Anh Ta Chỉ Hứng Thú Với Búp Bê

Chương 3

Từ Niên chưa từng nghĩ mình sẽ có trải nghiệm thế này, tuy không bị trói nhưng dường như đã biến thành đồ vật —— bị hai nhân viên chuyển phát khiêng xuống lầu như khiêng máy điều hòa, chuyển lên xe, vận chuyển cũng khá nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn có cảm giác choáng đầu say xe, thậm chí bắt đầu hít thở nặng nhọc. Cậu nắm siết còi báo động trong tay, tự nhủ đừng nghĩ nhiều.

Cuối cùng cậu cũng được đặt xuống, nhân viên chuyển phát nhấn chuông cửa. Cửa phòng mở ra, cậu bị nhấc lên rồi lại thả xuống.

Giọng của pháp sư W truyền qua thùng giấy và nút tai: "Cậu vui lòng đợi ngài Bạch Dạ một lát."

"Cạch ——" Là tiếng đóng cửa.

Từ Niên hít sâu một hơi, tự nhủ mình phải bình tĩnh. Nhưng cậu không bình tĩnh nổi! Người như cậu ấy thế mà được đến nhà đại thần! Cậu thật sự muốn biết nhà đại thần ra sao! Hiện giờ đại thần đang ở đâu?! Sắp được nhìn thấy đại thần rồi!

Ban đầu còn hết sức kích động lẫn căng thẳng, nhưng đợi hồi lâu mà mãi chẳng thấy đại thần, Từ Niên ngày càng lo lắng.

Giây khắc này cậu hệt như chìm xuống mặt nước, khó nghe thấy âm thanh bên ngoài, không thể suy đoán thời gian. Những âm thanh thường ngày bị xem nhẹ trở nên vang dội đến mức không thể phớt lờ chúng —— Tiếng ong ong nhỏ bé truyền thẳng từ trong đầu ra, tiếng mạch máu tuần hoàn nhịp nhàng, tiếng nuốt nước bọt truyền từ yết hầu đến tai, tiếng ngón tay cào thùng giấy sột soạt và cả tiếng động của tóc ma sát giấy các-tông.

Cậu càng lúc càng bất an, càng lúc càng nóng nực, giờ thì bắt đầu hối hận với yêu cầu đeo khăm trùm đầu, thứ đó quấn trên đầu không những nóng mà còn bó, trở ngại cho việc hô hấp! Cậu cựa quậy, đôi lúc lại kéo khăn xuống hít sâu một hơi.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cậu nghĩ mình đã đợi quá lâu, lâu đến độ tin rằng mình bị Đặng Dĩ Trạch bỏ quên.

Người như mình làm gì dễ dàng tiếp xúc với đại thần tôn thờ đã lâu như thế được? Dù có nhận lời mời làm người mẫu cho anh ấy thì sao chứ, không lẽ anh phát hiện ra thân phận của mình nên không đến?

Cậu lắc đầu, đừng suy nghĩ vớ vẩn! Nói không chừng anh ấy thật sự có việc nên chậm trễ.

Thấm thoắt, nút nhét tai phải không biết rớt đâu mất, tấm vải che mắt cũng bị cậu mở ra từ lâu. Ngoại trừ tiếng ve mùa hè réo rắt và tiếng chim thỉnh thoảng kêu thì cậu không nghe thấy tiếng động nào khác. Cậu cố cạy mở khe nhỏ của thùng các-tông để nhiều không khí trong lành tràn vào hơn, xong lại cố gắng nhìn ra ngoài song cận nặng làm cậu chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ hình bóng của sofa, ti vi, bàn, tủ âm tường trong ánh sáng, tầm nhìn khả thi từ trong thùng giấy cực kỳ có hạn, cùng lắm chỉ có thể thấy ấm nước ly nước trên bàn, cạnh tủ âm tường tối màu, còn những thứ khác thì không nhìn thấy.

Lại nằm xuống, kiên nhẫn đợi một hồi nữa, cậu thật sự hết chịu nổi, một luồng lửa giận xộc lên não, chẳng phải nói "đợi một lát" sao, sao lại cho cậu chờ muốn dài cổ như thế này?!

Khát quá... Nước... Rất muốn uống nước!

Vậy rốt cuộc nên làm gì đây?!

Ba lựa chọn xuất hiện trong đầu Từ Niên:

1. Mở thùng giấy, đi ra uống nước xong nằm lại vào thùng đợi.

2. Mở thùng, uống nước xong trực tiếp đi tìm Đặng Dĩ Trạch.

3. Tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, không chừng đây là một trong những thử thách của bài phỏng vấn.

Từ Niên nằm trong thùng dè dặt suy tính, sau cùng cậu vẫn cẩn trọng quyết định đợi tiếp, làm búp bê khớp cầu đúng là nên nghe theo mệnh lệnh, giữ nguyên sự bất động. Quan trọng hơn là cậu buồn ngủ quá. Tính kỹ thì 8 giờ tối mới gặp pháp sư W, đã lâu như thế, có phải nửa đêm rồi không? Chậc, dù sao kể từ lúc nằm vào thùng giấy đã tính giờ rồi, cậu không bị thiệt thòi, cứ đánh một giấc trước đã...

Từ Niên mơ màng ngủ thϊếp đi, không biết qua bao lâu truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, chúng dừng lại ở cửa phòng, loáng thoáng tiếng trò chuyện, có hai người. Mở khóa, bọn họ bước vào, đổi giày.

Trực giác mách bảo Từ Niên chắc chắn một trong hai người đó là Đặng Dĩ Trạch.

Bất chợt thùng giấy ở vị trí chân Từ Niên bị nhấc lên rồi thả xuống, Từ Niên hoảng hồn!

"Nghe lời quá đó chứ." Không ngờ là pháp sư W.

Lúc này Từ Niên mới nhận ra có vẻ như pháp sư W đã sớm thông đồng với đại thần, cố tình phớt lờ cậu cả nửa ngày!

Cậu lại sắp nổi cơn giận thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của pháp sư W truyền qua thùng giấy: "Chúc mừng anh đã vượt qua cửa đầu tiên, ngài Bạch Dạ muốn một con búp bê khớp cầu có khả năng chịu đựng cao, nếu lúc nãy anh bước ra khỏi thùng giấy nghĩa là sẽ thất bại. Không biết bao nhiêu người đã bại trận ở cửa này, nào là quá mót, nào là khát nước, đúng là đáng tiếc mà."

Từ Niên thầm nghĩ nếu lúc nãy tôi đi ra thì các người phát hiện được chắc? Song cậu bỗng thấy mình suy nghĩ quá đơn giản —— Nói không chừng trong căn phòng này có camera, vả lại chỉ có một mình cậu, sau khi nằm vào thùng biết làm cách nào để niêm phong thùng lại lần nữa? May là không chui ra ngoài đi uống nước! Cảm ơn cơn buồn ngủ kéo đến không dứt!

"Nơi này không có việc của cậu." Giọng nói xa cách vang lên, là một giọng cực kỳ quen thuộc, giọng của đại thần Đặng Dĩ Trạch!

"Ừ, tôi sắp mệt chết rồi, về ngủ đây." Pháp sư W rời đi.

Âm nhạc ngập tràn tiết tấu vang trong căn phòng, giọng nam tựa âm hồn cất lên theo nhịp điệu, chẳng hiểu sao tiết tấu ấy lại khiến Từ Niên liên tưởng đến âm thanh khí cụ gõ vào đầu lâu rỗng... Hiện tại Từ Niên không còn tí ti buồn ngủ nào, tim cậu đập thình thịch theo tiết tấu thùng thùng thùng thùng, miệng khô lưỡi khô. Cậu nhân cơ hội buộc chặt tấm vải đen lại.

Tiếng rạch thùng giấy vang lên, trên bề mặt thùng bị con dao nhỏ rạch qua, không khí lạnh lẽo xộc vào mặt, thậm chí hơi thở của Từ Niên cũng bắt đầu run rẩy.

Tiếp đó toàn thân cậu vô thức trở nên cứng đờ, da thịt lộ ra bên ngoài dường như cũng đau nhói —— Vì mặc dù không nhìn thấy nhưng cậu có thể cảm nhận rất rõ Đặng Dĩ Trạch đang quan sát mình bằng đôi mắt đen kịt, hơn nữa còn rất gần!

Trong một thoáng, chừng như cậu nghe được tiếng thở của Đặng Dĩ Trạch gần trong gang tấc trong khoảng nghỉ của bài nhạc.

"Căng thẳng vậy à?" Là giọng Đặng Dĩ Trạch, còn có vẻ thoáng mỉm cười như có như không.

"..." Từ Niên mở miệng nhưng không lên tiếng. Cậu được làn hương bạc hà tươi mát bao bọc, là mùi hương trên người Đặng Dĩ Trạch, trước kia cậu từng đứng cạnh Đặng Dĩ Trạch và đôi lúc có thể ngửi thấy mùi này, vô số lần cậu muốn ghé lại gần hít hà, muốn hỏi vì sao người anh ấy lại thơm đến thế!

Cách một lớp khăn trùm đầu, ngón tay Đặng Dĩ Trạch lướt qua hai gò má của Từ Niên, cậu rùng mình theo bản năng.

Bàn tay ấy lướt qua tai cậu, nhẹ nhàng tháo nút tai trái xuống rồi nâng nửa thân trên của Từ Niên dậy để cậu ngồi trong thùng giấy. Kế tiếp là tiếng rót nước, ly thủy tinh lạnh lẽo chạm vào đôi môi khô khốc của cậu.

Từ Niên vội vàng nhận ly nước, ngay lúc này quên béng rằng bản thân đang hóa thành búp bê khớp cầu, cậu mở miệng nói: "Cảm ơn... Cảm ơn..."

Nói xong thì thầm nhủ thôi hỏng bét! Sẽ không bị loại như thế này đấy chứ!

Ngoài ra sẽ không bị lộ thân phận đâu nhỉ?

Không, không đâu, giờ giọng mình khàn như vậy, chẳng thể phân biệt được!

Từ Niên nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Đặng Dĩ Trạch, nhẹ nhàng như thể lông vũ gãi qua chóp mũi: "Đừng căng thẳng, uống thoải mái đi. Ta vẫn chưa huấn luyện cậu, tất nhiên sẽ không vì chút chuyện cỏn con này mà loại bỏ cậu."

Dịu dàng quá đi mất!

Từ Niên lóng ngóng há lớn miệng, không uống được bao nhiêu nước lại còn làm rơi vãi lung tung.

Đặng Dĩ Trạch tự nhiên rút mấy tờ khăn giấy lau miệng cho Từ Niên, không hề ghét bỏ: "Quy tắc của ta rất đơn giản, bây giờ cần cậu từ từ làm quen với ba chế độ cơ bản, chế độ Con người, chế độ Đợi quyết định và chế độ Búp bê khớp cầu.

Chế độ Con người nghĩa là cậu có thể hoạt động như bình thường; Chế độ Đợi quyết định là một loại nằm giữa chế độ Con người và chế độ Búp bê khớp cầu, tức là cậu đã trở thành búp bê nhưng có thể làm ra phản ứng phù hợp theo mệnh lệnh của ta; Chế độ Búp bê khớp cầu là trạng trái hoàn toàn bất động, cậu cần hoàn toàn xem bản thân là búp bê, bất cứ biến hóa nào ở bên ngoài đều không thể ảnh hưởng đến cậu, chỉ khi nghe thấy ta nói "Ngừng chế độ Búp bê khớp cầu" thì cậu mới có thể hoạt động. Cậu có câu hỏi gì không?"

Từ Niên choáng váng đến nỗi hỏi ra một câu không liên quan gì đến ba kiểu chế độ: "Giờ... là mấy giờ rồi?"

"10 giờ 30, xin lỗi đã để cậu đợi hơn hai tiếng."

Mới hơn hai tiếng à, cứ tưởng đã đợi năm, sáu tiếng chứ...

"Còn câu hỏi khác không?"

"Tạm thời thì không."

"Vậy trước tiên thử chế độ Đợi quyết định đi." Đặng Dĩ Trạch nói.

"..." Từ Niên mở miệng nhưng không phát ra âm thanh, cậu không biết mình có được phép trả lời không.

"Cậu có thể đưa ra phản ứng với lời ta nói." Đặng Dĩ Trạch kiên nhẫn, "Nằm trong thùng nên người nhễ nhại mồ hôi, dẫn cậu đi tắm trước nhé."

Từ Niên còn chưa kịp phản ứng gì thì bị bế ngang lên ——