Người Yêu Chí Tử

Chương 129: Thẩm mạnh giám sát

Mấy chuyện này đừng nên nghĩ tới, vì một khi nghĩ tới sẽ cực kỳ thèm, điện thoại tôi rung lên, vì không ngủ được, nên tôi dứt khoát rón rén thức dậy.

Tôi cầm điện thoại lên xem, là Mộng Thu gửi tin nhắn tới: “Mai Trang, tớ không ngủ được, thèm ăn xoài xanh quá!”

Tôi không khỏi phì cười, quả nhiên là bạn thân, ngay cả chuyện ăn uống cũng giống nhau.

Tôi: “Tớ cũng không ngủ được, giờ cực kỳ nhớ cà chua mùa thu ở sân Hoài An.”

Mộng Thu: “Á, tớ cũng thế, gần đây tớ luôn ăn xoài xanh trước nhà bà cụ, nhưng xa quá nên không ăn được nữa, hơn nữa nghe nói nhà cũ sắp bị phá rồi.”

Tôi: “Ừm, đành phải tưởng tượng thôi.”

Đã là những thứ thuộc về ký ức, sao có thể dễ dàng thực hiện được?

Trong phòng ngủ hơi tối, vì tôi thật sự không ngủ được, nên dứt khoát rón rén ra khỏi phòng ngủ, định xuống lầu xem thử có cà chua không, nếu không ăn được cà chua mùa thu, thì ăn loại tương đương cho đỡ thèm.

Tôi còn chưa xuống lầu, thì điện thoại bỗng đổ chuông, dọa tôi giật cả mình, thấy là Thẩm Mạnh gọi tới thì không khỏi nhíu mày, giờ này rồi mà anh ta còn gọi cho cô làm gì.

Tôi nghe máy, cực kỳ lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Em muốn ăn cà chua mùa thu?” Nghe giọng anh ta, hình như rất tỉnh táo.

Tôi nhất thời sợ đến mức suýt ném điện thoại, lớn tiếng nói: “Thẩm Mạnh, anh bị bệnh à, anh đã cài cái gì vào điện thoại của tôi?”

Anh ta hơi lười biếng đáp: “Chỉ là thiết bị theo dõi đơn giản thôi, em đừng kích động, anh chỉ muốn biết em có sống tốt hay không thôi, chứ không có ý gì khác.”

“Anh bị bệnh à?” Tôi tức đến mức ước gì có thể đập điện thoại.

“Em đừng kích động.” Nghe thấy tôi quát, anh ta hơi tủi thân nói: “Anh chỉ muốn biết mọi động tĩnh của em thôi, như vậy anh mới yên tâm, huống hồ anh cũng có thể là người đầu tiên biết được em muốn gì.”

“Anh bị bệnh à?” Tôi cúp máy, rồi ném thẳng điện thoại vào nước.

Tôi tức đến mức ngực liên tục phập phồng, anh ta giở trò với điện thoại tôi hồi nào?

Sau một hồi ầm ĩ, tôi đã sớm cụt hứng, nên ngồi trong phòng khách, nhất thời bực dọc.

Đến rạng sáng tôi mới nằm nhoài trên sofa trong phòng khách ngủ thϊếp đi, lúc tỉnh dậy, trên người đã được đắp một tấm chăn.

Tôi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm của Phó Kiến Hưng.

Tôi sửng sốt, rồi lên tiếng: “Chào buổi sáng!”

“Sao cô lại chạy ra đây ngủ?” Anh hỏi, giọng nói hơi trầm thấp.

“Tối qua tôi không ngủ được, nên xuống đây, sau đó bất giác ngủ thϊếp đi.”

Anh trầm mặt: “Vậy là cô không ngủ được khi nằm cạnh tôi?”

Tôi vội lắc đầu: “Không phải.”

Tôi hơi nóng nảy nói: “Tôi là ngủ không được, mới xuống lầu, không phải...”

Thấy trạng thái tôi không tốt, anh liền ôm lấy tôi, từ tốn nói: “Được rồi, tôi biết rồi, tôi không trách cô, mà chỉ lo cô ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh, sau này nếu ngủ không được thì cứ gọi tôi dậy, tôi sẽ trò chuyện với cô.”

Anh luôn chiều theo tôi, làm tôi không thể diễn tả cảm giác trong tim mình.

Tôi gật đầu, khẽ tựa vào lòng anh, tâm trạng hơi dịu lại.

Đây chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, ăn sáng xong, chúng tôi tới thẳng nghĩa trang, vì tới sớm nên thời tiết khá đẹp.

Anh đã sớm đặt mua đồ cúng rồi, đường lên núi hơi ẩm ướt, nên Phó Kiến Hưng dắt tôi đi khá chậm.

Lúc đến nơi mặt trời đã nhô lên, tôi chưa đi được mấy bước đã ngừng lại, nhìn chằm chằm người đang đứng trước mộ ông nội.

Rồi tôi không khỏi nhíu mày.

Phó Kiến Hưng cũng nhìn thấy Lục Hòa Nhi đang đứng trước mộ, cô ta mặc váy dài màu đen, có lẽ là vì chưa từng nhìn thấy cô ta mặc váy màu đen, nên mới đầu tôi hơi mơ màng

Đến khi nhìn thấy rõ là Lục Hòa Nhi, tôi không khỏi nghiêng đầu nhìn Phó Kiến Hưng, nhíu mày hỏi: “Anh đã gọi cô ta?”

“Không có.”

Anh đáp lại tôi, rồi bước lên phía trước, đi tới bên cạnh Lục Hòa Nhi, hờ hững hỏi: “Sao em lại tới đây?”

“Không có gì, chỉ là gần đây luôn mơ thấy anh trai, trong lòng cực kỳ nhớ anh ấy, nên tới đây thăm anh ấy, sẵn tiện qua thăm ông cụ Phó.” Dứt lời, cô ta nhìn tôi và Phó Kiến Hưng, khẽ cười nói: “Không ngờ lại gặp hai người ở đây, thật trùng hợp.”

Tôi thật sự quên mất, anh Lục Hòa Nhi cũng an táng ở đây, trong lòng có hơi khó chịu.

Tôi đi tới, bày từng món đồ cúng mà tôi mang tới trước mộ ông nội, vì bụng lớn, không thể nào quỳ xuống được, đành phải cúi thấp người ba lần.

Phó Kiến Hưng nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, rồi một tay nắm lấy tay tôi, tay còn lại thì lau nước mắt trên mặt tôi.

Giọng anh trầm thấp: “Cô đừng khóc, con sẽ buồn theo đó.”

Tôi gật đầu, nhìn bức ảnh đen trắng của ông nội trên tấm bia, từ tốn nói: “Ông nội, cháu và Kiến Hưng có con rồi, lần sau tụi cháu tới thăm ông sẽ là một nhà ba người, ông ở thế giới khác cũng phải sống tốt đó.”

Tôi nhìn Phó Kiến Hưng, rồi ngừng một lát, giọng nói hơi khàn khàn: “Ông cứ yên tâm, giờ cháu và Kiến Hưng đều rất tốt, anh ấy rất săn sóc, cũng như yêu thương cháu và con.”

Tôi thừa nhận, tôi nói những lời này để Lục Hòa Nhi nghe.

Sắc mặt cô ta hơi khó coi, kéo góc áo Phó Kiến Hưng nói: “Anh Kiến Hưng, anh có thể đi thăm anh em không? Đã lâu rồi anh không tới thăm anh ấy.”

Tôi cụp mắt, thầm biết, Lục Hòa Nhi định dùng người đã khuất để Phó Kiến Hưng mềm lòng, niệm tình xưa.

Phó Kiến Hưng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, như đang dò hỏi.

Tôi nhìn mộ ông nội nói: “Tôi sẽ đi cùng anh, dù gì anh Lục cũng là anh em của anh, anh cũng phải dẫn tôi đi gặp anh ấy chứ?”

Dứt lời, tôi xách đồ cúng trong giỏ lên, thấy Lục Hòa Nhi đang nhìn tôi, sắc mặt cực kỳ khó coi, như đang kiềm nén.

Phó Kiến Hưng nhận lấy giỏ xách trong tay tôi, rồi dắt tôi đi: “Được.”

Nghĩa trang không lớn lắm, nên đi cũng không xa, tôi nhìn chàng trai trẻ trên tấm bia, rất điển trai, nhưng trên gương mặt vẫn không thể che giấu bệnh trạng trong thời gian dài của anh ta.

Lục Hòa Nhi vừa đứng trước mộ đã đỏ mắt, nước mắt rơi lã chã, khóc đến mức khàn cả giọng: “Anh, anh Kiến Hưng tới thăm anh này.”

Phó Kiến Hưng để đồ cúng trong giỏ xuống trước mộ, rồi cúi thấp người, nhìn bức ảnh trên tấm bia bằng đôi mắt sâu thẳm xa xăm.

Tôi cũng cúi người, rồi đứng bên cạnh Phó Kiến Hưng, nhìn Lục Hòa Nhi đau buồn nửa thật nửa giả.

Một lúc sau, Phó Kiến Hưng mới lên tiếng: “Chúng ta về thôi.”

Rõ ràng Lục Hòa Nhi đã khóc nức nở, khó có thể kiềm chế, cô ta kéo tay Phó Kiến Hưng, giọng nói khàn khàn bi thương: “Anh Kiến Hưng, anh em đã biến thành nắm xương nằm ở đây rồi, giờ em chỉ còn lại anh thôi, mặc dù nhà họ Mạc rộng lớn, nhưng suy cho cùng em chỉ là đứa con gái tìm về giữa chừng, nên đối với em, dù bọn họ thương yêu em đến đâu, cũng trở nên xa lạ.”

“Anh Kiến Hưng, nể mặt anh em đã xem anh như anh em người thân, em xin anh đừng vứt bỏ em, được không? Em thật sự không cần gì cả, em chỉ muốn ở lại bên anh, Cao Nghĩa và anh Quyết Phong, chúng ta vẫn giống như trước, em vẫn là em gái các anh, được không, các anh đừng vứt bỏ em, đừng để em một mình.”