Trợ Giá Chục Nghìn Tỷ Giúp Tôi Lên Tới Đỉnh Cao

Chương 96: Phố ăn vặt

Sau khi đã nghỉ ngơi đủ, Châu Mỹ Mỹ mở mắt, nhìn thấy rất nhiều người đang tắm nắng, hơn nữa bây giờ đã qua giờ mặt trời độc nhất trong ngày, rất thích hợp để phơi nắng tạo thành làn da màu đồng.

Châu Mỹ Mỹ lấy kem chống nắng ra bắt đầu bôi, nhưng không bôi được lên lưng, Trần Ninh thấy thế bèn nói: “Tôi giúp cô.”

“Ừm.”

Lần này Châu Mỹ Mỹ không từ chối, cô ngoan ngoãn nằm lên ghế, để lộ khoảng lưng phía sau.

Trần Ninh lấy một ít kem chống nắng ra, gập hai lòng bàn tay lại với nhau xoa đều rồi thoa lên lưng Châu Mỹ Mỹ.

Bây giờ bôi kem Trần Ninh mới thấy da của Châu Mỹ Mỹ thật sự rất đẹp, trắng trẻo mịn màng, giống như thiếu nữ mười mấy tuổi, không biết cô chăm sóc da thế nào.

Da hai người tiếp xúc với nhau, Châu Mỹ Mỹ nổi da gà, trước đây cô chưa từng tiếp xúc trực tiếp với đàn ông như này, vì thế chưa quen lắm, nhưng cảm giác khá kỳ lạ, lòng bàn tay Trần Ninh trượt qua da cô khiến cô có cảm giác rùng mình, chỉ có thể siết chặt tay, cố gắng chịu đựng.

“Xong rồi đó.” Trần Ninh nhanh chóng thoa xong, đứng dậy.

“Tôi cũng thoa giúp anh.”

Lần này đến lượt Châu Mỹ Mỹ, Trần Ninh cũng rất vui vì được người đẹp phục vụ, anh nhắm mắt nằm xuống, cảm nhận được người đẹp đang bôi kem cho mình, ngón tay mềm mịn lướt qua chỗ nào đều có cảm giác rất tuyệt. Cuối cùng Trần Ninh cũng hiểu vì sao một số người đàn ông thường đến câu lạc bộ massage, thì ra cảm giác thật sự rất tuyệt.

Sau khi bôi kem chống nắng, cả hai đều vui vẻ phơi nắng, ánh nắng ấm áp chiếu vào người làm người ta buồn ngủ muốn chợp mắt một giấc.

Tuy nhiên Trần Ninh không ngủ, anh dùng chế độ VR, nhấp vào mục quần áo nữ, chọn một bộ quần áo nữ thời trang. Sau khi hai người phơi nắng xong Châu Mỹ Mỹ có thể mặc, dù sao lần này đi chơi anh có nhiệm vụ vệ sĩ, chịu trách nhiệm về ăn, mặc, ở, đi lại, hơn nữa vừa nhận được nụ hôn đầu của người ta, dù thế nào cũng phải thể hiện một chút.

Châu Mỹ Mỹ thật sự đã ngủ, hơi thở dài mà tĩnh lặng, Trần Ninh nhìn cô như người đẹp ngủ trong rừng bèn lấy điện thoại ra, chụp cho cô một bức rồi làm hình nền điện thoại, còn đẹp hơn ảnh của mấy cô gái đẹp trên mạng, hơn nữa hoàn toàn tự nhiên không cần photoshop.

Nhưng phơi nắng lâu không tốt cho da, chờ thêm một tiếng rồi Trần Ninh chuyển ô che nắng cho Châu Mỹ Mỹ để cô có một giấc ngủ ngon.

Đến bốn giờ chiều Châu Mỹ Mỹ mới dậy, cô ngồi dậy nhìn Trần Ninh, ngượng ngùng nói xin lỗi.

“Không cần xin lỗi, chơi trên biển đủ rồi, chúng ta đi dạo xung quanh đi.” Trần Ninh đề nghị.

“Được.”

Châu Mỹ Mỹ đứng dậy, bước tới tủ đồ để lấy đồ của mình.

Trần Ninh đưa cho cô bộ quần áo đã mua trước, Châu Mỹ Mỹ nhìn thấy thì vui mừng nhận, cô cảm nhận được tâm ý của anh, trong lòng cũng thấy ấm áp.

Trang phục của cả hai lập tức được đổi sang phong cách nhiệt đới với màu sắc tươi tắn bắt mắt, họ chuẩn bị đến phố ăn vặt thưởng thức các món ăn địa phương.

Phố ăn vặt thường là nơi có mật độ dân cư đông nhất thành phố, Trần Ninh và Châu Mỹ Mỹ đi dạo trên phố, nhìn thấy món nào ngon thì mua ăn thử.

“Wow, cơm nắm này dễ thương quá!”

Châu Mỹ Mỹ tới trước một quầy hàng nhỏ, nhìn thấy cơm nắm hình quả trứng lập tức bị thu hút.

“Đây là cơm dừa, hai cô cậu có muốn mua hai suất không?” Bà chủ nhiệt tình mời chào.

“Được, cho tôi hai suất!”

Châu Mỹ Mỹ thật sự đói bụng, lấy điện thoại ra định quét mã thanh toán.

“Không phải đã nói rồi sao, lần này tôi phụ trách ăn, mặc, ở, đi lại, cứ để tôi đi.”

Trần Ninh chủ động thanh toán, sau đó hai người mỗi người nhận một suất cơm dừa.

Cơm dừa là loại thức ăn có hình chiếc thuyền với phần trong là cùi dừa, phía dưới là vỏ dừa, phần chính là cơm, bên trong cơm có cuộn thịt băm, trái cây, cảm giác có vị ngọt, rất ngon.

Hai người vừa đi vừa ăn, ăn xong vẫn chưa thoả mãn, một lát sau lại bị một mùi hương thơm hấp dẫn.

“Bún này thơm quá, chúng ta ăn đi.” Châu Mỹ Mỹ đề nghị.

“Được, hôm nay cô là khách VIP, muốn ăn gì cũng được.”

Trần Ninh mua hai bát bún nhỏ, chủ quán cho bún đã nấu chín vào bát trước, sau đó lấy nước hầm xương từ nồi lớn đang sôi ùng ục trước cửa đổ lên trên bún, phối thêm các món ăn phụ và gia vị, một bát bún Bão La đã ra lò.

Bí quyết làm nên cái ngon của bún Bão La là ở nước dùng, ăn xong có mùi thơm đến mức khiến bạn muốn nuốt luôn lưỡi vào, sau đó dùng thìa húp một ngụm nước hầm xương, hương vị bổ dưỡng thơm nồng khiến hai người đều khen không ngớt.

“Ngon quá! Không thua gì tiệc hải sản buổi trưa, trước đây đúng là đã bỏ qua quá nhiều món ăn ngon.” Châu Mỹ Mỹ nếm thử bát bún rồi cảm khái.

Cô thường đi xã giao ở các khách sạn nhiều sao, đầu bếp trong nhà hàng hầu hết đều được dạy từ trường theo khuôn mẫu, ăn nhiều sẽ thấy ngán, mà đồ ăn vặt ở đây thực sự mang hương vị khác, cảm giác hưởng thụ cũng hoàn toàn khác.

“Có được sẽ có mất, thân phận và địa vị khiến em rất khó hưởng thụ những điều bình thường của thành phố này, nhưng muôn màu muôn vẻ mới là cuộc sống, sau này em muốn nghỉ ngơi, tôi sẽ cùng em đi khắp muôn nơi.” Trần Ninh trìu mến nói.

Châu Mỹ Mỹ hiểu ý anh nhưng không biết nên trả lời thế nào, cô lấy giấy lau miệng rồi mỉm cười bảo: “Em no rồi.”

Sau khi Châu Mỹ Mỹ và Trần Ninh tiếp xúc lâu, nụ cười của hai người dần dần tăng lên, có vẻ thành thục hơn so với sự lạnh lùng trước đây.

Ăn no, hai người bắt đầu đi bộ về, thuận tiện quan sát đặc sắc phong tục nơi đây.