Khúc Chấn Sơ không nhìn tới vẻ mặt gần như sụp đổ của An Diệc Diệp, quay người đi tới cửa.
Anh đưa lưng về phía An Diệc Diệp.
"Bởi vì trong lòng em, tình cảm của anh chắc không đáng một xu? Nếu không sao em lại nhẫn tâm..."
Anh nói được một nửa, thì không nói tiếp nữa.
Gương mặt vất vả lắm mới khôi phục được chút huyết sắc của An Diệc Diệp lập tức tái đi.
"Em không có..."
Cô khẽ trả lời, nhưng Khúc Chấn Sơ đã mở cửa, đi ra ngoài.
Khúc Chấn Sơ đi rồi, một người mới từ trong góc ngoài phòng bệnh đi ra.
Dư Nhã Thiểm lặng lẽ nhìn bóng lưng anh rời đi, nhíu mày.
Cô ta đã xem thường An Diệc Diệp rồi, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì rất có thể Khúc Chấn Sơ thật sẽ tha thứ cho An Diệc Diệp.
Đến lúc đó, nhà họ Khúc sẽ thật không có vị trí của cô ta nữa.
Dư Nhã Thiểm tựa vào tường, trong đôi mắt hơi cụp xuống lóe lên mấy cái.
Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, đi về một phía khác, vội vã bấm một dãy số bí mật.
Vừa đi tới trước cửa sổ, điện thoại đã kết nối.
"Alo. Là tôi."
"Tôi chỉ hỏi cô, cô muốn báo thù không?"
Nghe được câu trả lời của đầu dây bên kia, Dư Nhã Thiểm chậm rãi nhếch miệng.
"Tôi có thể giúp cô."
An Diệc Diệp ngồi trên giường bệnh, không có sự đồng ý của Khúc Chấn Sơ, cô đã ngây người ở bệnh viện trọn hai ngày rồi.
Lượng nước truyền vào còn nhiều hơn lượng cô uống.
Nhưng dưới sự bổ sung dinh dưỡng cường độ cao như vậy, mà sắc mặt của cô cũng chỉ mới hơi chuyển biến tốt đẹp một chút.
Từ ngày đó, sau khi rời đi, Khúc Chấn Sơ vẫn chưa từng tới thăm cô.
Hiện anh đang ở bên Dư Nhã Thiểm sao?
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bệnh chợt bị người mở ra, âm thanh của quản gia truyền vào.
"Cậu Mai, xin hãy nhanh một chút, đừng để bị cậu chủ phát hiện."
Nghe thấy âm thanh, An Diệc Diệp quay đầu lại, nhìn thấy Mai Ấn Cầm từ ngoài cửa đi vào.
"Anh Mai? Sao anh lại tới đây?"
Mai Ấn Cầm trở tay đóng cửa lại, đi tới, đứng bên giường của An Diệc Diệp.
Anh ta cúi đầu xuống, cẩn thận đánh giá cô một lần.
Khi thấy sắc mặt tái nhợt, còn có dáng vẻ tiều tụy của An Diệc Diệp, đau lòng trong mắt dần dần tràn ra.
"Khúc Chấn Sơ đối với em như vậy..."
An Diệc Diệp từ từ cụp mắt lại.
"Anh tới khuyên em đi ư?"
Mai Ấn Cầm khẽ gật đầu: "Không sai."
Nhưng lại tiếp tục nói: "Nhưng anh biết em sẽ không đi.". TruyenHD
Anh ta đưa tay kéo An Diệc Diệp lại, hơi cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
"Diệc Diệp, em hãy thích người khác đi, dù em không thích anh cũng không sao nhưng đừng là Khúc Chấn Sơ nữa."
Anh kéo chặt bàn tay An Diệc Diệp.
"Em xứng đáng với người tốt hơn."
An Diệc Diệp lại lắc đầu.
"Dư Nhã Thiểm vẫn bên cạnh anh ấy, em không thể để cho Khúc Chấn Sơ biến thành viện trưởng kế tiếp."
"Đó là việc của bản thân anh ta."
Mai Ấn Cầm đau lòng nhìn người trước mắt.
Chẳng qua mới nửa tháng ngắn ngủi không gặp, người cô ấy đã gầy như tờ giấy rồi.
Anh cầm An Diệc Diệp tay thậm chí không dám dùng sức, lo nếu mình vừa dùng sức, đã có thể bóp nát người trước mặt.
"Nghe lời anh, Diệc Diệp, dù em không ở bên cạnh Khúc Chấn Sơ, thì cũng có thể khiến Dư Nhã Thiểm chịu sự trừng phạt cô ta đáng nhận, người phụ nữ đó nói..."
Anh vừa nói được một nửa, cửa phòng bệnh lại bị người mở ra.
Hai người vội quay đầu nhìn lại.
Cửa phòng bệnh, trên gương mặt Khúc Diên Nghị mang theo nụ cười nhạt, không biết vừa rồi anh ta đã nghe được bao nhiêu.
Mai Ấn Cầm nhíu mày nhìn anh ta, cảnh giác đứng lên, chắn An Diệc Diệp ở sau lưng mình.
"Đây không phải ngôi sao lớn Mai Ấn Cầm sao? Không ngờ quan hệ giữa anh và chị dâu tôi lại tốt như vậy, thấy cô ấy ngã bệnh, còn cố ý đến thăm hỏi."
Khúc Diên Nghị nhếch miệng, mang theo ý cười, chậm rãi đi tới.
"Cũng không biết, anh trai tôi có biết chuyện này hay không?"
Nghe kiểu nói này của anh ta, An Diệc Diệp nhíu mày lại.
Trước kia, cô vẫn tưởng Khúc Diên Nghị là người tốt, còn đã từng tin tưởng anh ta.
Nhưng mà sau khi xảy ra chuyện như vậy, An Diệc Diệp mới ý thức được người trước mắt này cũng không phải kẻ tầm thường.
So với Khúc Chấn Sơ thẳng thắn, thì Khúc Diên Nghị trước mắt là kẻ khẩu phật tâm xà.
"Anh có chuyện gì không?" An Diệc Diệp hờ hững hỏi.
Khúc Diên Nghị nhếch miệng mỉm cười, chậm rãi đi tới.
"Tôi nghe nói em nhập viện rồi, nên cố ý đến thăm một chút, dù sao, trước kia em cũng coi là chị dâu của tôi."
Nghe vậy, An Diệc Diệp nhếch miệng.
Khi thân phận của cô vừa bị Tiêu Nhĩ Giai công khai, thì cô đã bị Khúc Chấn Sơ giam lại.
Sau này cô cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ nghe quản gia nói, vì Tiêu Nhĩ Giai rêu rao khắp nơi, nên giờ mọi người đều biết cô là giả mạo thân phận.
Nhưng trong thời gian cô bị Khúc Chấn Sơ giam lại, chuyện lớn như vậy, nhưng chưa từng thấy người nhà họ Khúc xuất hiện.
Mà Khúc Diên Nghị trước mặt dường như không hề kinh ngạc, cứ như anh ta đã sớm biết được chuyện này rồi vậy.
Anh ta đi tới bên giường An Diệc Diệp, cúi người, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô, hơi vén lên, đặt ở chóp mũi hít hà.
"Chẳng trách, tôi đã sớm cảm thấy em không giống lắm."
Mai Ấn Cầm bên cạnh, nhìn thấy động tác của anh ta, trái tim bỗng thít chặt, một tay hất tay anh ta ra.
"Anh làm gì đấy?"
Nhưng Khúc Diên Nghị không hề tức giận, chậm rãi thẳng eo lên, liếc nhìn Mai Ấn Cầm.
"Diệc Diệp còn chưa tức giận, anh tức cái gì? Hay là giữa hai người thật như trong lời đồn, quan hệ không bình thường?"
"Anh đừng nói bậy!"
"Có phải nói bậy hay không không quan trọng lắm, mấu chốt là Khúc Chấn Sơ có cảm thấy là nói bậy hay không?"
Ánh mắt Khúc Diên Nghị thăm dò tới lui trên người An Diệc Diệp và Mai Ấn Cầm.
"Nếu anh ấy biết được, anh lén đến đây gặp mặt An Diệc Diệp, không biết lần tiếp theo, An Diệc Diệp còn có thể được đẩy vào phòng phẫu thuật hay là trực tiếp tham gia tang lễ đấy?"
Mai Ấn Cầm bỗng nắm chặt nắm đấm, gần như muốn xông lên đánh nhau với Khúc Diên Nghị.
"Anh dám!"
Khúc Diên Nghị chậm rãi nói: "Nếu anh không làm việc trái với lương tâm, cần gì phải lo lắng sợ hãi? Nhưng người anh trai này của tôi, tính tình đúng là có chút nóng nảy, ngộ nhỡ không cẩn thận nhỡ tay..."
Anh ta quay đầu nhìn An Diệc Diệp một chút, cười nói: "Vậy xem như đáng tiếc."
Lời của Khúc Diên Nghị càng khiến Mai Ấn Cầm kinh hãi.
Đây chính là điều anh ta luôn lo lắng.
Trong khoảng thời gian này, anh ta càng hiểu rõ con người Khúc Chấn Sơ thì càng lo lắng An Diệc Diệp sẽ bị tổn thương, cho nên mới có thể tìm đủ mọi cách muốn khuyên cô rời đi.
Nhưng mà cô không bằng lòng rời đi.
Mai Ấn Cầm nhíu mày, rơi vào trầm tư.
Một lát sau, mới quay đầu đuổi Khúc Diên Nghị đi.
"Người anh đã thăm rồi, có thể rời đi rồi nhỉ?"
Khúc Diên Nghị nhìn An Diệc Diệp một chút, thấy cô không có phản ứng, hơn nữa Mai Ấn Cầm vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, không có cơ hội ra tay.
Đành phải cười nói: "Vậy lần sau tôi lại tới."
Dứt lời, anh ta liền quay người rời đi.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, Khúc Diên Nghị tiện tay nhét nắm thuốc vẫn luôn cầm trong tay vào trong thùng rác, lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại.