Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em (Khúc Chấn Sơ)

Chương 194: Mua hai vỉ thuốc

Khúc Chấn Sơ chắc như đinh đóng cột nói.

Sóng lưng An Diệc Diệp cứng ngắc, cô từ từ xoay người lại.

"Tôi không biết anh đang nấu cơm."

Quả thực Khúc Chấn Sơ thấy rất xấu hổ. Trước đây khi thấy An Diệc Diệp và dì nấu bếp làm cơm, anh nghĩ rất đơn giản.

Vốn dĩ anh ôm hy vọng sẽ vỗ béo An Diệc Diệp nên mới quyết định vào bếp.

Nhưng không ngờ đến khi anh thật sự bắt tay vào làm lại khó đến vậy.

Hơn nữa cảnh tượng chật vất lúc nãy còn bị An Diệc Diệp thấy hết trơn.

An Diệc Diệp thấy vẻ mặt sa sầm của anh, đành phải bước tới.

"Xin lỗi, không phải tôi cố ý, mà là quá tò mò thôi."

Khúc Chấn Sơ không nói gì, đột nhiên thò người ra ôm lấy An Diệc Diệp.

An Diệc Diệp giật mình, sau đó cô cảm thấy Khúc Chấn Sơ bế cô lên, lướt qua cửa sổ, đi vào phòng bếp.

"Nếu cô đã thấy vậy tôi không thể thả cô đi được rồi."

An Diệc Diệp nhìn đống hỗn độn trong phòng bếp, lập tức nhíu mày.

Khúc Chấn Sơ nói: "Cô cũng nhìn thấy rồi đấy, có vẻ tôi không thích hợp làm bếp lắm."

Anh cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình. Đây là đôi bàn có thể ký kết hợp đồng, kiểm soát sự sống chết của một công ty, và cũng có thể khống chế huyết mạch kinh tế của toàn bộ giới kinh doanh.

Nhưng khi cầm lấy con dao làm bếp đôi bàn tay kia lại lóng nga lóng ngóng.

An Diệc Diệp nhìn anh nói: "Vậy tôi giúp anh nhé?"

Khúc Chấn Sơ lại kiên quyết từ chối.

"Không được, tôi còn muốn tự mình vỗ béo cô."

Lý tưởng gì thế kia?

An Diệc Diệp cạn lời.

An Diệc Diệp nhìn xung quanh, với tốc độ và thiên phú làm cơm hiện giờ của Khúc Chấn Sơ, e rằng trước khi cô được vỗ béo, cô sẽ gầy một vòng trước nhỉ?

"Vậy tôi sẽ ở bên cạnh chỉ huy anh."

Lúc này Khúc Chấn Sơ mới gật đầu.

"Được."

Sau đó Khúc Chấn Sơ lại ôm cô lên, chọn một chỗ an toàn trong nhà bếp, đặt cô xuống, rồi rào lại.

"Đừng đi ra khỏi đây."

"Biết rồi."

An Diệc Diệp bất đắc dĩ trả lời. Nhưng sau đó ánh mắt cô vô thức bị chiếc tạp dề Hello Kitty màu hồng phấn trên người Khúc Chấn Sơ hấp dẫn.

"Tạp dề này của anh…mua ở đâu vậy?"

Trên mặt Khúc Chấn Sơ xuất hiện tia quẫn bách hiếm thấy.

"Trong phòng bếp đều là đồ của dì nấu bếp để lại. Chiếc tạp dề này cũng là của dì ấy. Tôi cởi nó ra ngay."

Anh nói xong liền giơ tay ra muốn tháo xuống.

An Diệc Diệp vội ngăn lại.

"Không cần, lát nữa nấu cơm chắc chắn phải dùng đến tạp dề, hơn nữa anh mặc như vậy cũng rất đẹp mà."

An Diệc Diệp nói xong ngay cả cô cũng thấy nói lời trái lương tâm.

Khúc Chấn Sơ nghe được sự trêu chọc trong lời nói của cô, ngẩng đầu lên nhe răng dọa cô.

"Coi chừng tôi cắn cô đấy."

An Diệc Diệp cười nói: "Anh đến cắn đi?"

Khúc Chấn đột nhiên vươn một bàn tay ra, ôm lấy eo cô, cúi đầu bịt kín miệng cô.

Hôn một lát, mới thoáng tách ra.

"Không nỡ cắn, hôn cô chắc được nhỉ?"

Khúc Chấn Sơ bước đến kệ bếp, cầm con dao làm bếp lên, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại, giống bác sĩ đang làm phẫu thuật.

An Diệc Diệp đứng đó vươn cổ chỉ huy anh.

Cô nói một câu, Khúc Chấn Sơ làm một động tác.

"Cắt củ cải thành khúc... À, quá to... Ừm, quá nhỏ... Anh cắt thành kích cỡ nấu khoảng một giờ sẽ mềm là được..."

Khúc Chấn Sơ quay đầu lại, nhịn không được nói: "Miêu tả rất chính xác!"

An Diệc Diệp biết anh đang cố ý nói mát nên đành nói: "Cứ cắt rộng ba phân."

Khúc Chấn Sơ vung dao làm bếp trên tay cắt củ cải thành những khối hình vuông tiêu chuẩn.

Dằn vặt hơn một giờ, rốt cuộc cũng làm xong hai món mặn và một món canh, bày ra bàn.

Khúc Chấn Sơ vội vàng cởi bỏ chiếc tạp dề Hello Kitty màu hồng trên người, ném xuống bàn với vẻ mặt ghét cay ghét đắng.

Sau đó còn nói: "Hôm nay tôi sẽ cho người ra ngoài mua mười cái tạp dề để sẵn trong nhà, màu đen."

An Diệc Diệp mỉm cười nhìn cái rào vô hình dưới chân mình.

"Tôi ra ngoài được chưa?"

"Chờ một lát."

Khúc Chấn Sơ xoay người rửa tay, lau khô, tiếp đó đến trước bồn nước nóng, vòng tay qua eo An Diệc Diệp rồi bế cô lên.

Sau đó hơi nhích người qua rồi thả cô xuống.

"Như vậy được rồi."

An Diệc Diệp cạn lời trước hành động ngày càng trẻ con của anh, nhưng vẫn đi theo anh.

Khúc Chấn Sơ đặt bát đũa trước mặt An Diệc Diệp, vẻ mặt chờ mong nhìn cô.

"Cô nếm thử xem."

An Diệc Diệp quan sát thật kỹ hai món mặn một một canh trên bàn, vẻ bề ngoài nhìn rất chuẩn.

Củ cải cắt vuông vức giống hệt nhau, có thể không chuẩn được sao?

Khúc Chấn Sơ múc canh củ cải cho cô trước.

An Diệc Diệp uống một hớp, chậm rãi thưởng thức.

Khúc Chấn Sơ vô cùng căng thẳng nhìn chằm chằm An Diệc Diệp. Dáng vẻ kia còn sốt sắng hơn lúc giành cơ hội đấu thầu ba trăm tỷ.

An Diệc Diệp gật đầu.

"Cũng không tệ lắm."

Lúc này Khúc Chấn Sơ mới thở hắt ra, lại bảo cô nếm thêm mấy món khác.

Phải thừa nhận Khúc Chấn Sơ đã làm rất tốt dưới sự chỉ huy của An Diệc Diệp.

Lần đầu tiên xuống bếp có thể thành công như vậy đã là rất khá.

Thấy An Diệc Diệp thích như vậy, Khúc Chấn Sơ mỉm cười ngồi xuống, tự mình nếm thử.

Món thứ nhất đã khiến anh nhăn mày.

Đến món thứ hai, mi tâm anh nhăn đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.

Ăn xong món thứ ba anh vứt luôn bát đũa xuống.

"Không ăn nữa."

Khúc Chấn Sơ quay đầu lại thấy An Diệc Diệp vẫn còn đang ăn, anh duỗi tay ra lấy bát của cô lại: "Ăn không ngon, đừng ăn nữa."

An Diệc Diệp vội tránh tay anh ra.

"Tôi không nói khó ăn, tôi thấy cũng được mà."

Khúc Chấn Sơ nhìn cô, tuy anh thấy mùi vị của những món ăn này kém xa so với món do đầu bếp làm, nhưng hôm nay An Diệc Diệp ăn rất vui vẻ, thậm chí còn ăn nhiều hơn lần trước anh ép cô.

Anh thoáng yên tâm, nụ cười mãi đọng lại trên khóe môi.

Quản gia đợi ngoài cửa đã lâu, nhưng vẫn không nghe được tin tức của Khúc Chấn Sơ, nên sốt ruột đi vào.

Vừa đi vừa gọi: "Cậu chủ? Cậu xong chưa? Không biết cô An chạy đi đâu rồi?"

Ông ta vừa đi vào phòng ăn liền thấy hai người đang yên vị ngồi ăn cơm.

Khúc Chấn Sơ nghe tiếng, quay đầu nhìn quản gia.

Quản gia dừng lại, che miệng, hiểu ý gật đầu với Khúc Chấn Sơ rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Hai món mặn và một món canh, gần như đều bị An Diệc Diệp ăn hết.

Tuy Khúc Chấn Sơ không ăn bao nhiêu nhưng anh rất vui, anh càng thêm quyết tâm muốn chính tay mình vỗ béo An Diệc Diệp.

Khúc Chấn Sơ thấy cô đã ăn sạch món ăn, lúc này mới thỏa mãn tự mình đưa cô lên xe của nhà họ Nguyễn, sau khi nhìn chiếc xe biến mất trong tầm mắt, anh mới vui vẻ xoay người đi vào trong.

Anh vừa đi vừa suy nghĩ xem ngày mai sẽ nấu món ngon gì.

Cùng lúc đó, An Diệc Diệp vừa lên xe quay đầu lại thấy tòa lâu đài cổ đã bị bỏ lại phía sau liền nói với tài xế: "Chú Lưu, chú chở cháu đến tiệm thuốc trước được không?"

Tài xế kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô.

An Diệc Diệp nói: "Cháu muốn mua hai vỉ thuốc dạ dày."