Hôm nay Thẩm Yến nhận lời mời đến một trường đại học phát biểu truyền cảm hứng. Cô thật không ngờ ở đây cô có thể gặp lại được Lý Tuân. sau khi phát biểu xong, cô lái chiếc xe Ferrari của mình ra ngoài cổng trường thì bắt gặp anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông bên dưới là chiếc quần bò đã cũ, ăn mặc đơn giản như vậy nhưng anh vẫn thu hút ánh nhìn của tất cả những cô nữ sinh đang đứng đó, bao gồm cả Thẩm Yến. Đây đúng là minh chứng cho câu nói lụa đẹp vì người, Thẩm Yến thầm cảm thán. Trước đây cô ngỏ lời vậy mà lại bị cậu ngó lơ lại gần đây công việc bận rộn, cô cũng quên mất luôn việc này. Hôm nay Lý Tuân xuất hiện trước mặt cô đẹp trai như vậy, khiến tâm tư đấy của cô lại nổi lên. Anh đang nghe điện thoại, không biết đầu bên kia nói gì mà Lý Tuân có chút sốt sắng, cúp điện thoại anh quơ tay ra muốn bắt xe, nhưng bây giờ là giò cao điểm, bắt xe đâu có dễ, đợi một lúc không thấy chiếc xe nào, anh không đợi nữa mà bạt mạng chạy. Đây đang ở trên đường lớn, anh chạy về hướng đó cùng chiều với đường cô về công ty, cô nghĩ mình có nên tốt bụng cho anh ta quá giang một đoạn không, nhìn anh như vậy có chút đáng thương. Lí Tuân chạy được một đoạn dài, có chút không chịu được nên anh dừng lại thở một chút thì ngay lúc này một chiếc xe đỏ chót dừng lại ở trước mặt anh, cửa xe ô tô mở ra, dù chỉ nhìn thoáng góc nghiêng anh cũng nhận ra người này, chính là cô gái muốn bao nuôi anh hôm trước.
" Lên xe đi, muốn đi đến đâu, tôi đưa cậu đi."
Nếu bình thường, có đánh chết anh cũng sẽ không cần nhưng dưới tình huống này anh còn có chút cảm kích leo lên xe của cô. Anh ngoan ngoãn lên xe của cô như vậy khiến cô có chút bất ngờ, không biết việc gì mà anh lại gấp đến mức này.
" Muốn đi đâu?"
" Bệnh viện trung ương."
"Bệnh viện trung ương?" Cô cao giọng hỏi lại rồi nhìn anh giống như một tên ngốc:" Từ đây đến đó cậu biết bao nhiêu xa không? Cậu định chậy đến đó thật đấy à?"
Lúc này Lý Tuân rất gấp nên cũng chẳng trả lời câu hỏi của cô, giọng của anh có chút khẩn cầu:" Cô có thể giúp tôi đến đó nhanh một chút được không?" Thì đột nhiên thấy cô tiến lại gần sát mình, anh theo bản năng lui lại về sau:" Tôi đang rất gấp, đùa giỡn tôi như vậy cô vui sao?" Giọng nói của cậu có chút tức giận. Cái tên ngốc này, không lẽ cậu ta nghĩ ý tốt mời cậu ta lên xe là để làm mấy việc không đứng đắn với cậu. " Cậu là con trai, sức khỏe hơn tôi rất nhiều, tôi muốn làm gì cậu thì làm được à?" cô lui lại phía sau, có chút bất lực:"Cài dây vào."
Biết mình hiểu lầm của, mặt của Lý Tuân có chút đỏ, lít nhít nói " Xin lỗi" rồi thắt dây an toàn vào. Nhìn anh thế này có chút dễ thương làm cho người khác muốn bắt nạt chà đạp anh, cô có chút muốn sờ vào gương mặt đỏ bừng kia xoa nắn. Thẩm Yến ngay lập tức bỏ cái suy nghĩ điên kia ra khỏi đầu, cô nhanh chóng khởi động xe, cả đoạn đường không ai nói một câu nào. Đến nơi, Lý Tuân liền gấp gáp xuống xe, cô có chút buồn bực chí ít cũng nên cảm ơn cô một câu chứ . Cô chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại theo anh vào trong đó, chẳng nhẽ vì muốn một câu cảm ơn của anh?
Vào sảnh, còn chưa kịp đợi người trực ban hỏi Lý Tuân đã gấp gáp cướp lời trước" Phòng cấp cứu.....phòng cấp cứu của bệnh nhân 435, tôi là người nhà của bệnh nhân." Anh vừa thở hồng hộc vừa nói sau đó hướng phía dãy phòng cấp cứu mà chạy, Thẩm Yến cũng nhanh chóng chạy theo sau. Hóa ra mẹ anh phát bệnh bệnh viện cần anh đến ký tên mới có thể phẫu thuật. Anh ngồi ở ghế đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, không nói một câu nào, sắc mặt mới vừa nãy còn hồng hào do vận động giờ đã tái nhợt. Mãi hơn một tiếng sau, bác sĩ mới bước ra. Lý Tuấn ngay lập tức tiến lên bắt lấy người bác sĩ:" mẹ tôi sao rồi ạ?" Bác sĩ biết cậu rất lo lắng nên vỗ vỗ lên tay cậu như để trấn an " Ổn rồi, nhưng bệnh nhân tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại được" .
Cảm xúc của Lý Tuân theo câu nói của bác sĩ bình tĩnh trở lại, cậu nói cảm ơn rất nhiều lần. Mẹ anh được di chuyển ra khỏi phòng cấp cứu. Nhưng ngay lúc đó, một người mặc áo blue khác đến gọi anh đi. Đến khi Lý Tuân trở lại mẹ anh đã tỉnh rồi, chẳng biết bác sĩ nói gì mà gương mặt anh có chút thất thần. Đẩy cửa đi vào phòng bệnh, anh đi đến giường của bà Lý ở cuối phòng, bà đã tỉnh nhưng có chút suy yếu, nhưng khi nhìn thấy Lý Tuân, đôi mắt bà mới dần dần có thần trở lại " Mẹ không sao đâu" Bà nói không ra tiếng nhưng nhìn khẩu hình Lý Tuân đoán ra được bà đang nói gì. Nhìn mẹ như vậy, anh thấy căm giận bản thân mình, giá như không phải vì vất vả lao lực để lo cho cuộc sống của cậu bao nhiêu năm, mẹ anh cũng không đến mức bị bệnh. Còn anh, anh cái gì cũng không thể làm cho mẹ. Nhìn căn phòng bệnh ồn ào chật ních người, anh hận mình ngay cả một gian phòng bệnh tốt hơn anh cũng không thể lo cho bà. Ban nãy, bác sĩ nói bệnh tình của mẹ anh đã rất nặng, những cuộc phẫu thuật như thế này sẽ diễn ra nhiều hơn, hơn nữa khoản tiền chi phí phẫu thuật vừa rồi cùng viện phí đã đến hạn, số tiền lớn đến nỗi khiến anh bất lực.