Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em (Khúc Chấn Sơ)

Chương 200: Cứ vào như vậy

Ông Bành thấy cô cố chấp như vậy, thở dài một hơi.

"Không còn cách nào rồi, nếu cháu muốn sửa, vậy ông sẽ giúp cháu."

Nói xong, ông ta quay người về phòng sách tìm mấy bản tài liệu, đưa cho An Diệc Diệp.

"Về việc sửa kim loại, ông không quen lắm. Ông am hiểu việc sửa đồ sứ hơn. Nhưng trong viện bảo tàng có mấy thầy là chuyên gia trong việc này. Cháu đến chỗ đó, có lẽ có thể tìm được vài cách."

An Diệc Diệp cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, bên trên có phương thức liên lạc của ba ông thầy.

"Vâng."

Ngày hôm sau, cô vội vàng mang theo đồ chạy tới bảo tàng.

Đối phương nghe nói cô là do ông Bành giới thiệu, lập tức gọi người lên.

An Diệc Diệp nhìn ông lão gầy gò trước mặt, cẩn thận nói: "Chào ông, cháu là học trò của ông Bành."

Người kia liếc cô một cái, khẽ gật đầu.

"Có chuyện gì không?"

An Diệc Diệp đưa cái hộp nhỏ trong tay ra.

"Cháu nhận được một sợi dây chuyền, muốn sửa nó. Thầy cháu nói ông ấy không am hiểu về phương diện này, cho nên bảo cháu tới thỉnh giáo ông."

Người kia ngồi trên ghế, uống một ngụm trà, bình chân như vại nói: "Đưa tôi xem trước nào."

An Diệc Diệp gật đầu, mở cái hộp nhỏ bằng ngón tay cái ra.

"Là cái này ạ."

Đối phương nhíu mày, cẩn thận xích lại một chút. Nhìn những mảnh vỡ của dây chuyền trong hộp thì nhướng mày.

"Không sửa được đâu. Thứ này sửa cũng không có tác dụng gì, không bằng mua cái mới đi."

An Diệc Diệp bất đắc dĩ cười khổ.

Đây là đồ mà nữ hoàng nước Anh tặng, sao có thể mua được một chiếc mới chứ. Thế thì Will cũng không cần sầu não như vậy.

Nhưng sợi dây chuyền này liên quan tới lâu đài cổ, An Diệc Diệp kiên định nói: "Cho dù thế nào cháu cũng phải mang nó đi sửa. Ông dạy cháu một chút đi."

Ông thầy hít sâu một hơi, nhìn chăm chú An Diệc Diệp.

Đánh giá một lúc mới gật đầu.

"Sửa đồ kim loại và đồ sứ là hai phương pháp hoàn toàn khác biệt. Cô thật sự muốn thử à?"

"Vâng."

Bắt đầu từ ngày đó, An Diệc Diệp bận rộn ra vào bảo tàng Hoàng Cung. Dưới sự giúp đỡ của ông thầy, đã học được không ít bản lĩnh của ông ấy.

Khúc Chấn Sơ đã không thấy An Diệc Diệp gần nửa tháng rồi.

Anh gọi điện cho An Diệc Diệp, đối phương chỉ vội vàng nói hai câu đã cúp máy luôn, không mò ra được rốt cuộc cô đang bận gì.

Nhịn hai hôm, cuối cùng anh tới nhà họ Nguyễn.

Còn chưa vào cửa, đã bị quản gia Thẩm Trình chặn bên ngoài.

"Hôm nay cô Nguyễn không có nhà, anh về đi rồi tới sau."

Khúc Chấn Sơ hoàn toàn không tin.

Trước đó, khi anh tới tìm bà Nguyễn, tên quản gia này cũng nói với anh như vậy.

Nhưng sao đó, chẳng mấy chốc lại đưa anh vào gặp bà Nguyễn.

Anh nghi ngờ nhìn Thẩm Trình.

Thẩm Trình cười híp mắt cho anh nhìn: "Cô chủ thực sự không có nhà."

Khúc Chấn Sơ đang chuẩn bị đi vào, một chiếc xe từ từ dừng ở cửa ra vào.

Cửa xe mở ra, An Diệc Diệp cúi đầu đi từ trong ra.

Trong tay cô cầm một quyển sách, đang cẩn thận nghiên cứu.

Vừa nhìn thấy cô, Khúc Chấn Sơ liền quay người đi tới trước mặt cô.

"An Diệc Diệp! Mấy ngày nay cô làm gì thế? Vì sao tôi gọi cho cô mà cô không nhận?"

An Diệc Diệp nghe thấy giọng nói, vội ngẩng đầu liếc nhìn anh.

Không đến một giây lại cúi đầu nhìn sáng, còn thuận tay liếc mắt một cái, say sưa đọc.

Khúc Chấn Sơ bỗng có một tia kích động đối với quyển sách trong tay cô.

Nhưng rất nhanh, An Diệc Diệp trả lời: "Tôi nhận điện thoại của anh rồi."

Khúc Chấn Sơ không hài lòng.

“Cô nghe, những chẳng nói gì, tôi còn tưởng cô xảy ra chuyện gì chứ."

An Diệc Diệp cúi đầu, nói: "Tôi không sao. Mấy hôm nay tôi tới viện bảo tàng học tập phương pháp sửa đồ. Hai tháng này sẽ có hơi bận, chờ hết bận tôi sẽ liên lạc lại với anh."

Khúc Chấn Sơ nhíu mày, nói: “Cô đang bận cái gì?"

Bước chân An Diệc Diệp khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Ngẫm nghĩ, cuối cùng không nói chuyện mình làm hai ngày nay cho anh biết.

Nếu như cô không thành công, nhất định sẽ làm Khúc Chấn Sơ mừng hụt một trận.

Vẫn nên đến lúc đó trực tiếp nói cho anh biết tin tốt.

Cô đảo mắt, ỡm ờ nói: "Thì là đang học... Chờ sau khi hết bận, tôi sẽ chủ động liên lạc với anh."

Nói xong, sợ Khúc Chấn Sơ sẽ hỏi thêm, cô quay người đi thẳng vào nhà họ Nguyễn.

Khúc Chấn Sơ nhíu mày nhìn bóng lưng của cô, đang định đuổi theo.

Thẩm Trình đột nhiên xuất hiện, chặn trước mặt anh.

"Anh Khúc, anh cũng thấy đấy. Cô An giờ đang bận rộn nhiều việc. Mời anh lần sau lại tới."

Khúc Chấn Sơ hết cách, nhìn bóng lưng của An Diệc Diệp biến mất trong sân, đành quay người rời đi.

Nhưng mới đi được hai bước lại nhìn thấy một chiếc xe từ hướng khác đi tới, dừng trước cổng nhà họ Nguyễn.

Cửa xe vừa mở, Will lập tức đi ra, thẳng tiến vào nhà họ Nguyễn.

Vừa tới cửa, Thẩm Trình đã thay đổi thái độ lạnh lùng trước đó với Khúc Chấn Sơ, cười nhẹ nhàng nói: "Anh Will, cô An đợi anh lâu rồi đó."

Khúc Chấn Sơ nghe thấy câu này, con ngươi co lại, quả nhiên thấy Will đi vào như chốn không người, tiến thẳng vào biệt thự nhà họ Nguyễn.

Khúc Chấn Sơ trừng mắt nhìn cửa biệt thự nhà họ Nguyễn hồi lâu mà không có cách nào, ánh mắt u ám lại thâm trầm.

Thẩm Trình chú ý tới ánh mắt của anh, quay đầu nhìn anh, mỉm cười, sau đó quay người đi vào.

Khúc Chấn Sơ nghiến chặt răng, đứng tại chỗ, một lát sau mới bất mãn rời đi.

Đêm khuya.

Khúc Chấn Sơ lặng lẽ đi tới bên ngoài biệt thự nhà họ Nguyễn.

Trải qua mấy lần hành động trước, anh đã sớm nằm trong lòng bàn tay bố cục của nhà họ Nguyễn.

Anh thoải mái tránh thoát mấy tên vệ sĩ tuần tra bên ngoài, trực tiếp đi vào trong.

Xuyên qua rừng cây phong, tới bên ngoài phòng của An Diệc Diệp.

Lúc này đã là hai giờ sáng.

Nhưng mà trong phòng An Diệc Diệp vẫn thắp đèn.

Khúc Chấn Sơ nghi ngờ đi tới, lặng lẽ nhìn thoáng qua.

An Diệc Diệp đang ngồi trước bàn, cúi đầu, rất chăm chú, không biết đang làm gì.

Anh nhíu mày.

Sao muộn thế này rồi còn không ngủ?

Anh ngẫm nghĩ, bỗng gõ cửa một cái.

Tiếng thứ nhất An Diệc Diệp không nghe thấy, gõ ba tiếng liên tiếp, cuối cùng cô mới ngẩng đầu.

Khúc Chấn Sơ trực tiếp đẩy cửa ra, nghênh ngang đi vào.

"Anh đang làm gì thế?"

Ban đầu An Diệc Diệp còn tưởng bà Nguyễn hoặc là Thẩm Trình. Kết quả vừa nhìn thấy Khúc Chấn Sơ, kinh ngạc trợn tròn mắt.

Mấy lần trước đó, lúc Khúc Chấn Sơ tới tìm cô, cô đều đã ngủ, hoàn toàn không biết gì.

Không ngờ Khúc Chấn Sơ có thể tránh được những vệ sĩ bên ngoài và camera của nhà họ Nguyễn mà đi thẳng tới phòng cô.

"Anh vào bằng cách nào?"

Khúc Chấn Sơ đi tới, nhớ tới chiều hôm nay Will tới, trong lòng vẫn còn bực bội.

"Cứ vậy đi vào."