[12 Chòm Sao] School

Chương 66: Sự kiện sống còn bắt đầu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Đồng phục 12S trong sự kiện Sống Còn - Bảo Bình, Thiên Bình, Kim Ngưu, Cự Giải]

[My art]--------------------------------

Thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đã tới ngày diễn ra sự kiện Sống Còn.

Xôn xao... xôn xao...

Ồn ào... ồn ào...

Bầu không khí hiện tại vô cùng náo nhiệt, khí thế chẳng khác gì cổ động viên ở sân vận động quốc gia. Quả nhiên là ngày hội của trường cao trung lớn nhất cả nước.

Dường như sự kiện Sống Còn vẫn đang là bí mật chưa thể để học sinh biết, mà nhà trường đã huy động được cảnh sát giao thông. Xin mượn bốn con đường bao xung quanh khuôn viên trường để làm chỗ đứng cho các học sinh. Cảnh sát đứng ở các chốt ngã tư đường và chỉ dẫn các phương tiện giao thông rẽ vào con đường khác.

Các lớp đứng nối liền bốn con đường, lần lượt từ năm nhất đến năm ba. Mỗi lớp một màu áo thể thao.

Năm nhất là tông màu trung tính như xám, kem, ghi, nâu, trắng,...

Năm hai là tông màu lạnh như xanh dương, tím nhạt, xanh biển, xanh lá mạ, xanh dạ quang,...

Năm ba là tông màu nóng như đỏ, cam, vàng, hồng nhạt, đỏ đô,...

Từ chiếc Flycam có thể thấy toàn cảnh phía dưới vô cùng sặc sỡ và hoành tráng.

Sự kiện lần này không những dành cho các học sinh, mà ngay cả các giáo viên chủ nhiệm và Hội học sinh đều tham gia. Cho đến giờ phút này, nhà trường vẫn giữ kín nội dung sự kiện vì những tấm màn lưới màu đen bao phủ toàn bộ chiều cao ngôi trường vẫn chưa được mở ra. Điều đấy khiến tất cả mọi người đều tò mò và hứng thú.

PHỤT! BÙM! BÙM! BÙM!

SOẠT!

Trong khi mọi người đang nóng lòng và nôn nao, thì có tiếng pháo vang lên, làm sặc sỡ cả một bầu trời. Ngay lúc đó thì tấm màn màu đen được gỡ bỏ xuống, khiến tất cả đều đồng loạt kinh ngạc trầm trồ. Cao hơn bức tường thành của trường là những cầu trượt, bức tường leo núi, cánh quạt khổng lồ,...

"Chào mừng các học sinh và giáo viên đến với sự kiện Sống Còn của cao trung Zodiac!"

Trong cao trào của sự trầm trồ, hào hứng, tò mò thì giọng của thầy Hiệu Phó vang lên qua những chiếc loa. Bầu khí im lặng bắt đầu lan tỏa.

"Nhân ngày kỷ niệm 89 năm thành lập trường cao trung Zodiac, nhà trường quyết định tổ chức sự kiện Sống Còn – một sân chơi bổ ích dành cho các học sinh và các giáo viên. "Sống Còn" chính là một cuộc thi đấu diễn ra trên mặt bằng 85 lớp học của trường. Đúng như cái tên của sự kiện, các em sẽ chiến đấu cho đến khi trở thành những người trụ lại cuối cùng và giành chiến thắng! Cuộc thi đòi hỏi các em phải linh hoạt trong tư duy, có thể chất tốt và có sự đoàn kết với nhau. Đây vừa là một sân chơi, vừa là một bài học mà nhà trường muốn nhắn nhủ đến các em!"

"Để mở đầu sự kiện và để các em hiểu hơn về nó. Giờ đây, chúng ta sẽ khởi động bằng một trò chơi với sự tham gia của giáo viên chủ phó và lớp trưởng mỗi lớp nhé?"

- ...

Từ sớm, Bảo Bình đã bị những nhân viên hướng dẫn dẫn vào trong khuôn viên nhà trường trước. Không chỉ mình cô, mà những lớp trưởng lớp khác cũng được dẫn đến đây - tầng hai của hội trường nhà trường.

- Chị Bảo Bình.

Thật may, ở đây Bảo Bình không lạc lõng một mình. Lâm Tử Hàn đi đến. Cũng vì sự kiện này mà cậu chàng mới "được" đặc cách làm lớp trưởng của 11S1. Lâm Tử Hàn đứng bên cạnh Bảo Bình, cười khẩy:

- Em xin lỗi trước nhé. Chúng ta có vẻ thân, nhưng cuộc thi này thì lại khác.

- Hô? Chưa gì mà đã để lộ bản mặt háo thắng rồi sao?

Dây thần kinh chiến đấu của Bảo Bình được kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngay lập tức, ngữ điệu cũng không thèm giấu đi sự háu chiến, nói:

- Đừng có nói xuông. Chị đây cũng không phải dạng tầm thường đâu.

- Hô? Em trông chờ ở chị đấy.

Người khác nhìn vào, còn tưởng Lâm Tử Hàn và Bảo Bình mới đích thực là chị em. Bởi vì vẻ mặt ngạo mạn ngông cuồng của hai người này giống hệt nhau.

- Xem ra học trò ngoan của tôi đã biết xác định mục tiêu rồi nhỉ?

Ngay lúc này, có một giọng nữ vô cùng bá khí vang lên. Bảo Bình rất đón chào người phụ nữ này, nhưng kẻ đi cùng cô ấy thì không.

Thất Giai Nhi xuất hiện, đồng nghĩa với các giáo viên chủ phó khác cũng xuất hiện, trong đấy có Dương Ma Kết. Người mà Bảo Bình không muốn chạm mặt mấy ngày nay.

- Đây là lần đầu tiên em đồng tình với cô, cô Giai Nhi.

Lâm Tử Hàn về bên cạnh giáo viên của mình, đập tay với Thất Giai Nhi. Hai cô trò lần đầu tiên có sự tâm đầu ý hợp, sắc mặt như đúc cùng một khuôn, vô cùng háo thắng:

- 11S1! Chiến thắng!

Sự kết hợp đến từ nữ cường họ Thất cùng nam sinh cao lớn nhất trường, đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng. Hai người họ đồng thanh hô một tiếng, khí thế đã lấn át hết những lớp còn lại.

Trái ngược hoàn toàn với khí thế hừng hực của 11S1, hai thành viên lớp 12S lại vô cùng ảm đạm.

Kể từ ngày bị Milley bày trò, Bảo Bình đã bài xích và không muốn giao tiếp với Ma Kết. Chỉ cần nhìn thấy anh, cô liền lảng tránh không muốn chạm mặt. Thái độ của cô rất rõ ràng. Chính là tỏ rõ cảm xúc tức giận với sự bất công của anh trong tình huống ấy.

Nhưng Ma Kết, lại chẳng hề biện minh hay giải thích bất cứ điều gì. Dường như trong mắt anh, sự tức giận của Bảo Bình không hề quan trọng. Điều này, càng khiến Bảo Bình thêm hụt hẫng. Càng hụt hẫng, cô lại càng thêm tức giận, tuyệt đối không muốn ở chung một chỗ với Ma Kết một giây phút nào.

Điển hình như lúc này.

"Vâng, hiện tại, các thí sinh đầu tiên đã ở trong hội trường của nhà trường. Mỗi lớp đều có hai người đại diện thi đấu. Hai mươi lớp đầu tiên hoàn thành được thử thách, sẽ được cộng điểm theo thứ tự giảm dần. Điểm số này vô cùng quan trọng trong sự kiện. Còn quan trọng thế nào thì để thời điểm thích hợp, tôi sẽ thông báo sau nhé haha!"

Giọng điệu bí mật của thầy Hiệu phó vang lên, vô cùng thích hợp với bầu không khí bí ẩn của sự kiện này. Ngay lúc này, đội ngũ hậu cần mới gỡ lưới đen ở dưới sảnh tầng trệt của hội trường, khiến ai ai cũng ngạc nhiên.

Nhìn những sợi dây thừng có gắn tên của từng lớp, mỗi đầu sợi dây đều có hai vòng thắt lưng. Đầu còn lại đều được kết nối với một tụ ở giữa, tâm của vòng tròn. Cách tâm tròn bốn mét, là một bàn gỗ. Trên bàn gỗ là những mảnh xếp hình đơn giản. Các thí sinh có chút toát mồ hôi, đặc biệt là các giáo viên. Không lẽ trò này là...

"Kéo co Puzzle!"

Lời tuyên bố của thầy Hiệu phó vang lên, khiến nhiều vị giáo viên lớn tuổi muốn rớt cả nước mắt.

Kéo co Puzzle là một trò chơi vô cùng cạnh tranh. Không chỉ đơn thuần là kéo co giữa hai bên, dựa theo số lượng lớp học hiện tại, thì là trò kéo co giữa tám mươi lăm lớp. Thế này, đúng là bất lại cho những giáo viên lớn tuổi rồi a.

Luật nhanh chóng được đưa ra. Hai người đại diện của mỗi lớp sẽ đeo vòng thắt lưng ở mỗi đầu dây thừng. Tiếng còi phát lên, tất cả các lớp phải chạy về bàn học của mình và cùng hoàn thành hình xếp đơn giản trên bàn. Hai mươi lớp hoàn thành thử thách đầu tiên, sẽ có điểm cộng.

Đây, là trò chơi khởi động của sự kiện Sống Còn.

Ồn ào... Ồn ào...

Không chỉ bên trong hội trường, mà tất cả học sinh đang đứng ở bên ngoài đều vô cùng ồn ào. Vì mọi cảnh đang diễn ra ở đây, đều được trình phát trực tiếp ở các màn hình ở bên ngoài. Tiếng hô cổ vũ của các tập thể bên ngoài vang lớn, vọng vào tận bên trong của hội trường.

- Lớp trưởng. Thầy sẽ đeo vòng số hai, đảm nhiệm chức năng kéo co. Em đeo vòng một, phụ trách trò xếp hình nhé?

Ma Kết lên tiếng bàn chiến thuật, khiến Bảo Bình có chút chau mày. Cô cảm giác như anh đang xem nhẹ khả năng của cô. Vì anh, cô đã rèn luyện rất nhiều trong thời gian qua. Cho dù hiện tại cô đang giận anh, cô cũng phải lên tiếng:

- Một mình thầy chọi với lực kéo của tám mươi tư lớp còn lại? Là thầy tự cao hay là vì tôi vô dụng vậy?

- À, thầy không có ý đấy.

Bị hiểu lầm suy nghĩ ngoài ý muốn, Ma Kết thấp giọng phủ nhận. Anh điềm đạm giải thích:

- Thầy không tự cao, cũng không xem nhẹ em. Chỉ là thầy sẽ cố gắng hết sức vì chiến thắng của lớp, nên...

- Xin lỗi. Tôi lại không có ý định sẽ ỷ lại thầy.

Bảo Bình lạnh nhạt từ chối kế hoạch của Ma Kết, ngữ điệu lạnh lùng:

- Chiến thắng của lớp, không phải dựa vào mỗi mình thầy.

- ...

Bảo Bình đã nói như vậy, khiến Ma Kết cũng không thể biện hộ thêm lời nào được. Anh chỉ là muốn giúp cô ít tốn sức nhất có thể. Nhưng có lẽ anh đã sai. Như lời cô nói, cô không phải kiểu người thích dựa dẫm vào người khác.

Phút chốc, trong ánh mắt của Ma Kết lại có nét nhu hòa. Cô gái bé bỏng năm ấy, nay đã khác rồi.

"Roét!"

- Hây yahhhhh!

Tiếng còi vừa vang lên, tám mươi lăm đội, một trăm sáu mươi tám con người đồng loạt hướng về đích của mình mà chạy. Những sợi dây thừng lập tức bị kéo căng. Nhiều người đang chạy, đột nhiên bị lực kéo của đối thủ mà kéo lê trở về. Đây quả thực là một trò chơi nghiêng về thể chất, vô cùng bất lợi với các giáo viên lớn tuổi a.

- Tử Hàn! Nhanh tay lên!

- Em đang đây!

Màn thể hiện của lớp 11S1 khiến nhiều học sinh dõi theo không khỏi hưng phấn. Nữ sinh không ngừng reo hò. Quả nhiên là nữ thần tượng của phái nữ. Thất Giai Nhi không chỉ mạnh mẽ ở tính cách, mà thể chất cũng vô cùng kinh người. Cùng với sức lực trâu bò của Lâm Tử Hàn, 11S1 nhanh chóng đến thẳng đích của mình. Cả hai vừa giữ cho bản thân không bị lớp khác kéo đi, vừa phối hợp hoàn thành hình xếp trên bàn.

Theo đà này, chắc chắn 11S1 sẽ trở thành người đầu tiên về đíc---

Deng!

"12S hoàn thành thử thách!"

"..."

Deng!

"11S1 hoàn thành thử thách!"

Cặp đôi Thất Giai Nhi cùng Lâm Tử Hàn không khỏi đen mặt, nhìn sang hai người của 12S. Bảo Bình nhận được tin có thể rời khỏi đây, liền rời đi không một chút chần chừ. Lúc này, chỉ còn mình Ma Kết, đang mỉm cười lại với hai người bọn họ.

Đùa nhau sao? Sao có thể? Có phải hack game rồi không?

Sao 12S có thể đánh bại nữ nhân họ Thất cùng với kẻ có thể chất khỏe mạnh như Lâm Tử Hàn chứ?

Trò chơi khởi động kết thúc. Hai mươi lớp đầu tiên hoàn thành thử thách đều nhận được điểm theo thứ tự giảm dần, bắt đầu từ con số hai mươi. Như vậy có nghĩa, 12S được cộng hai mươi điểm. 11S1 được cộng mười chín điểm.

Bên ngoài, những lớp chiến thắng không khỏi hô hào ăn mừng. Đặc biệt là lớp 12S.

Nhưng sắc mặt Bảo Bình không hề vui một chút nào. Bởi vì vừa rồi, cô đã chứng kiến được loại sức mạnh khủng khϊếp của Ma Kết.

Tuy cô nói rằng không muốn dựa vào sức của một mình anh, nhưng, thực sự trong trò vừa rồi, một chút sức cô cũng không bỏ. Vì một mình Ma Kết đã kéo dây thừng chạy về chiếc bàn và giữ nguyên vị trí ấy. Vì cô ở vòng số một, nên cô không phải bỏ ra bất kỳ sức lực nào. Vai trò của cô, cũng chỉ là góp vào việc hoàn thành hình xếp trên bàn.

So với sự vui mừng của những người khác, cô lại thấy vô cùng khó chịu và tức giận. Vì bản thân cô, so với Ma Kết, thật vô dụng. Và vì những gì cô thể hiện, đều không đạt được những gì cô đã nói.

Cô ghét điều này. Nhưng cô còn ghét việc bị Ma Kết nhìn thấy điều này hơn.

Vì vậy, Bảo Bình đã rời đi với một tâm trạng vô cùng bực bội. Ma Kết nhìn theo bóng lưng ấy, nét mặt hiện lên một vẻ tâm tư khó đoán.

Vẫn chưa đến lúc, để anh bắt chuyện với cô về tình huống khi ấy.

"Trò chơi khởi động đã kết thúc. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với nội dung chính của sự kiện Sống Còn!"

Như lời tuyên bố, thầy Hiệu Phó đã thông báo luật chơi.

Sự kiện sẽ diễn ra cả một ngày và có ba mức độ.

Học sinh và giáo viên các lớp sẽ bị tách ra và mỗi người sẽ đến một khu vực khác nhau. Tổng cộng có tám mươi lăm khu vực cần chinh phục. Trong mỗi khu sẽ có một thử thách cần người chơi vượt qua.

Ở mức độ một, mỗi khu vực chỉ có mười người đứng đầu mới được phép giành chiến thắng và đi tiếp. Mức độ hai là bảy người và mức độ ba là tùy vào nội dung thử thách. Trên tay mỗi người chơi là một chiếc đồng hồ điện tử, nó sẽ là máy ghi điểm tự động cho chủ nhân đeo nó sau khi hoàn thành thử thách ở mỗi khu.

Cho đến bốn giờ chiều, lớp nào còn nhiều học sinh trụ lại nhất hoặc tổng số điểm của những học sinh trụ lại cao nhất sẽ giành chiến thắng.

Từng người một sẽ bốc thăm khu mình sẽ đến để thực hiện việc tách lớp.

Sau khi tất cả mọi người đều bốc thăm xong, thầy Hiệu Phó lên tiếng:

" Sự kiện Sống Còn... chính thức bắt đầu!"

ROÉT!

Tiếng còi hiệu vang lên, tất cả đều hô lớn và bắt đầu di chuyển đến khu của mình. Không gian trông như bị bẻ gãy bởi sự nhiệt huyết và hào hứng của lứa tuổi thanh thiếu niên.

- Mấy đứa cố gắng lên nhé! Fighting!

Trước khi bị tách ra, thầy chủ nhiệm Ma Kết không quên cổ vũ cho đám học trò của mình. Ai ai cũng hào hứng hứa hẹn. Nhưng lớp trưởng thì không, dường như cô ấy đang có một tâm tư riêng.

- Nhớ sống sót để gặp nhau nha các cậu!

- Hê hê, mấy cậu cứ yên tâm! Chẳng có gì là Bạch Dương này không làm được!

- Ai biết được khu cậu đang tới có thử thách về sâu, thế là cậu tèo ngay từ vòng đầu há há!

- Không biết có những thử thách gì, thiệt là hóng quá đi!

- Gặp lại sau nhé!

Nhóm bạn cũng phải nói lời tạm biệt nhau vì bị chia ra các khu khác nhau:

Song Ngư khu 3.

Ma Kết khu 5.

Cự Giải khu 12.

Kim Ngưu khu 15.

Bạch Dương khu 21.

Nhân Mã khu 22.

Bảo Bình khu 33.

Thiên Bình khu 49.

Xử Nữ khu 54.

Sư Tử khu 66.

Song Tử khu 75.

Thiên Yết khu 84.

Sự kiện Sống Còn thực sự đã bắt đầu.

Khu 03...

Song Ngư bước vào một lớp học có đề số ba. Anh vừa vào trong, cánh cửa lớp đã đóng sầm lại, một giọng nói phát qua loa:

"Khu ba đã đủ người!"

Thì ra anh là tên