Người Yêu Chí Tử

Chương 116: Thỉnh thoảng cũng cáu kỉnh

Mấy ngày nay ở trong biệt thự, anh quản rất nghiêm, tôi hầu như không chạm được vào đồ uống lạnh nào, nên trong lòng thèm muốn chết rồi.

"Ở đây mở điều hoà, anh gọi cho em ít nước hoa quả, lát nữa uống vào sẽ tốt thôi." Dứt lời, anh ra hiệu cho nhân viên phục vụ điều chỉnh điều hòa.

Tôi chống cằm, trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: "Em không ăn nữa, em đi về trước!"

Nhưng người đã bị anh ấn ngồi lại trên ghế: "Ăn cơm xong Trần Nghiệp sẽ đưa em về."

Tôi im lặng, ỉu xìu gục xuống bàn, giống hệt đứa bé nhìn Phó Kiến Hưng tủi thân nói: "Phó Kiến Hưng, có phải em rất giống thú cưng mà anh nuôi hay không?"

Anh nhíu mày, đẩy nước trái cây nhân viên phục vụ bưng lên tới trước mặt tôi, mặt mày mang theo ý cười: "Ai lại nuôi thú cưng không nghe lời như thế?"

Tôi không nói gì, nhìn đám người lác đác ngoài cửa sổ, trong lòng chợt cảm thấy, thật ra sau này cứ như vậy cũng rất tốt.

Một ngày ba bữa, có anh có con, cuộc sống cứ như vậy, thỉnh thoảng ầm ĩ, thỉnh thoảng vui cười, cũng không có gì không tốt.

Còn những cái khác có thể sơ sót thì cũng không sao cả.

Ăn xong một bữa cơm mà tôi có cảm giác bị xem như heo, Phó Kiến Hưng khiến tôi ăn không ít, nếu không phải anh có điện thoại thì có lẽ tôi sẽ ăn đến nôn ra mất.

Chắc là chuyện của công ty, sau khi cúp điện thoại, anh nhìn về phía tôi nói: "Còn muốn ăn gì nữa không?"

Tôi lắc đầu, xoa xoa cái bụng có chút khó chịu: "Nếu còn ăn nữa em thật sẽ nôn đấy."

Anh bật cười: "Lát nữa Trần Nghiệp đến đưa em về, anh về công ty triển khai cuộc họp, em đừng có chạy lung tung, về nhà nghỉ ngơi thật tốt."

Tôi gật đầu, dựa vào ghế, ra hiệu anh bận thì cứ đi làm đi.

Khi Trần Nghiệp tới, tôi vừa ra khỏi nhà hàng, thấy anh ta lái xe dừng ở ngoài nhà hàng chờ tôi, tôi mở miệng nói: "Trợ lý Trần, anh bận thì cứ đi làm việc đi, vừa nãy tôi ăn hơi nhiều, muốn đi dạo một chút."

Gần đây công ty khá bận rộn.

Trần Nghiệp nghĩ một chút rồi gật đầu, dù vẫn luôn ít nói nhưng vẫn dặn dò: "Cô cẩn thận một chút!"

Trần Nghiệp đi rồi, tôi lại cảm thấy khá thoải mái, chỗ này cách biệt thự rất xa, tôi vốn định về công ty lái xe, nhưng vẫn muốn đi dạo.

Nên quyết định bắt đầu đi dạo dọc đường, đường phố thương mại của trung thâm thành phố toàn là các cửa hàng thương hiệu trang trí xa hoa, nghĩ đến đồ vest của Phó Kiến Hưng hầu hết là toàn màu đen.

Tôi liền vào một cửa hàng thời trang nam.

"Thưa cô, xin chào, cô xem quần áo cho ông xã phải không?" Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình.

Tôi gật đầu, tiện thể xem xét một chút, chọn được hai bộ vest, một bộ màu xám một bộ màu xanh ngọc, dù có vẻ không bằng những bộ vest đặt may riêng trong nhà, nhưng nói chung là nhãn hiệu cao cấp, chất liệu và thiết kế đều rất tốt.

Thấy tôi vừa chọn đã lấy hai bộ, nhân viên phục vụ kinh ngạc một chút, xác nhận nói: "Thưa cô, cô xác định là hai bộ?"

Tôi gật đầu, nhất thời có chút không biết số đo của Phó Kiến Hưng, nên lấy điện thoại di động ra bấm gọi Phó Kiến Hưng.

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người nghe.

"Xin chào!" Đây rõ ràng không phải âm thanh của Phó Kiến Hưng, mà là âm thanh của cô gái.

Tôi dừng một chút, hờ hững nói: "Tôi là Thẩm Mai Trang, phiền cô để Phó Kiến Hưng nghe điện thoại một chút."

"Xin chào chị Thẩm, tôi là Lục Khả Ái, tổng giám đốc Phó đang họp, chị có chuyện gì có thể nói với tôi, lát nữa tôi sẽ giúp chị thông báo lại."

Tôi có chút không vui, Phó Kiến Hưng chưa từng để người ta đυ.ng vào điện thoại, dù đi họp cũng sẽ mang theo, nhiều lắm là để chế độ yên lặng, làm sao...

"Không có việc gì, lát nữa cô bảo anh ấy gọi điện lại cho tôi là được." Nói xong tôi lập tức cúp điện thoại.

Nhân viên phục vụ nhìn tôi, có chút co quắp nói: "Thưa cô, xin hỏi cô muốn size nào?"

"Cao 1m 85, nặng 75 kg, cô chọn giúp tôi xem là size gì?" Đồ vest của Phó Kiến Hưng đều là đặt may riêng, gần như đều dựa theo số đo thân hình cụ thể.

Bây giờ trong thời gian ngắn, tôi cũng không nhớ được những con số kia, nên đành nói đại khái.

Sau khi đóng gói bộ vest, quẹt thẻ xong tôi đang định đi.

Thì thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi kéo tay nhay cùng đi vào, nhìn cô gái khá quen mắt nên tôi không khỏi liếc nhìn mấy lần.

Là Hàn Sương.

Vốn tưởng cô ấy đã rời khỏi Phó thị, hầu như không gặp, thật bất ngờ lại gặp cô ấy ở đây.

Cô ấy cũng đã nhìn thấy tôi, hơi ngẩn người, vẻ mặt có chút phức tạp mở miệng nói: "Tổng giám đốc Thẩm, thật khéo, lại gặp chị ở đây, chị cũng đến mua quần áo sao?"

Vừa nói chuyện, cô ấy vừa nhìn về phía cái túi trong tay tôi.

Tôi gật đầu, khẽ cười: "Tiện thể ra ngoài dạo chơi, gần đây cô ổn chứ?"

Nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cô ấy là Lục Kỳ.

Tôi khẽ gật đầu cười, xem như chào hỏi.

Sắc mặt cô ấy khá tốt, xem ra sau khi rời khỏi Phó thị, cuộc sống rất tốt.

"Ừm, gần đây tôi chuẩn bị kết hôn." Cô ấy đáp, hơi ngừng một chút, có chút khó xử nói: "Nghe nói chị vì chuyện thẩm tra Hoa Việt và Phó thị mà bị Phó thị khai trừ, tổng giám đốc Thẩm, tôi không phải cố ý, tôi không ngờ chuyện lại biến thành như vậy."

Tôi gượng cười, cũng cảm thấy không có gì, thản nhiên nói: "Không sao, tóm lại hiện tôi muốn về nhà dưỡng thai, cuối cùng vẫn phải rời khỏi Phó thị."

Trong chuyện này, cô ấy và Lục Kỳ có vai trò gì, đã không cần thiết truy cứu nữa, việc bây giờ phải làm là nhìn về phía trước.

Chú ý thấy bụng tôi nhô lên, cô ấy ngạc nhiên nói: "Cũng đã nổi rõ như vậy, mấy tháng rồi? Có ai đi cùng chị không?"

Tôi lắc đầu, đơn giản hàn huyên vài câu rồi chuẩn bị đi.

Cô ấy và Lục Kỳ tới để đặt may quần áo, cũng phải làm chuyện của mình, tôi thì đứng bên ngoài đã lâu, cảm thấy hơi đau lưng.

Ra khỏi cửa hàng đồ vest, tôi ở khu nghỉ ngơi đối diện đường đi tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ tan làm rồi.

Tôi thầm quyết định chờ Phó Kiến Hưng tan làm, rồi cùng trở về.

Tôi gọi một cốc trà sữa, rồi ngồi chờ ở ven đường.

Chừng một tiếng đồng hồ sau, Hàn Sương và Lục Kỳ mới ra ngoài, nói chung cũng không phải thân thiết gì nên tôi cũng không chào hỏi.

Thấy hai người khoác tay nhau vừa nói vừa cười, nhìn có vẻ tình cảm khá tốt.

Sau khi nhận điện thoại, Hàn Sương liền rời đi.

Lục Kỳ đứng ở ven đường một lúc, không bao lâu trước mặt anh ta đậu một chiếc Maserati màu đen, xe nổi bật nên tôi không khỏi nhìn người trong xe một chút.

Tôi lập tức giật mình, người đàn ông trung niên lái xe thân hình hơi mập, ngũ quan rất quen thuộc.

Tôi không khỏi nhớ tới người đàn ông đã bắt cóc tôi ở bãi đậu xe.

Tôi ra ngoài theo bản năng, đi theo, nhưng còn chưa đi đến bên cạnh, Lục Kỳ đã lên xe, chào hỏi người đàn ông đó rồi đi.

Tôi ở ven đường bắt một chiếc xe bám theo.

"Cô à, cô bụng đã lớn như vậy còn chơi trò theo dõi, trong xe phía trước là ông xã cô hả?" Tài xế xe taxi vừa lái xe vừa nói.

Tôi nhìn chằm chằm xe trước mặt, tùy tiện trả lời một câu, rồi bảo ông ta theo sát.

Chiếc Maserati màu đen tiến vào khu biệt thự khu thành Bắc, tài xế xe taxi ngừng lại, nhìn tôi nói: "Khu biệt thự Kim Lân này chỉ cho xe cá nhân đi vào, xe tôi đây không vào được."

Tôi thanh toán tiền xe, rồi xuống xe.

Tôi đi tới hỏi thăm người gác cửa một chút, nhưng không hỏi ra được gì.

Tôi nghĩ một chút, rồi gọi điện thoại cho bà Lục, điện thoại vừa gọi đầu kia đã lập tức bắt máy: "Xin chào bà Phó!"

"Xin chào bà Lục, rất xin lỗi vì đã quấy rầy bà vào lúc này, tôi có chút việc muốn thỉnh giáo riêng bà một chút, không biết bà có tiện hay không?"