Lời đe dọa của cô quả nhiên có tác dụng, từ hôm đó cô không đến tìm Tống Thành nhưng anh ta cũng không đến tòa nhà Long tìm cô. Từ khi tiếp nhận vị trí phó giám đốc, cô hàng ngày đi sớm về khuya, mỗi ngày trở về căn hộ của mình cũng đã khuya rồi, thời gian ăn cơm nghỉ ngơi với cô cũng xa xỉ nên cũng không có tâm tư gì cho mấy việc hoan ái. Lắm đêm cô cũng rất muốn nhưng vì cơ thể mệt mỏi, cô sợ nếu mình mà còn đi tìm đàn ông để tiêu hao tinh lực nữa thì hôm sau không thể đi làm được nữa. Vị trí này cô khó khăn lắm mới đạt được cô không thể để nó vuột mất vào tay người khác được. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô đạt được vị trí này họ thấy rất bình thường vì dù sao cô cũng là tiểu thư của họ Thẩm, đây là tập đoàn Thẩm thị dù cô có lười nhác, phế vật đi chăng nữa thì đừng nói là vị trí phó giám đốc đến cả vị trí giám đốc cô muốn thì cũng có được. Con đường mà cô đi không được trải hoa hồng như họ nghĩ, chính vì là con cháu của Thẩm thị nên cô phải thật ưu tú, phải thật xuất sắc, Thẩm thị không nuôi phế vật bao giờ, thế nên tập đoàn nhà họ Thẩm mới đi đến được ngày hôm nay, trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước. Thẩm thị là tập đoàn đa ngành, sản nghiệp trải khắp nơi . Con cháu nhà họ Thẩm đều là những nhân tài hiếm gặp, chính vì thế nên sức nặng trên vai cô càng lớn, công việc cô làm tốt người ta có thể sẽ khen hoặc không nhưng nếu làm không tốt tất cả mọi người đều sẽ sỉ vả . Thế nên cô không cho phép mình được lơ là, có những việc cô có thể giao cho người khác làm nhưng cô không muốn, cô đích thân tự mình làm tự mình kiểm tra mới thấy yên tâm. Huống hồ, trong nhà vẫn còn một vị lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô bắt lỗi. Lúc này khi cô vừa kết thúc cuộc họp thì vừa có người gọi điện tới, nhìn thấy người gọi đến là ai cô thật không muốn bắt máy nhưng cô biết người này gọi đến chắc chắn là có việc." Có việc gì sao?" Giọng nói cô lạnh nhạt nghe không ra cảm xúc gì. Phía bên kia truyền đến một giọng nam lười nhác" Ồ, thế nếu tôi không có việc gì thì tôi không được gọi cho cô em gái yêu quý của mình sao?" Cô nghe thấy anh ta gọi mình là " cô em giái yêu quý" thì cảm thấy thật buồn nôn không muốn nói gì cả. Người ở đầu dây bên kia thấy cô không đáp lại thì cũng mất hứng không muốn trêu đùa cô nữa" Bố nói lâu rồi cô chưa về nhà, tối nay về ăn một bữa cơm đi." Nói xong cũng đợi cô trả lời đã cúp máy luôn.
Người này chính là Thẩm An Kiệt, người anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Trước khi lấy mẹ cô, cha của cô- Thẩm Triết đã từng có quãng thời gian yêu đương với người em gái thanh mai trúc mã của ông nhưng lại bị gia đình phản đối vì cho rằng gia thế của cô gái kia không xứng với vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Thẩm. Cặp song bào thai Thẩm An Kiệt và em gái của anh ta Thẩm Nhu chính là kết quả của mối tình này. Sau này, khi Thẩm Triết và Dung Hoa-mẹ của cô kết hôn mấy năm, người đàn bà kia mới dắt hai đứa bé đến nói rằng mình phải ra nước ngoài không thể tiếp tục nuôi dưỡng hai đứa bé được nữa. Dung Hoa và Thẩm Triết vì chuyện này mà huyên náo một trận. Mãi cho đến khi Thẩm lão gia khi đó vẫn còn sống biết được mình còn hai đứa cháu, ông không muốn con cháu Thẩm gia bị lưu lạc bên ngoài, một phần ông cũng cảm thấy áy náy với người đàn bà khi chia cắt bà ta cùng Thẩm Triết hủy hoại cả cuộc đời bà, thế nên đã mang hai đứa bé kia về nuôi. Dung Hoa dù tức hơn cũng không thể làm gì. Khi rước hai đứa bé về Thẩm gia, Thẩm Yến mới chỉ 4 tuổi và Thẩm Minh 2 tuổi đối mặt với hai người anh chị hơn mình một tuổi này rất không thích. Từ bé đến lớn quan hệ của hai chị em Thẩm Yến với cặp song bào thai kia lúc nào cũng như nước với lửa. Thế nên rất ít khi họ ngồi ăn chung cùng nhau, trừ phi những dịp lễ tết quan trọng.
Sau khi tan làm, cô lái chiếc Bugatti của mình về biệt thư nhà họ Thẩm. Biệt thự nằm ở trong khu đất vàng của thành phố, được xây dựng theo phong cách Châu Âu cổ điển. Vừa bước vào phòng khách, Thẩm Yến đã nghe thấy tiếng cười đùa của con gái, thấy cô bước vào ba người đang nói chuyện đều đồng loạt nhìn ra. Lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt của cô gái kia, đó chẳng phải Thẩm Nhu người vốn dĩ đang làm việc ở nước ngoài sao? Cô có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đi đến trước mặt ba" Ba, con về rồi"
- Về đúng lúc lắm, Nhu Nhu vừa mới nhắc tới con.
" ồ. chị nhắc gì đến con vậy ạ?"
- Con bé lần này về nước ở lại đây luôn không đi đâu nữa. Ban nãy Nhu Nhu nghe ba nói công việc của con dạo này rất bận rộn, liền xin ta cho vào Thẩm thị để cùng con và anh san sẻ công việc giúp ta, như vậy công việc của con cũng nhẹ nhàng hơn.
Cô nhẹ nhàng cười“ Ba định sắp xếp vị trí nào cho chị vậy ạ?"
- Giám đốc Lý của bộ phận con dù sao cũng chuẩn bị nghỉ dưỡng lão rồi, ta dự định sẽ để chị con đi theo ông ấy học hỏi một chút, đợi một vài tháng nữa khi ông ấy về hưu, chị con sẽ tiếp quản công việc của ông ấy.