Chương 70: Chủ nhiệm chủ động tìm đến
[Kim Ngưu Christmas]
-------------------------------
- Mr. Dương~
Sau khi sự kiện được bế mạc, tất cả học sinh và giáo viên đều ra về. Ma Kết vừa bước đến nhà xe, đã gặp phải một mối phiền toái.
Milley dường như đã cố tình đứng ở đây để đợi Ma Kết. Nhìn thấy anh, cô liền chào đón. Giọng nói mềm mỏng cất lên:
- Anh thật là ngầu a~ Lúc nãy tôi đã thấy anh qua camera rồi. Sao anh có thể hoàn hảo không tỳ vết như vậy chứ?
- ...
Lần này, thái độ của Ma Kết dành cho Milley đã không còn như trước. Bình thường, dù Milley có phiền toái đến mấy, anh cũng cười cho qua và làm ra bộ hòa hợp. Nhưng lúc này, anh không có tâm trạng ấy.
Milley không hề nhận thức được những hành vi của bản thân, lại luôn vô tư lượn lờ trước mặt anh. Trong khi đấy, lại có người vô tội khác phải gánh lấy những uất bực thay cho sự thiếu tinh tế của cô ta.
- Mr. Dương. Tôi muốn mời anh đi ăn tố---
- Xin lỗi, tôi mệt rồi.
Lần này, Ma Kết hoàn toàn phớt lờ lời của Milley. Thái độ mệt mỏi pha chút lạnh nhạt khó gần cất giọng:
- Phiền cô đừng cản trở tôi ra về. Cảm ơn.
- Anh...
Trước sự bất ngờ của Milley, Ma Kết hờ hững lái xe mình rời đi. Đối với Milley, đây là lần đầu tiên cô ta thấy sự bài xích khó gần này của Ma Kết.
Mặc dù lúc cô giá họa cho lớp trưởng Bảo Bình, Ma Kết đã từng nhắc nhở cô đừng nên gây thêm chuyện cho học sinh nữa. Nhưng thái độ khi ấy của anh vẫn rất bình thường, vẫn bao che cho cô, vẫn cười nói như mọi khi. Còn lần này, lại khác.
Động thái xa lạ và lạnh nhạt đến từ một con người luôn luôn thân thiện và hòa nhã như anh, khiến cô không khỏi đứng hình.
Nó rất khó để tiếp nhận. Hơn nữa, còn có cảm giác gì đấy rất rợn người.
...
Đường Lemon...
Ma Kết đang trên đường lái xe về căn hộ của mình với một tâm trạng khá lạnh lẽo. Anh chán ghét những kẻ phiền toái, nhưng anh lại chịu đựng họ như một thói quen.
Là một thói quen không thể bỏ mà anh đã bị ảnh hưởng bởi cha đẻ của mình. Nó như đã ngấm vào trong máu của anh.
Một thói quen đáng sợ.
Một chiếc mặt nạ đã dính chặt với da mặt.
Brm... Brm...
Bất chợt, điện thoại anh có người gọi đến. Nhìn thấy tên của người gọi, tâm trạng của anh càng thêm ngột ngạt. Là cuộc gọi anh đã nhiều lần không thèm nghe.
Cho đến khi anh nhận được dòng tin nhắn "Song Tử sắp được đính hôn rồi".
- Tôi đây...
-[Bây giờ mới chịu nghe máy à?] _Giọng nói từ đầu dây kia vang lên, đó là giọng của một người phụ nữ trung niên.
- Tôi với bà vốn dĩ có chuyện để nói sao?
Ma Kết lạnh nhạt đáp, đôi mắt màu đại dương hiện lên một vẻ hờ hững. Loại ánh mắt này, so với loại ánh nhìn mà Song Tử dành cho anh, hoàn toàn là một.
-[Còn có chuyện gì ngoài chuyện liên quan đến quyền thừa kế chứ? Ta đẻ cậu ra, nuôi cậu cả nửa cuộc đời, nhưng cậu lại trở thành một kẻ vô dụng như thế sao?]
Ở đầu giây bên kia, An Lạp Hi vẫn như cũ, bày tỏ thái độ thất vọng của mình dành cho Ma Kết, nói:
-[ Cậu vẫn chưa hay tin nhỉ? Kẻ ngoài giá thú kia đang được cha cậu sắp xếp đính ước với con gái của Hạ Hàn Chu rồi đấy. Cậu cũng biết cô gái đấy nhỉ? Học sinh của cậu luôn đấy. Sao? Đừng nói với ta là cậu thật sự muốn trở thành kẻ làm công ăn lương, làm một thầy giáo nhàn hạ thật đấy nhé?]
- Nếu bà chỉ muốn nói bấy nhiêu thì tôi cúp máy đây.
-[Ta rất hiểu cậu đấy, Dương Ma Kết.]
An Lạp Hi vẫn không từ bỏ. Ngữ điệu của bà ta chợt chứa đầy hàm ý, nhắc nhở:
- [Thành thật đi, cậu thật sự muốn buông bỏ Capgrem sao?]
Pip!
Cuộc nói chuyện dường như vẫn chưa kết thúc, nhưng Ma Kết đã lạnh nhạt cúp máy.
Là bởi vì anh bị nói trúng tâm.
Nhưng anh không thể để người khác nắm thóp được chuyện này, đặc biệt là An Lạp Hi - mẹ ruột của anh.
Bà ấy quả nhiên là người nhìn thấu anh nhất.
Anh nói với Dương Tề rằng anh từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn Capgrem. Nhưng động cơ, không phải vì bản thân anh không có hứng thú với nó như lời anh nói, mà là vì Song Tử.
Chuyện gia đình của anh, rất phức tạp.
Trong một gia đình toàn những kẻ tâm cơ này, anh chỉ quý mến em trai của mình. Bởi vì nó là người duy nhất vô tội. Nó được sinh ra, không phải là lỗi của nó, mà là lỗi của người lớn.
Nhưng nó lại phải trải qua một cuộc đời đầy thống khổ và tồi tệ. Vậy nên, nếu Song Tử là người thừa kế chính thống, nó sẽ làm chủ được cuộc đời mình và đứng trên những kẻ đã dày vò nó.
Từ bỏ quyền thừa kế của mình, chính là cách anh muốn nâng đỡ "người thân duy nhất" của mình. Mặc dù anh rất quan tâm đến Capgrem.
Nhưng thái độ của Song Tử dành cho anh, chưa từng thay đổi. Cũng bởi vì chiêu ly gián của Dương Tề vào mười năm trước, đã quá thành công.
Mười năm trước... Cũng là mười năm trước, vì chuyện ấy mà anh đã đem đến bất hạnh cho một gia đình.
- ...
Tâm trạng của Ma Kết lại rơi vào trầm tư. Anh không nên gây thêm chuyện cho cô bé ấy mới phải. Em ấy, nên biết sự thật thôi.
...
...
Chủ nhật...
Nhà Bảo Bình..
"Renggg... renggg... renggg..."
Bảo Bình vẫn đang say giấc trên chiếc giường êm ái của mình, nhưng tiếng chuông báo thức từ điện thoại cô cứ cách nửa tiếng lại kêu lên một lần.
Cô không nhớ đây là lần thứ mấy nó vang lên, chỉ biết rằng cô đã bị quấy nhiễu quá nhiều, đến mức cũng không còn tâm trạng để ngủ nữa.
"10: 12 a.m."
Đồng hồ chỉ điểm hơn mười giờ sáng, khiến Bảo Bình có chút ngoài ý muốn. Không ngờ cô lại ngủ lâu đến như vậy. Hẳn là do sự kiện ngày hôm qua đã bào mòn sức cô. Đồng thời, cô cũng nhận được một tin nhắn mới.
Từ giáo viên chủ nhiệm.
"Tôi đang đợi ở ngoài đầu ngõ vào nhà em. Tôi nghĩ chúng ta nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng để hóa giải những hiểu lầm của em. Tôi sẽ đợi đến khi em đến, lớp trưởng."
- Ôi shit?
Nội dung tin nhắn không phải là thông báo vấn đề học tập, mà là tin nhắn cá nhân!
Tin nhắn được gửi từ chín giờ sáng?
Và bây giờ là mười giờ hơn.
- A! Điên mất!
Bảo Bình sau khi phân tích thông tin, liền bừng tỉnh trong cơn bấn loạn. Vừa mới ngủ dậy, đã gặp phải phiền toái rồi.
- Sắp đến giờ ăn trưa rồi mà còn đi đâu vậy, Bảo Bình?
- Hôm nay con sẽ qua nhà Kim Ngưu ăn gà!
Thấy Bảo Bình mang một bộ dáng vội vã chạy xuống nhà, mẹ cô đang trông coi tiệm hoa liền gọi lại. Nhưng cô chỉ kịp để lại một lời bâng quơ rồi chạy thẳng ra bên ngoài.
"Rmmm... Rmmm... Rmmm..."
Bây giờ, cô chỉ tập trung vào việc chờ người kia nhận cuộc gọi của mình.
- [Em đã quyết định gặp tôi rồi à, lớp trưởng?]
Giọng nói bình đạm của người kia vang lên, câu từ khiến Bảo Bình càng thêm bối rối, hỏi:
- Thầy, vẫn đang còn ở ngoài ngõ ư?
- [Tôi đã nói sẽ chờ đến khi em đến mà. Em gọi cho tôi, nghĩa là đồng ý gặp mặt rồi đúng không? Vậy thì tôi chờ em.]
Pip!
- Ôi! Điên mất!
Bảo Bình chạy vội vã xuống con dốc nhà mình, không khỏi kêu gầm. Cô quên mất hiện tại cô đang rất bài xích Ma Kết. Nhưng cũng bởi vì đối phương là Ma Kết, có động thái kỳ lạ đột ngột như thế này, mới khiến cô thêm bấn loạn.
Dù cô có oán hận anh, nhưng anh vẫn là người mà cô ngưỡng mộ.
Cô không muốn để người mình ngưỡng mộ phải chờ đợi cô. Cô không muốn phạm phải lỗi cơ bản đấy a.
- Hộc... hộc...
Cộc cộc.
Bảo Bình chạy đến chiếc xe quen thuộc, mới dừng lại. Sắc mặt đỏ như gấc, hơi thở đứt đoạn một cách đuối sức. Cô gõ vào cửa kính hai tiếng, cửa kính liền được hạ xuống.
- Thầy... muốn nói... chuyện gì?
- À...
Nhìn thấy bộ dáng thở gấp của Bảo Bình, Ma Kết có thể đoán ra được lý do vì sao cô lại như vậy. Nhưng anh không biểu hiện nhiều, chỉ bình đạm sắp xếp, đáp:
- Chuyện này cần hơi nhiều thời gian, nên em lên xe trước đi.
- Hả?
...
Mái ấm Happy...
Mặc dù là thủ đô của Horoscope, mệnh danh là đệ nhất trung tâm kinh tế của cả nước, nhưng ngay trong chính thành phố Zodiac vẫn có nhiều đứa trẻ, nhiều cá thể sinh ra đã nghèo khó, mồ côi, bị bỏ rơi. Cuộc sống là vậy, chẳng bao giờ có thể hết những con người nghèo khó. Do đó, để giúp các em có một cuộc sống khấm khá hơn, rất nhiều mái ấm được ra đời, nuôi dạy những đứa trẻ xấu số thành người có ích cho xã hội.
Mẹ của Sư Tử là một người vô cùng giàu lòng nhân hậu, hằng quý, bà đều gặp gỡ thường xuyên với các mái ấm trong thành phố. Dù gia đình và thu nhập của bà không phải là dư dả gì, nhưng để giúp những đứa trẻ có một bữa ăn ngon và đầy dinh dưỡng hơn, bà không ngại.
Hôm nay, là hôm bà ghé thăm mái ấm Happy, một trong những mái ấm quen thuộc mà bà thường đến. Hơn nữa, lần này bà không còn đi một mình.
- Con nhất thiết phải đi cùng sao?
Lời của cô gái cất lên, mang theo chút bất đắc dĩ. Dì Hoa cười hiền từ, nói:
- Tất nhiên rồi, con là nhà tài trợ của chuyến ghé thăm lần này mà.
- Mẹ biết nó không thích trẻ con còn gì?
Trước sự bất tiện của cô gái, cậu trai ngáp một tiếng rồi lên tiếng. Nụ cười của dì Hoa vẫn hiền hòa như vậy, nhẹ giọng trấn an:
- Trẻ con không đáng ghét đến thế đâu. Những đứa trẻ ở đây rất ngoan, chắc chắn chúng sẽ khiến con thay đổi định kiến này đấy, Thiên Bình.
Lời của dì Hoa khiến Thiên Bình có chút mềm lòng, phân vân một chút rồi khẽ gật đầu. Sư Tử cười khẩy một cái, bước ra khỏi xe, vươn vai đầy sức sống:
- Con cũng không thích đám nít ranh đâu mẹ. Đứa nào không nghe lời, con sẽ bổ đầu đứa đấy đấy!
- Ôi trời, thằng ranh này. Con như vậy thì sao mà làm bố được hả?
- Gì? Chuyện của chục năm sau, mẹ quan tâm sớm thế làm gì?
Sư Tử có chút dị hợm nhìn mẹ mình, da gà không khỏi nổi lên. Dì Hoa đáp lại:
- Mẹ lo cho cháu tương lai của mẹ, không được à?
- Ghê quá!
- Cái thằng này!
"Brmm... Brmm..."
Thiên Bình nhìn hai mẹ con Sư Tử trêu nhau, bất giác cười thầm một tiếng. Lúc này, điện thoại cô lại có một cuộc gọi đến. Nhìn thấy tên người gọi, nét cười hiếm hoi trên mặt cô chợt biến mất.
- Hai người vào bên trong trước đi, con sẽ vào sau.
Thiên Bình nói một tiếng với dì Hoa và Sư Tử. Dì Hoa liền nhắc nhở:
- Dì sẽ nói với Sơ trưởng chờ cổng, con đừng trốn đấy nhé?
- Vâng.
Sư Tử nhìn Thiên Bình, có chút thở dài. Bây giờ, Thiên Bình đang bị chính ba mẹ mình kiểm soát hành tung. Tất cả, đều vì sợ cô làm liều và gây tổn hại đến cuộc đính ước họ đã sắp xếp.
Bên trong mái ấm - sân lớn...
- Nào các con, hãy xếp hàng đón chào Dì Hoa và anh Sư Tử đi nào!
Sơ trưởng của mái ấm nhẹ giọng với đám trẻ của mình. Bọn trẻ vô cùng nháo nhào lên vì được dì Hoa ghé thăm, nhưng vẫn trật tự xếp hàng theo lời của sơ trưởng. Dì Hoa mỉm cười ôn nhu nhìn đám trẻ thơ, lên tiếng:
- Mới có mấy tháng không gặp, trông các con lớn hớn đấy nhỉ?
- Vâng, cũng là nhờ có sự yêu thương và những món ăn ngon của dì Hoa đấy ạ!
- Ha, chỉ giỏi nịnh nọt!
Sư Tử bất giác cười khẩy khi thấy đám con nít kia đồng thanh. Đột nhiên, có một cậu nhóc chỉ tay vào Sư Tử và ngây thơ lên tiếng:
- Cái anh cau có mặt mày này là ai vậy dì Hoa?
- Hả?
Sư Tử nhướn mày nhìn thằng nhóc vừa chê ai gương mặt của mình. Lúc này, dì Hoa mới nhận ra, đây cũng là lần đầu tiên bà đưa Sư Tử đi cùng. Chẳng là, người bạn của bà hôm nay bị ốm, không có ai đi cùng, nên bà dẫn Sư Tử theo. Nó đã cảm ràm đủ điều, rồi lại kéo theo Thiên Bình cùng đi mới chịu.
Bà nhẹ tay vỗ vai con trai mình một cái, hiền từ giới thiệu:
- Nhật Thiên, đây là anh Sư Tử. Là con trai của dì đấy!
- Dạ? Sư Tử? Là con sư tử ấy ạ?
- Ha ha ha ha ha!
Sau sự bỡ ngỡ của cậu nhóc Nhật Thiên là tiếng cười phá lên của cả đám nhóc. Thái độ đó, Sư Tử càng chau mày lại, mặt đen như đít nồi, mấy đứa ôn con này.
- Á á á! Mẹ! Chị hai cứ xách tai con đi kìa!
Bỗng, một giọng con trai vang lên, xen ngang vào tiếng cười của đám trẻ nhỏ. Đối với ai, giọng nói đấy cũng lạ lẫm, nhưng với Sư Tử thì không.
Đầu Sư Tử lập tức vang lên một tiếng. Sắc mặt bất giác đen hơn cả hiện tại.
Giọng nói này, không phải là của thằng nhóc ngạo mạn đấy sao?
- Thằng nhóc này! Ồn ào cái gì? Chị không xách mày thì mày chuồn đi mất à? Tạo nghiệp cho lắm vào, nhân cơ hội này giải nghiệp đi chứ?
Sau đấy, là hình ảnh một cô gái xinh xắn với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn bồng bềnh đang xách tai cậu con trai cao lớn có mái tóc cùng màu. Phía sau hai người là một người phụ nữ trung niên. Bà ấy tuy ăn mặc giản dị, nhưng vẫn toát lên một nét cường khí mạnh mẽ. Cảm giác rất có khí chất và thành công.
Đám trẻ vừa nhìn đã nhận ra. Bọn chúng đồng loạt chạy ùa về phía trước, gương mặt trẻ thơ cười toe toét:
- Dì Tần Lan! Chị Cự Giải!
Mặt Sư Tử biểu hiện sự ngạc nhiên tột cùng khi chính mắt mình đã xác thực tình hình.
Không phải trùng hợp đến thế chứ?
Lâm Cự Giải và Lâm Tử Hàn?
------------- End Chap 70 -------------
[Chap 71 - Stop Here]
[Vì vấn đề về mạch truyện, xin độc giả cân nhắc và dừng chân tại chap trước]
[Xin lỗi vì sự bất tiện này]
-----------------------
Ngoại ô thành phố...
Sau hai tiếng đồng hồ chạy xe, cuối cùng Bảo Bình cũng nhìn thấy điểm đến, đó là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, nằm bên trong khuôn viên của một mảnh đất có nhiều cây cối, được rào lại bởi hàng cây da^ʍ bụt. Bên trái nó là một cái hồ nhỏ, ở giữa lòng hồ có một ngôi nhà lục trụ mái tròn, khung cảnh đơn sơ mộc mạc trông vô cùng thanh bình.
Nhưng khoan, đây là đâu và tại sao ông thầy lại đưa cô đến đây. Bảo Bình nhìn Ma Kết đầy nghi ngờ:
- Này, không phải thầy tính gϊếŧ tôi hay làm gì đại loại vậy chứ?
- Phải! _Bất ngờ, mặt Ma Kết trông vô cùng đểu cáng, anh dần dần tiến gần đến cô, khóe môi cong lên và ép sát cô vào thành xe:
- Tôi sẽ "ăn sạch" em, sau đó nhốt em lại đây, hằng tuần sẽ đến thăm em!
Bốp!
Lời Ma Kết vừa dứt, đã bị Bảo Bình giáng một cú vào hạ bộ. Anh đau đớn ôm lấy vị trí giao nhau giữa hai cẳng chân, thống khổ lên tiếng:
- Thầy chỉ nói giỡn thôi mà, nếu thầy làm thế thì bà em có để yên cho thầy đâu, sao em có thể ra tay hiểm độc như thế chứ!?
- Đáng đời, tôi đây không muốn giỡn! Tôi ngồi trên xe hơn hai tiếng đến đây rồi chỉ để cùng thầy đùa giỡn à? _Bảo Bình lườm Ma Kết, thiếu điều muốn xuyên thủng đối phương thôi.
- Được rồi, được rồi, đều là do thầy mà! _Ma Kết cười khổ, rồi dẫn Bảo Bình vào nhà: - Thầy đưa em đến đây cũng chỉ là có chuyện muốn nói với em thôi mà, nhưng trước đó, hãy ăn trưa cái đã!
- Ăn trưa? Thầy đặt món rồi à?
- Không, ở vùng ngoại thành này làm gì có dịch vụ đó! _Ma Kết tỉnh bơ đáp, Bảo Bình liền nhìn anh bằng nửa con mắt:
- Này, đừng bảo là tôi nấu cho thầy đấy nhé?
Một tiếng sau...
- Bảo Bình, đồ ăn xong rồi, em đến đây đi!
Đang nằm trên sofa xem truyền hình, nghe giọng của Ma Kết từ bếp vọng ra, Bảo Bình bình thản bước đến đó.
- Hmn...
Bảo Bình khá bất ngờ khi thấy những món ăn được bày trên bàn, nào là nem chua, gà hấp, tôm tẩm bột chiên giòn, thịt heo nướng, súp hải sản. Tất cả làm trong một tiếng đồng hồ sao, cô đưa ánh mắt khó tin nhìn người đàn ông đang đeo tạp dề trước mặt:
- Là thầy làm hết sao?
- Sao hả, thấy ngạc nhiên về thầy lắm đúng không? _Không trả lời đúng trọng tâm, Ma Kết chỉ mỉm cười đầy tự mãn.
- Vậy, chuyện thầy muốn nói với tôi là gì, mà phải đưa tôi đến tận nơi hẻo lánh này? Không phải nói xong sẽ quẳng tôi xuống hồ đấy chứ? _Bảo Bình vừa ăn vừa cất giọng nhàn nhạt: - Hay là đồ ăn này có độc?
- Ai da, em coi nhiều phim quá rồi đấy, sao có thể nghĩ thầy xấu xa như thế chứ? _Ma Kết gắp một ít thức ăn cho Bảo Bình và cười trừ. Sau một lúc im lặng, anh mới lên tiếng lại:
- Chuyện em bài xích thầy cả tuần qua, có phải liên quan đến Milley không?
- Hmn!!!!!
Quả nhiên, Ma Kết đã nói trúng tim đen của Bảo Bình, lúc này thẳng thắn quá mức cần thiết rồi đấy. Thấy Bảo Bình không có động tĩnh gì, Ma Kết mới nhẹ nhàng đi vào vấn đề:
- Em nên biết là, lúc ở hành lang, khi thấy em và Milley trong bộ dạng ngã dưới sàn, và ngay cả khi Milley nói em đẩy cô ấy, thầy vẫn chưa bao giờ cho rằng em đẩy Milley!
-!!!!? _Lời nói của Ma Kết tuy nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để Bảo Bình kinh động mà ngước mặt lên nhìn anh.
- Cho nên, khi đó thầy bảo em xin lỗi, không phải vì em đẩy Milley, mà là vì em đã có thái độ hỗn với giáo viên! Thầy định khi em xin lỗi rồi, thầy sẽ vạch mặt Milley, nhưng em lại bỏ đi! Và có vẻ, em nghĩ thầy không hiểu em nên em đã tránh mặt thầy cả ngần ấy thời gian?
- Tôi... _Bảo Bình lúng túng, cô không biết phải nên nói cái gì và phải mở lời như thế nào.
- Haizz... cũng một phần do thầy vô ý, mà không nhận ra lý do tại sao em lại như thấy, cho đến ngày hôm qua, khi vô tình bắt gặp được ba đứa đã chọc ghẹo Milley hôm thầy đưa giấy khám sức khỏe cho em, thầy mới hiểu ra được.
- Hả? Vụ đó, sao thầy biết được?! _Bảo Bình ngạc nhiên, cô đã giải quyết đám đó rồi, thì sao ông thầy có thể biết được. Ma Kết điềm đạm giải thích:
- Ây... con bé ngây thơ này, sau khi em đánh tụi nhóc đó rồi, thì Milley lại mướn mấy đứa nhóc đó dàn cảnh chọc ghẹo cô ta và để thầy nhìn thấy được, lúc đấy thầy đã dẹp tụi nó, sau đó cô ta bảo em có chứng kiến cảnh đó nhưng lại bỏ đi, không thèm giúp cô ta. Nhưng mà, thầy vẫn không tin được lời nói đó, tính hôm sau gặp em nói chuyện, nhưng trước đó lại gặp cảnh em và cô ta trên hành lang, và rồi em cạch mặt thầy cả tuần!
- Có chuyện đó nữa sao? Aisss, bà già đó!
Bảo Bình không kiềm nổi nóng giận mà chửi lên một tiếng, nhưng rồi cô lại thắc mắc một chuyện, lén nhìn Ma Kết mà lên tiếng:
- Tại sao... thầy không tin lời của cô ta?
~ Im ắng ~
Một khoảng im lặng bao trùm cả căn phòng, khiến Bảo Bình càng ngày càng hồi hộp. Đoạn, Ma Kết khẽ cười, nụ cười này từng xuất hiện một lần trước đây, đó là khi Ma Kết xuất hiện kịp lúc Bảo Bình xém bị ông chú sát nhân tấn công. Một nụ cười bao dung, ôn hòa:
- Tại sao chứ, vì em là học trò mà thầy hiểu rõ nhất mà!
Thịch! Thịch!
Trong hoàn cảnh này, đối mặt với gương mặt thánh thiện cùng câu nói vừa rồi đã khiến nhịp tim Bảo Bình hụt đi một nhịp, một cảm giác rân ran rạo rực khác lạ