếc điện thoại trên bàn gây chú ý đến cho Nhật Nam, hắn ta bước đến, cầm chiếc điện thoại lên, không cần biết người gọi là ai, thẳng tay tắt nguồn điện thoại. Sau đó khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười viên mãn. Lúc này, hắn ta mới quay sang nhìn cô gái đang ngủ ở góc phòng, chậm rãi tiến đến.

- Hmn... da em thật mềm, Cự Giải...

Hắn ta đưa tay chạm nhẹ vào má của Cự Giải, sau đó lân lê xuống dưới cằm, rồi di chuyển ngón tay lên môi Cự Giải, xoa xoa đôi môi mềm ấy, ánh mắt toát lên tia hưởng thụ:

- Mềm thế này, không biết vị của nó sẽ tuyệt vời thế nào nhỉ?

- Hmnh...

Cự Giải bỗng mở mắt ra và giật nảy mình khi tay Nhật Nam đang đặt trên môi cô, cô liền dùng hết sức lực tránh xa tên đó ra:

- Lâm Nhật Nam, anh lại định làm gì tôi!

- Thật đáng kinh ngạc, Cự Giải... _Nhật Nam chưa vội đến gần Cự Giải, giọng điệu cố tình ngạc nhiên:

- Sao em có thể tỉnh lại vậy?

- Anh... anh đã cho gì đó vào đồ ăn của tôi đúng chứ?! _Ánh mắt Cự Giải toát lên tia kinh tởm nhìn Nhật Nam, bàn tay vô thức kéo chăn quấn kín người. Nhật Nam bỗng cười lớn:

- Haha, em cũng cảm thấy sự thay đổi trong cơ thể mình đúng chứ? _Nói đến đây, Nhật Nam liền chậm rãi tiến lại gần Cự Giải với ánh mắt gian tà:

- Em không có sức lực, em uể oải, mệt mỏi, buồn ngủ!

Pặc!

- Mau thả tôi ra, Lâm Nhật Nam!

Cự Giải bị Nhật Nam chụp lấy cổ tay và đè ra hai bên, liền chống cự, nhưng đúng như Nhật Nam nói, cô không có sức lực, chỉ mỗi việc nói hơi lớn một chút cũng thấy mệt rã người. Rốt cuộc, thứ mà Nhật Nam đầu độc cô, là thứ gì?

- Đừng chống cự vô ích, bởi em đã uống phải Sleepysical!

- Cái gì?!!!

Cự Giải kinh hãi khi Nhật Nam ghé sát tai cô, quan trọng hơn, thứ hắn nói tới là Sleepysical – một loại thuốc ngủ đặc biệt, thay vì khiến người khác ngủ miên man chẳng biết gì thì loại thuốc này lại khiến người uống cảm thấy thiếu ngủ, mệt mỏi, mất sức, chỉ muốn ngủ, nhưng vẫn có thể tỉnh dậy nếu như chịu vài tác động nhẹ, nhưng kể cả khi tỉnh dậy rồi, vẫn không có sức lực.

- Vì vậy, thay vì chống đối, em hãy cùng ăn vui vẻ đi, bảo bối!

- Không, nếu anh xâm hại đến tôi, ba mẹ tôi sẽ không tha cho anh đâu!!! _Cự Giải dành hết sức lực chỉ để lớn tiếng, nhưng với Nhật Nam thì đe dọa sẽ không có hiệu quả gì:

- Cự Giải à, em phải hiểu, một khi em điên cuồng về một thứ gì đó... _Nhật Nam một tay khóa chặt hai tay Cự Giải trên tường, một tay mân mê gương mặt cô: - Hay một ai đó, thì chỉ cần có được người đó, bằng giá nào cũng phải có được và... _Nói đến đây, hắn ta ghé miệng mình lại gần môi cô: - Hậu quả thế nào cũng không là vấn đề!

- KHÔNG!!!

- Hmnh!!!!

Trong giây phút quan trọng, Cự Giải đã cố gắng tránh né nụ hôn của Nhật Nam khiến hắn ta chúi đầu lệch sang mái tóc của cô, tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng Nhật Nam vẫn cất giọng nhẹ nhàng:

- Không có gì phải vội cả, vì cả lớp em bây giờ đang trên đường đi thác Song Sinh rồi! Thế nên...

RẦM! RẦM! RẦM!

Phăng!

Bất ngờ, tiếng đập cửa ầm ầm khiến Nhật Nam bị kinh động, còn chưa kịp bình tĩnh lại, cánh cửa đó đã bị đập văng vào bên trong. Sư Tử vừa phá được cửa, liền vất cái ghế gỗ sang một bên. Đập vào mắt anh là cảnh Nhật Nam bán khỏa thân đang khóa Cự Giải vào góc tường.

BÙM!

Ngọn núi đang sôi sục trong Sư Tử nay đã bùng nổ phun trào, siết chặt bàn tay mình lại, Sư Tử tiến đến chỗ Nhật Nam như con mãnh thú.

- Sư... Sư Tử, em hiểu nhầm...

BỐP!

Nhật Nam còn chưa kịp ú ớ, đã lãnh một cú đấm thẳng vào mặt, mà văng ra sàn nhà. Để hắn ta sang một bên, Sư Tử nhìn Cự Giải, giọng điệu tuy ngông ngông nhưng vẫn có phần quan tâm hơn thường lệ:

- Cậu vẫn ổn chứ, hắn ta đã làm gì cậu, nói đi để tôi trả đủ một lần với hắn!

- Sư Tử... _Sự xúc động trong Cự Giải cuối cùng cũng khó kìm nén được khi Sư Tử đích thân hỏi thăm cô, khiến đôi mắt đã ngấn nước, nhưng rồi cô lại dúi đầu vào trong chăn, liên tục lắc đầu, giọng nói nấc lên:

- Tớ không sao... tớ không có khóc đâu, cậu đừng hiểu lầm tớ là con gái yếu đuối... tớ thật sự rất mạnh mẽ mà!

- Cậu...

Đột nhiên, hành động và câu nói biện minh của Cự Giải lại đánh động vào tâm của Sư Tử, anh nhận ra một điều, dù vừa rồi cô có trải qua một điều đáng tởm, cũng cố không dám nước mắt trước mặt anh, tất cả cũng là vì không muốn anh nghĩ cô là một đứa yếu đuối, yểu điệu như vẻ ngoài.

- Trong tình huống này... _Giọng Sư Tử trở nên ấm áp lạ thường: - Cậu có thể khóc mà!

- !!!!!

Cự Giải bỗng lặng thing, cô không nghe nhầm đấy chứ, Sư Tử không chán ghét vì cô yếu đuối mà còn cho phép cô khóc sao?

Bộp...

- !!!!

Cự Giải kinh ngạc, vì có một bàn tay khẽ đặt lên đầu cô, nó nhẹ nhàng, ấm áp, như có thể bảo bọc hoàn toàn cho cô. Sư Tử có chút ngượng ngượng, đành quay sang hướng khác, bày đặt cất giọng chí nhân quân tử:

- Tôi không biết người ta thường trấn an người khác như thế nào, nên... cậu cũng đừng mong chờ quá!

- Không, cảm ơn cậu rất nhiều!

Cự Giải vẫn cúi mặt vào chăn, cuộn mình lại trong góc, không cần gì cả, chỉ cần nhìn thấy Sư Tử, là cô cảm thấy được an toàn rồi.

Sau đó, Lâm Nhật Nam bị lớp 12S áp giải đến đồn cảnh sát địa phương. Cự Giải được bác sĩ tiêm thuốc chống lại tác dụng của Sleepysical và cùng lớp trở lại Zodiac. Gia đình Cự Giải nghe tin đều chạy đến sân bay đón con gái, trong đó có cả Tử Hàn. Tử Hàn rối rít cảm ơn Sư Tử cũng như Thiên Bình vì đã báo tin, sau đó cùng gia đình về nhà. Bảo Bình cũng được Ma kết đưa về tận nhà vì tình trạng tụt huyết áp. Chuyến nghĩ dưỡng tại đảo Ailand lần này, biến cố còn nhiều hơn cả chuyện vui.

Riêng Milley, cô ta bị Ma Kết dọa cho một phen, từ đấy sợ hãi mà tránh xa kể cả Bảo Bình lẫn Ma Kết. Vốn dĩ cô ta tính bày kế hại Bảo Bình nhưng người cô muốn lại là một con người không như vẻ bề ngoài, vì vậy mà cũng biết điều mà im lặng và sống biết điều hơn.

.

.

Một tuần sau...

Chuyến đi ở đảo Ailand của lớp 12S đã dần dần chìm vào quên lãng, vì chẳng ai muốn nhắc đến cả, và khi thời gian càng trôi qua, thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Lớp 12S...

- Yah, Sư Tử, dạo này cậu hơi bị lười đó nha!

Mới sáng sớm, Bạch Dương đã ngồi vào bàn của Thiên Bình để càm ràm về Sư Tử:

- Toàn kiếm cớ cúp buổi tập bóng rổ không à!

- Tha cho tớ đi Bạch Dương, không có kỳ thi đấu nào thì ở nhà nghỉ ngơi đi chứ, tập tành gì!

- Một tuần tập có 2 buổi chứ có nhiều đâu chứ!

- Bạch Dương...

Bỗng, một cái bóng đứng trước mặt Bạch Dương, giọng nói này, Bạch Dương liền tự động nhấc mông lên, tay phủi phủi ghế vừa ngồi, cười khả ái:

- My Queen, mời ngài ngồi!

- Không cần lố như vậy... _Thiên Bình cất giọng nhàn nhạt: - Ngoài kia có người đang kiếm cậu kìa!

- Hả? Tớ á? _Bạch Dương ngạc nhiên, rồi tò te bước ra ngoài, miệng còn tự kỷ: - Tớ nhớ đâu có nợ tiền ai đâu ta!

Xạch!

- Anh Bạch Dương!

- Ái!!!

Một giọng nữ lạ vang lên khiến Bạch Dương giật mình, anh vô thức lùi về sau một bước, nhìn cô gái kia, cất giọng nghi vấn:

- Em tìm anh à?

- Vâng! Em là Park Sunhae lớp 10S1, hôm bữa có chung khu với anh trong sự kiện sống còn đó ạ! _Cô gái người Hàn có mái tóc màu nâu đồng cười tươi rói, Bạch Dương cũng ậm ừ đáp lại, thú thật thì... anh không nhớ cô gái này. Park Sunhae liền đưa một hộp bento cho Bạch Dương:

- À, em có làm một chút đồ ăn, mong anh nhận cho!

- Hả? _Bạch Dương chỉ tay vào mặt mình: - Cho anh á?

- Vâng ạ!

- Nhưng tại sao? _Cừu con ngô nghê lên tiếng, khiến mặt của Park Sunhae hóa đỏ, cô vội vàng dúi hộp bento vào tay Bạch Dương rồi bỏ chạy:

- Em phải đi rồi!

- Hơ... HỞ???

Mặc cho Bạch Dương đần mặt thối ra, nhưng cô gái kia đã chạy đi mất. Song Tử đến lớp, nhìn thấy cảnh này thì bước đến chỗ Bạch Dương với cái mặt nham nhở:

- Ai chà, đội trưởng của chúng ta đã lọt vào mắt xanh của em gái khối dưới rồi hen!

- HỂ???

Cái bản mặt ngố tàu của Bạch Dương khiến Song Tử thấy buồn cười, anh kéo Bạch Dương vào lớp:

- Phản ứng này là gì vậy, đến người mù cũng nhìn ra em gái kia có tình cảm với cậu! Đừng làm cái bản mặt ngu ngu đó ra chứ!

- Cậu không biết sao, Bạch Dương trước giờ rất nhát gái, nên tránh tiếp xúc với con gái, và rồi bây giờ nó mới ngu như vậy đấy! _Sư Tử cũng cao giọng hùa vào "dìm" Bạch Dương, Thiên Bình cũng thêm lời:

- Gặp gái là cái não đóng băng tại chỗ, giờ mấy cậu có chửi cũng vô ích thôi!

- Hahaha, không ngờ Bạch Dương lại mắc chứng này, thế là nhất Xử Nữ rồi nha!

Bốp! _Nhân Mã vừa dứt lời đã bị Xử Nữ quánh vào đầu:

- Liên quan!

- Thì Nhân Mã cũng khác gì, trong khi Thiên Yết cũng đâu có thân cận với con gái đâu! _Bảo Bình được nước lên tiếng, hòng đá đểu ai đó:

- Ấy quên mất, Thiên Bình là bạn gái cũ của Thiên Yết, chết rồi nha Nhân Mã, cậu có đối thủ nặng ký đó nha!

- Haha Bảo Bình, cậu chính là nói sai ngay từ đầu, đã vậy cả Thiên Yết và Thiên Bình đều không đả động tới điều cậu nói, thấy quê chưa! _Nhân Mã lè lưỡi trêu ngươi Bảo Bình, nhưng lại tạo cơ hội để Bảo Bình đá xéo ai đó:

- Người yêu cũ của người ta là vậy, đường ai nấy đi, dù có học cùng lớp cũng chẳng có vấn đề gì, chẳng như ai kia!

Ngay lập tức, Lý Yên bị nhột.

- Bảo Bình à, mày ăn giùm tao cái! _Kim Ngưu vội vàng nhét miếng bánh mì vào miệng Bảo Bình, khiến Cự Giải bật cười:

- Aigooo, Bảo Bình, dù thế nào thì Song Ngư cũng thuộc dạng cái gì ra cái đó, nên cậu đâu cần lo lắng cho Kim Ngưu đâu!

- Ai đó quan tâm đến Bạch Dương đi, cậu ta vừa được gái tặng bữa trưa tự làm đấy! _Song Ngư điềm tĩnh chuyển lái sang vấn đề của Bạch Dương một cách thành công.

- Còn phải nói nữa sao, tất nhiên là...

- Share cho bạn bè rồi!

Cả đám cùng đồng thanh, rồi xúm lại hộp cơm trên tay của Bạch Dương, đâu cần đến bữa trưa, ngay lúc này, chiếc hộp đã không còn gì rồi.

-------------- End Chap 76 ---------------