As If It"s Your Last - Black Pink
-------------------------------
Cao trung Zodiac...
Cổng trường...
- Chậc, chắc phải kiếm đường mới quá? Mấy cái lối này đều bị cậu ta biết tỏng rồi!
Bạch Dương vừa xoay xoay trái bóng, vừa đi vòng vòng tường rào của trường học mà lẩm bẩm.
- Aisss! Thế quái nào lại hư xe chứ? Trễ mẹ giờ rồi còn đâu!
Bỗng, một giọng nói từ xa vang lên, vô cùng quen thuộc.
- Ô? Trời đất ơi! Ai kia? Ai kia? Ai kia?
- ...
Chưa thấy người đã thấy giọng. Mà bản giọng đầy giễu cợt này vô thức khiến mặt Xử Nữ đen lại. Biết ngay thế nào cũng sẽ gặp được người này mà, đúng là oan gia ngõ hẹp.
- Ai nha~ Sao gần đây tôi hay có đồng minh cấp cao vậy ta? Hôm bữa là thư ký Hội học sinh, còn hôm nay thì là Hội Phó cơ đấy!
Bạch Dương miệng cười giảo hoạt, như thói quen cũ, tay đang xoay bóng. Xử Nữ khẽ vuốt mặt, coi như hôm nay không may đi.
- Ớ Ớ ớ ớ ớ~
- Lại cái gì nữa? Tên đần này!
Thấy Bạch Dương đột nhiên ú ớ, khiến Xử Nữ cau có. Bạch Dương vô tội đáp lại:
- Chuyện lạ xảy ra!
- Hả?
- Yo! Nữ hoàng của chúng ta có muốn nhập hội đi trễ với bọn này không?
Chưa kịp để Xử Nữ tiếp thu, Bạch Dương đã linh hoạt bước tới đón chào cô gái tóc xám tro.
Thiên Bình có chút ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt. Bạch Dương đi trễ thì còn hiểu được, nhưng mà đến cả Hội phó nghiêm khắc cũng đi trễ thì kỳ lạ.
- Ồ, nếu vì xe hư mà trễ học thì không sao. Em có thể vào trong rồi, Âu Dương Xử Nữ!
Thầy quản giáo sau khi nghe Xử Nữ tường thuật lý do đi trễ, liền cho qua. Sau đó ông quay sang nhìn bạn nữ sinh tiếp theo, có chút bất ngờ, hỏi:
- Hạ Thiên Bình? Sao giờ này mới đến trường?
- Không có phương tiện để di chuyển... ạ.
Ngữ điệu của Thiên Bình ngang ngang không thể hiện được xúc cảm gì, rồi sau đó chậm chững thêm chữ "ạ" vào câu cho lễ phép. Thầy quản giáo hơi chau mày suy ngẫm. Cuối cùng cũng lia mắt nhìn người còn lại, sau đấy kết luận:
- Rồi, Hàn Bạch Dương và Hạ Thiên Bình. Hai em theo tôi đi nhặt rác ở bồn hoa trong sân H. Khi nào xong mới được lên lớp! Có ai có ý kiến gì không?
Thầy quản giáo vừa dứt lời, chợt có một cánh tay chầm chập đưa lên. Là nữ sinh với gương mặt không biểu cảm:
- Thưa. Em có lý do chính đáng để đi trễ mà?
- Ừm thì, tội của em ở đây không phải đi trễ, mà là không biết ứng phó tình huống như thế nào. Nếu nhà không có phương tiện đi lại, thì phải dậy sớm rồi đến trường cho kịp lúc chứ!
Đối với sự thắc mắc của Thiên Bình, thầy quản giáo lí lẽ giảng thuyết. Sau đấy lại ngoắc tay cả hai:
- Nào, hai đứa nhanh lên!
- Vâng! Thầy!
Bạch Dương đáp lớn, rồi quay sang cười nhăn răng với Thiên Bình:
- Có dịp để chúng mình bàn về cuộc đấu giao hữu sắp tới rồi nhỉ?
.
.
Khu S...
Bộp!
Sư Tử trên đường tìm kiếm một người, nên có chút sao nhãng xung quanh. Anh chẳng may lại đυ.ng trúng một người, khiến người đó phải ôm bả vai. Sắc mặt người đấy liền trở nên khó coi, nhưng sau khi nhìn ra đối phương thì cất tiếng gây sự:
- Ồ? Đây chẳng phải là Bạch Sư Tử - con mãnh hổ của khối 11 năm ngoái đấy sao?
- Sao đây? Tai to mặt bự quá sao mà đi đường không thèm để ai vào mắt vậy?
- Đυ.ng chúng người của bọn tao mà không xin lỗi à?
- Nghe dân chúng nói mày ngông nghênh lắm đúng chứ?
Chỉ một cái đυ.ng người nhẹ, mà giờ đây, Sư Tử đã bị ba nam sinh bao vây. Một kẻ lên tiếng đầy thách thức:
- Bọn tao đã muốn gặp mày từ lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ mới có dịp! Giải quyết xem ai mới là mãnh hổ, ai mới là mèo mướp chứ? Mèo mướp?
Bốp!
Hắn ta vừa gọi Sư Tử là mèo mướp, liền bị Sư Tử đánh một phát vào đầu, đau đớn. Những tên kia nhất thời á khẩu. Bọn họ đánh nhau là dùng nắm đấm, còn Sư Tử, lại đánh đầu như kiểu cha mẹ dạy con. Sư Tử đưa ánh nhìn khinh bỉ nhìn bọn họ, ngữ điệu ngang tàn:
- Này bọn lưu bang óc bã đậu! Năm nay tao năm ba rồi nhé. Chúng mày không thấy hổ thẹn vì phải học chung với đàn em hay sao? Hả?
- Con mẹ mày dám đánh đầu tao!
Pặc!
Kẻ bị đánh đầu kia bỗng nổi điên muốn đấm Sư Tử một phát, lại bị một cánh tay khác chặn lại. Sau đấy, một gương mặt hời hợt vô cảm xuất hiện. Ngữ điệu nhàn nhạt:
- Thầy quản giáo đang đến. Không muốn phiền phức thì dừng lại đi.
Ánh mắt Song Ngư hướng sang phía cầu thang. Mà trên bức tường, quả nhiên xuất hiện một cái bóng người đang vác cây thước đi lên. Đây đích thị là thầy quản giáo.
- Hừ, Bạch Sư Tử! Tao nhớ mặt mày rồi đấy, liệu hồn!
Kẻ bị đánh đầu tức tối hừ lạnh, hằm hừ đe dọa Sư Tử rồi bỏ đi. Những người còn lại cũng rời theo.
- Này, cảm ơ---
Sư Tử vốn dĩ chẳng muốn nhưng vẫn phải nói lời cảm ơn. Nhưng chưa nói xong, Song Ngư không nói lời nào đã rời đi, hệt như Sư Tử không hề tồn tại.
Sắc mặt khó xử của Sư Tử nhanh chóng trở nên sầm lại.
.
.
Tiếng chuông đã reo vào giờ học, nhưng lớp 12S lúc này lại vắng đi mấy bóng người.
- Úiiiii!
Đang chống cằm viết bậy vào sách trong giờ giảng bài của giáo viên môn Văn, đột nhiên Nhân Mã lại nhăn mặt khó coi. Cậu chàng khẽ lẩm bẩm:
- Chết mẹ! Đau bụng quá!
Nhăn nhó một hồi, Nhân Mã mới quyết định giơ tay lên. Cậu vội vàng chạy ra khỏi lớp và không quên xin giáo viên đi vệ sinh.
- Hahahahaha...
Cả lớp đang nghiêm túc nghe giảng, bỗng cười phá lên khi thấy sắc mặt nghiêm trọng và tướng chạy vô cùng "cấp thiết" của Nhân Mã. Một tay ôm bụng một tay bưng mông.
Nhà vệ sinh nam..
- Má nó... Mình có ăn cái quái gì đâu? Sao khi không lại bị tào tháo dí chứ? Rốt cuộc là tại sao? A... sao mình lại bị đau bụng chứ? Thật không hiểu nổi!
Nhân Mã đúng thật điên. Chẳng ai đời lại ngồi tự kỷ trong lúc đi vệ sinh như cậu cả. Tập trung vào chuyên môn chẳng phải có hiệu quả hơn sao?
Sau khi đã thấy thoải mái, sắc mặt Nhân Mã bỗng mới trở nên mỹ mãn. Nụ cười hạnh phục trên môi, nhưng đến khi quay sang lấy cuộn giấy thì...
- Đừng đùa chứ? Hết giấy?
Sắc mặt Nhân Mã nhanh chóng chuyển sang mếu máo, biểu cảm như muốn khóc đến nơi.
Trịnh Nhân Mã cậu ngoài là thánh phá hoại ra còn là thần xui xẻo nữa sao?
Trong lúc cùng quẫn, Nhân Mã lại thấy một đôi chân bước ngang qua phòng của cậu. Tuy rất xẩu hổ, nhưng đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất vào lúc này:
- Xin lỗi, bạn gì đó có thể giúp tôi một việc được không? Chuyện này liên quan đến tính mạng người a!
Thật may, bước chân đó đã dừng lại khiến Nhân Mã mừng muốn chết. Cậu vội càng nói tiếp:
- Chuyện là chỗ tôi bị hết giấy, cậu có thể lấy giùm tôi một ít giấy được không? Pleaseee~
Không có lời nói nào đáp lại Nhân Mã, nhưng bàn chân kia đã bước đi về hướng khác. Vài giây sau thì một cuộn giấy được đưa qua từ phía trên của nhà vệ sinh. Nhân Mã mừng rỡ nhận lấy và không quên cảm ơn người bạn tốt bụng không biết mặt kia.
- Ây da~ Thật là thoải mái a~
Bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi trải qua một trận phong ba, Nhân Mã bây giờ lại tràn đầy sức sống. Nhưng sắc mặt cậu bỗng thay đổi, khi thấy hai con người xuất hiện trước mặt.
- Ô~ Bạn học Trịnh kìa~
Chính là hai trong ba nam sinh hôm lao động lại đã chạm mặt Nhân Mã. Hai nam sinh đó trao đổi ánh nhìn nham hiểm với nhau, sau đó có một người nhanh chóng khóa trái cửa. Không gian kín đáo, bọn chúng chia nhau ra, một kẻ mở khóa vòi, một kẻ bắt lấy Nhân Mã và ép cậu về phía bồn rửa tay.
Rào!
Nhân Mã không kịp phản kháng đã bị ghì đầu xuống bồn rửa. Bọn chúng nhấn nút ngăn thoát nước, chẳng mấy chốc, bồn rửa đang được đổ đầy nước. Mà Nhân Mã, đang bị dúi đầu xuống nước. Bọn họ càng ngày càng lộ ra vẻ đê tiện kinh tởm:
- Trịnh Nhân Mã a, bọn tao rất nể mày đấy! Mày chơi cùng Hội phó và thằng Dương Song Tử kia, nhưng bọn chúng lại chẳng hề biết gì về mày a! Bọn chúng có biết mày đã bị bắt nạt hơn một năm rồi không? Hahahaha!
- Bỏ... umnh... tao ra umhh!
Nhân Mã ra sức vùng vẫy nhưng lại không tác động gì đến hai kẻ phía sau. Bị dìm đầu vào bồn nước liên tiếp khiến mũi cậu hít vào sặc sụa. Phổi như sắp nổ tung đến nơi.
- Làm gì vậy?
Bỗng, một giọng nói băng lãnh vang lên, khiến hai nam sinh kia bị giật mình. Là người hôm trước, lãnh khí và sát ý trên gương mặt chỉ có hơn chứ không có kém ngày ấy.
Bọn họ vội vàng buông Nhân Mã ra, tắt vòi nước, cười xuề xòa:
- Haha, chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi. Bọn tôi chỉ là gội đầu cho bạn học này, đầu cậu ấy hơi bẩn haha...
Nói rồi bọn chúng nhanh chóng chuồn mất. Mà Nhân Mã, từ nãy đến giờ đều ho sặc sụa, càng ngày càng không dứt. Gương mặt phút chốc đỏ hỏn, đặc biệt là mắt và chóp mũi.
- Không sao chứ?
Thiên Yết có chút lo ngại với bộ dạng của Nhân Mã, nhưng Nhân Mã không thể đáp lại ngay, vẫn đang ho liên tục. Sắc mặt Thiên Yết trở nên lưu tâm, bỗng đưa tay vỗ vỗ lưng Nhân Mã.
- Khụ... không sao...
Sau một lúc, Nhân Mã mới có thể lên tiếng. Sau khi nhận diện được người trước mặt, Nhân Mã vô cùng ngạc nhiên:
- Th... Thiên Yết?
- ...
Thiên Yết không nói gì, vẫn nhìn cậu bằng vẻ mặt lạnh tanh.
Nhân Mã không ngờ người vừa giúp mình lại là bạn cùng lớp, còn là, còn là người mà hôm trước cậu đã phi lễ và là người cậu đã từng giúp một lần ở quảng trường. Vừa rồi nước vào tai, âm thanh bên tai cậu ù ù không rõ nên không phân biệt được giọng nói.
Nhưng rất nhanh, Nhân Mã đã ngộ ra một vấn đề thiết yếu. Ngữ điệu cậu chợt nghiêm chỉnh:
- Chuyện này, mong cậu coi như chưa thấy gì. Đặc biệt... _Nói đến đây, ánh mắt Nhân Mã trở nên vô cùng kiên định:
- Đừng để Song Tử và Xử Nữ biết!
- ...
Thiên Yết yên lặng nhìn Nhân Mã. Trong đáy mắt bỗng xuất hiện một loại xúc cảm khó nói. Xúc cảm này, có phần quen thuộc.
- Nhưng mà, hahaha... Cậu, có đồng phục dự bị hay đồng phục thể dục không?
Nhân Mã bất ngờ nở nụ cười ngốc nghếch, cùng với biểu cảm vừa rồi hoàn toàn trái ngược. Nhân Mã lại không nhìn ra suy nghĩ của Thiên Yết, tiếp tục giải thích:
- À thì... Hôm qua tớ mang đồ thể dục về nhà giặt mất rồi! À, ngu quá, ngu quá! Cậu cũng như tớ mà, cũng mang đồng phục về rồi, haha. Coi như tớ chưa nói gì đi!
Nhận ra mình và Thiên Yết đều ở cùng lớp, đều học tiết thể dục vào chiều qua. Cậu đem đồ về giặt, thì người ta cũng đem đồ về giặt. Làm gì có đồng phục cho cậu mượn.
- Đi theo tôi.
May mắn cho Nhân Mã, có vẻ Thiên Yết có đồ cho cậu mượn thật.
.
.
Phòng thể chất – phòng thay đồ nam...
- Mặc tạm cái này đi.
Thiên Yết mở tủ đồ cá nhân ra, rồi đưa cho Nhân Mã bộ đồng phục thể dục. Nhân Mã nhận lấy trong muôn vàn cảm kích:
- Thiên Yết, cậu đúng là cứu tinh của tớ a~ Cậu đã cứu mạng tớ hai lần, cảm ơn cậu!
Nói rồi Nhân Mã nhanh chóng thay đồ mà không một chút e ngại.
Sắc mặt Thiên Yết chợt có ý cười, hai lần ư? Không, là ba lần, là anh cứu cậu ba lần mới đúng. Cậu đã bỏ sót vụ hết giấy mới vừa xảy ra ban nãy rồi.
- ...
Biểu cảm trên mặt Thiên Yết có chút khó nói, ánh mắt nhìn vào người đối diện. Nhân Mã gãi tai, cúi đầu, cười trừ:
- Trông hơi rộng nhỉ haha?
Nhân Mã nhìn lại mình, tự đàm tiếu. Ống quần thì xoắn lên tận ba nấc. Áo thì trông như áo phông rộng.
- Cậu... nhỏ con hơn tôi nghĩ.
Thiên Yết buông một lời nhận xét, rồi ném cho Nhân Mã chiếc khăn lau đầu. Nhân Mã nhận lấy, lại cười ngốc:
- Thế à? Vậy thì tớ phải ăn nhiều hơn mới được... Ái!
Mặt Nhân Mã chợt nhăn lại khi vô tình cào trúng vết bầm trên trán, làm rách một mẩu da. Thiên Yết vô thức chau mặt, nhìn thôi cũng thấy thốn. Anh khẽ lắc đầu, bước đến ngồi đối diện với Nhân Mã. Bàn tay đưa lên giữ chiếc khăn bông trên đầu cậu:
- Để tôi.
- A... Cảm ơn...
Nhân Mã không ngờ một người lạnh lùng khó gần như Thiên Yết lại đến giúp cậu lau đầu. Cậu bỗng lén nhìn lên. Thiên Yết vẫn lau tóc giúp cậu, ánh mắt chẳng hề di chuyển, nhưng đã phát giác ra hành vi của Nhân Mã:
- Làm sao?
- À... _Không nghĩ lại bị phát hiện nhanh như vậy, Nhân Mã có chút ngập ngừng:
- Chỉ là, cảm thấy cậu, cũng không đáng sợ như tớ nghĩ.
- Đáng sợ?
- A... Không phải tớ nói xấu cậu đâu! _Nhân Mã vội vàng giải thích:
- Tớ cứ nghĩ cậu là một người lạnh lùng và khó gần! Nhưng có vẻ tớ nghĩ sai rồi! Đúng là không nên đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài mà hihi!
- Phải.
- Hả?
Nhân Mã nhất thời chưa hiểu nội dung biểu đạt của Thiên Yết là gì, nhưng Thiên Yết cũng chẳng giải thích gì thêm.
Nhân Mã không chỉ đánh giá sai Thiên Yết, mà Thiên Yết, cũng đã đánh giá sai Nhân Mã.
Cứ nghĩ cậu ta chỉ là một tên vụng về hỏng chuyện, một tên ngốc chuyên gây họa. Nhưng, lần ở quảng trường, cách cậu ta giúp anh tránh khỏi người bán hàng bất lương, đã có gì đấy không ngốc nghếch lắm.
Và, biểu cảm và ánh mắt ở nhà vệ sinh của Nhân Mã, lại trái ngược hoàn toàn với vẻ vô hại mà cậu ta có.
Có vẻ cậu ta sẽ là một con cún con, nhưng khi đυ.ng đến thứ cậu ta trân trọng, cậu ta sẽ trở thành một con sói.
Một con sói không sợ chết.
.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau