[12 Chòm Sao] School

Chương 74: Lâm Nhật Nam

Forever young - Black Pink

--------------------------------------

- Cự Giải, lại gặp em rồi!

Cùng một lúc, cả đám quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Ai cũng thắc mắc nhìn cậu trai lạ và phản ứng có quen biết của Cự Giải, Nhân Mã lên tiếng:

- Người quen cậu hả Cự Giải?

- À... ừ... _Cự Giải có chút xao nhãng trả lời, cô cười gượng và chỉ tay về hướng chàng trai vừa xuất hiện:

- Đây là Lâm Nhật Nam, anh họ của tớ! _Sau đó cô quay sang giới thiệu với Nhật Nam:

- Còn đây là bạn học của em, lúc nãy em cũng đã nói với anh là em đi cùng với lớp rồi đấy!

- Ồ... _Nhật Nam tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn đám bạn của Cự Giải, sau đó cười hòa đồng:

- Rất vui được gặp các em!

- Quào, gen nhà cậu tốt thật đấy Cự Giải, ai cũng đẹp hết! _Kim Ngưu cất tiếng đùa, vô tình làm ai đó nổi máu ghen. Song Ngư hắng giọng:

- E hèm!

- Aigooo... tém tém lại đi Kim Ngưu, Song Ngư không thích điều này đâu nha!

- Phải đó, cậu lộ thiên quá đấy! _Cặp đôi chó mèo Xử Nữ - Bạch Dương lần lượt lên tiếng đá đểu Kim Ngưu, khiến Kim Ngưu phải oan ức lên tiếng:

- Gì chứ, tớ có làm gì đâu!

- À xin lỗi... _ Bỗng, Nhật Nam lại cất giọng:

- Anh đến đây một mình, anh... có thể ngồi cùng các em được không?

- Ồ, được chứ anh, anh là người quen của Cự Giải mà!

- Phải, anh cứ tự nhiên đi!

Đại đa số Nhật Nam đều được dân 12S chào đón, chỉ trừ một số ít thành phần, trong đó có Cự Giải.

- Cảm ơn các em, vậy để anh đi gọi món!

Nói rồi Nhật Nam tiến về phía quầy gọi món. Sau đó cả đám bắt đầu mổ xẻ tình thân thiết giữa Cự Giải và chàng trai vừa rồi, tạo nên bầu khí ồn ào. Nhưng có ai biết được, tâm trạng của Cự Giải không giống như vẻ bề ngoài một chút nào.

- Em thích ăn gì Bảo Bảo?

- Hả? _ Bảo Bình nhìn Ma Kết bằng con mắt kỳ dị: - Bảo Bảo?

- Ừ thì gọi vậy cho nó thân mật! _*Cười*

- Tôi cấm thầy đấy, Kim Ngưu còn chưa gọi tôi bằng cái tên đó, thầy đừng gây sự!

Bảo Bình chiếu tia laser vào mặt Ma Kết , nhưng đối phương vẫn cười nhây:

- Aigooo, em đừng khó khăn như thế với thầy chứ!

- Hai người thiệt dễ thương hihi!

- Hả?

Lời của chị nhân viên thốt ra khiến cả Ma Kết và Bảo Bình đều ngỡ ngàng, Bảo Bình đen mặt, giữa cô và ông thầy này làm gì có hai chữ "dễ thương" cơ chứ.

- Thầy ơi, có đồ ăn chưa!!!!

- Em đói quá à!

- Nhanh lên thầy ơi!

Đám loi choi ngoài kia lên tiếng thật đúng lúc, Ma Kết cười khả ái:

- Sắp có rồi, mấy đứa chờ thêm một chút nữa nhé!

Bảo Bình lia nửa ánh mắt nhìn đám loi choi kia, ngoài đó nói chuyện cười đùa vui vẻ rồi còn than đói, trong khi cô phải đứng chờ lượt ở đây.

- Hmnh...

Đột nhiên, Bảo Bình cảm thấy khó chịu trong người, hô hấp của cô trở nên khó khăn hơn và cô cảm thấy tức ngực.

Phịch!

- Bảo Bình, em sao vậy!

Ma Kết hốt hoảng khi thấy Bảo Bình đột ngột ngã xuống, anh vội vàng đỡ cô và lo lắng cất tiếng. Thế nhưng Bảo Bình không thể trả lời được, cô cứ thở dốc, gương mặt bỗng chốc trắng bệch, lấm tấm mồ hôi. Như vậy càng làm Ma Kết cuống hơn. Sự tình xảy ra liền đánh động đến đám bạn ngồi chờ ở bàn, cả đám vội vàng chạy đến:

-Chuyện gì thế?

- Bảo Bình ngất à?

- Mọi người đừng đến gần! _Bất ngờ, Nhật Nam đang gọi món liền đứng ra can ngăn đám học sinh 12S. Sau đó quay sang nhìn Bảo Bình và Ma Kết:

- Đó là triệu chứng khó thở, các em mà bao vây em ấy sẽ càng làm em ấy thiếu khí hơn thôi, để tôi!

Nhật Nam bước đến có ý định giúp đỡ. Ma Kết nhìn người lạ, vẻ mặt không có thiện ý để anh ta dễ dàng đυ.ng đến học trò của mình, Nhật Nam đành giới thiệu bản thân:

- Tôi là bác sĩ, anh có thể an tâm!

Sau đó, Ma Kết cũng tin vào Nhật Nam. Sau khi tiến hành các động tác kiểm tra cơ bản, Nhật Nam liền lấy bảng menu gần đó và quạt trước mặt Bảo Bình, sau đó cất tiếng:

- Em gái này bị khó thở vì tụt huyết áp, cũng may là không có gì đáng lo ngại cả!

- Tụt huyết áp? _Ma Kết bất ngờ, Nhật Nam lên tiếng thêm:

- Có lẽ do em gái bị mất nước do không quen với độ ẩm ở đây, bây giờ anh hãy đưa em ấy về phòng nghỉ, bật quạt để khuấy tan không khí hơn, rồi cho em ấy uống nước lọc, hoặc nước trà thì càng tốt, nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi!

- Milley, cô kiếm nước trà giùm tôi, Kim Ngưu, phiền em đi theo thầy, Sư Tử, Bạch Dương với Thiên Yết thay thầy chờ lượt gọi món ở đây, Xử Nữ, Cự Giải, thay thầy quản lớp, còn tất cả, hãy giữ trật tự!

Lần đầu tiên, lớp 12S mới chứng kiến được vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của thầy giáo chủ nhiệm. Ngay cả khi ra lệnh cũng không cần nhìn đối phương, trực tiếp bế thốc Bảo Bình đi. Cả đám đang còn nghệt mặt ra thì thầy giáo đã rời bước rồi, Kim Ngưu vội vàng lật đật chạy theo.

- Mong là Bảo Bình không sao!

- Nhìn cậu ấy xanh xao quá!

- Vừa nãy vẫn còn bình thường mà!

- Được rồi, mấy cậu giải tán đi, sẽ không có chuyện gì đâu!

Xử Nữ đứng ra "dẹp loạn", quả nhiên là người trong Hội học sinh, rất có tố chất lãnh đạo. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cô bạn trong lớp ngưỡng mộ và cảm thán Nhật Nam. Không những đẹp trai, lịch sự, tài giỏi mà còn tốt bụng nữa. Cự Giải thật có phúc, em trai hay anh trai đều đẹp trai.

.

.

Phòng chung...

- Em thấy sao rồi, Bảo Bình?

Trong khi Nhật Nam đang bật quạt để khuếch tán không khí, Ma Kết đã hỏi han Bảo Bình, bàn tay ân cần lau mồ hôi cho cô, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

- Đỡ hơn rồi... _Bảo Bình chau mày nhắm mắt lại: - Nhưng vẫn thấy chóng mặt!

- Vẫn còn chóng mặt mà lại bảo đỡ hơn rồi, thật là! _Kim Ngưu vì lo lắng nên mới hơi gắt lên một chút, sau đó nhìn ra phía cửa lèm bèm:

- Bà cô đi tận sang Nhật Bản lấy trà hay sao mà lâu quá vậy không biết?!!!

- Em gái bình tĩnh chút nào! _Nhật Nam khẽ lên tiếng trấn tĩnh Kim Ngưu, sau đó mới chính thức giới thiệu với Ma Kết:

- Khi nãy lu bu, quên mất không chào anh, tôi là Lâm Nhật Nam, anh họ của Cự Giải - học trò của anh!

- Ồ... _Không chỉ Ma Kết, mà Bảo Bình cũng có chút bất ngờ. Nhưng vì vẫn còn lo lắng cho Bảo Bình nên Ma Kết cũng chỉ đáp lại cho có:

- Còn tôi là Dương Ma Kết, thầy chủ nhiệm của Cự Giải! Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi!

- Không cần khách sáo, đó là việc nên làm của những bác sĩ như tôi!

- Quào, em không hề biết anh là bác sĩ nha, anh em nhà Cự Giải sao toàn người tài không thế! _Kim Ngưu cũng lên tiếng trầm trồ, khiến Nhật Nam chỉ dám cười ngượng:

- Em quá khen rồi!

Xạch!

- Nước trà đây! Nước trà đây!!!

Vừa đúng lúc Milley mang nước trà đến, Kim Ngưu vội vàng nhận lấy và rót ra ly nhỏ, đưa cho Bảo Bình uống.

Bộp!

Rào!

- Ái!

Bỗng, Kim Ngưu bị một lực đẩy từ phía sau, khiến ly trà đổ ụp lên người Bảo Bình, ướt hết cổ áo. Còn chưa kịp định hình việc gì đã xảy ra, đã nghe thấy tiếng rối rít của Milley:

- Xin lỗi, cô xin lỗi, cô vụng về quá!

- Aisss!!! Ướt hết áo của Bảo Bình rồi! _Kim Ngưu bỏ lơ đi lời xin lỗi của Milley mà bực mình vì chiếc áo của Bảo Bình.

Ma Kết đành lấy khăn khẽ lau lau nước trên áo Bảo Bình, nhưng lại bị Bảo Bình chặn lại, khẽ nhỏ giọng lườm Ma Kết:

- Thầy nhìn lại vị trí bị ướt đi!

- Ha... hả? _Theo lời Bảo Bình, Ma Kết mới phát hiện mình lo lắng quá mà không chú ý, cổ áo gần ngực áo, nên cơ hồ đỏ mặt: - Thầy không cố ý!

- Để cô đi lấy áo khác cho em! _Milley nhanh chóng quay đi, nhưng lại chậm hơn Kim Ngưu một bước:

- Để em, đợi cô chắc đến mùa gặt năm sau mất!

Xạch!

Nói rồi Kim Ngưu mở cửa bước đi. Sau đó, Bảo Bình được uống thêm nước nên tình trạng sức khỏe đã tốt hơn. Ma Kết liền cười khách sáo với Nhật Nam:

- Cảm ơn cậu, Nhật Nam, đến giờ dùng bữa trưa rồi, cậu nên đi ăn đi, ở đây có tôi lo là được rồi!

- À, vậy, tôi đi trước nhé, tôi sẽ nhờ người mang đồ ăn vào cho anh! _Nhật Nam đứng lên và bước ra ngoài. Ma Kết vẫn chăm chăm nhìn Bảo Bình một cách bảo bọc, cơ hồ lên tiếng với Milley:

- Cô cũng ra ngoài với đám trẻ đi Milley, không thể vắng mất giáo viên ngoài đó được!

- Hay là để tôi ở lại với Bảo Bình còn thầy ra ngoài nhà ăn đi! _Milley chính là không muốn Ma Kết ở lại:

- Dẫu sao tôi và em ấy cũng cùng là con gái!

- Biết điều chút đi Milley... _Đột nhiên, giọng của Ma Kết trầm lại, sau đó nhìn Milley bằng một ánh mắt băng lãnh:

- Mọi chuyện cô làm với Bảo Bình tôi đều biết cả đấy!

- ... _Milley bị lời nói của Ma Kết làm cho giật mình, sau đó cô ta cười gượng:

- Thầy nói gì vậy thầy Dương haha... tôi không hiểu...

- Nếu cô còn giở thêm trò với Bảo Bình, thì đừng trách tại sao tôi khốn nạn, Rosila Milley!

-!!!!!

Biểu cảm và giọng điệu của Ma Kết khiến Milley bị kinh hãi, vội vàng lúng túng bước ra khỏi phòng. Hiện tại, cô ta đang vô cùng sốc. Ánh mắt vừa rồi của Ma Kết như của một người khác vậy, lạnh lẽo và tàn độc, không giống một Ma Kết của bình thường một chút nào. Và tại sao, anh lại biết được những chuyện giữa cô ta và Bảo Bình?

- Thầy với bà cô vừa nói gì với nhau vậy?

Bảo Bình lên tiếng có chút mệt mỏi, khi thấy Ma Kết vừa nhìn cô vừa nói gì đó với Milley, cô chau mày:

- Không phải bày mưu hại tôi đấy chứ?

- Haiz... đến bao giờ em mới thôi nghĩ xấu về thầy đây Bảo Bình! _Ma Kết làm mặt ảo não bước tới:

- Em nên dành sức nghỉ ngơi thì hơn!

- ...

Bảo Bình có chút khó chịu, vì không nghe được câu trả lời mà mình muốn. Cô còn đang tính hỏi cho ra chuyện thì cánh cửa được mở ra:

- Thầy Kết, bọn em mang cơm đến cho thầy, Bảo Bình và Kim Ngưu này!

Cự Giải và Nhân Mã xuất hiện, trên tay hai người là 3 phần cơm trưa. Ma Kết liền nở nụ cười tỏa nắng với học trò của mình:

- Aigoo... cảm ơn hai đứa nha!

- Có gì đâu ạ, Bảo Bình, cậu thế nào rồi! -Cự Giải đặt cơm lên bàn rồi quay sang hỏi thăm bạn mình.

- Tớ không sao, nằm nghỉ một chút là ổn thôi! _Bảo Bình cười nửa miệng, tỏ vẻ như mình không sao cả.

- Nhưng mà, Kim Ngưu đi đâu rồi à? _Câu thắc mắc của Nhân Mã khiến cả Ma Kết và Bảo Bình cùng chú ý đến, cũng đã khá lâu kể từ lúc Kim Ngưu đi lấy quần áo khác cho Bảo Bình rồi.

...

- Em cảm ơn ạ!

Kim Ngưu vừa nhận được bộ quần áo là chạy thẳng về phòng chung, vì quá mải chạy nên cô lỡ đυ.ng trúng phải một người khiến cả hai đều bị đau. Tên kia gằn giọng lên:

- Con điên này, đi đứng phải nhìn đường chứ!

- Xin lỗi, tôi xin lỗi, tại tôi đang vội, xin lỗi anh rất nhiều! _Kim Ngưu vội vàng xin lỗi rồi bỏ đi, ai ngờ lại bị tên kia chặn lại:

- Này, đâu ra cái kiểu đυ.ng người rồi bỏ chạy như vậy chứ!

- Hể? _Kim Ngưu nhăn mặt: - Tôi xin lỗi anh rồi mà!

- Vậy bây giờ tôi "ăn" cô rồi nói xin lỗi có được không? _Mặt tên kia trở nên gian tà, làm Kim Ngưu thấy sợ hãi, cô vùng vẫy khỏi tên đó:

- Thả tôi ra, anh tính làm gì tôi chứ! Thả ra!

- Ai dà, cô ồn ào quá đấy, muốn biết tôi tính làm gì thì đi ra chỗ vắng vắng đi! _Nói rồi tên kia bịt miệng Kim Ngưu lại và kéo cô đi.

Bộp!

Bỗng, tên đó đâm phải một người, chưa kịp định hình thì người kia lên tiếng:

- Đi đâu vậy?

Nghe được chất giọng nhàn nhạt đặc trưng ấy, Kim Ngưu mừng rơi nước mắt, cô cắn mạnh vào tay tên kia khiến hắn la lên:

- Aissss, con khốn này!

BỐP!

Ngay tức khắc, hắn ta bị dính một cú đấm cực mạnh vào mặt, theo đà mà ngã xuống, kéo theo cả Kim Ngưu. Nhưng Kim Ngưu đã được ai đó giữ lại và kéo về phía trước, ụp mặt vào ngực người đó theo phản xạ.

- Nghe đây thằng đồϊ ҍạϊ , còn đυ.ng đến người này thì đừng nói là mặt mày, mà cả thằng em của mày, tao cũng đập dập nó ra đấy!

//O_O//

Mặt Kim Ngưu không thẹn mà lại ửng hồng vì câu nói đá đạo của ân nhân mình. Tên kia tự thấy run trước vẻ mặt toát ra sát khí của Song Ngư, liền bỏ chạy không dám hí hóe một lời. Đến khi bóng dáng tên kia không còn nữa, Song Ngư mới lia nửa ánh mắt sang nhìn Kim Ngưu:

- Mọi chuyện là thế nào?

- Hả? _Kim Ngưu gãi gãi tai: - Thì tôi đang trên đường đưa quần áo cho Bảo Bình... Á! _Nói đến đây, Kim Ngưu mới nhớ ra chuyện quan trọng:

- Chết rồi, quên mất Bảo Bình!

- Yah, đi đâu vậy!

- Phòng chung, Bảo Bình bị ướt áo!

Cuối cùng, thì Song Ngư cũng phải vác xác chạy theo Kim Ngưu. Để lát nữa anh sẽ tra hỏi xem, chuyện vừa rồi là như thế nào, nếu không phải anh tình cờ đi vệ sinh thì giờ này Kim Ngưu đã gặp nguy hiểm rồi.

----------------------- End Chap 74 ------------------