"Phụt!" Tôi còn chưa nuốt xong ngụm nước, không khỏi phun ra.
Phó Kiến Hưng quét mắt nhìn tôi, tao nhã giật mấy tờ giấy ăn giúp tôi lau, tôi có chút thấp thỏm, nhận lấy giấy ăn tự lau.
Sắc mặt Trần Huynh khó coi, hết sức ung dung nói: "Không thể nói vậy, chẳng qua vì người mà tôi thích là phụ nữ có thai mà thôi."
Chết tiệt!
Tôi không khỏi trừng mắt với cậu ta, tên này đang định đùa với lửa sao?
Cậu ta tránh ánh mắt tôi, dáng vẻ kiêu ngạo không câu nệ nhìn Phó Kiến Hưng.
Phó Kiến Hưng dáng vẻ tao nhã, thản nhiên nói: "Đáng tiếc, người phụ nữ có thai này đã được gả làm vợ người ta rồi, đã sắp thành mẹ rồi, cậu không có cơ hội nữa đâu."
"Cũng chưa chắc, hiện rất nhiều người tái giá, cô ấy chẳng qua tuổi trẻ chưa hiểu biết nên gả sai người, tái giá cũng là chuyện sớm muộn thôi."
Tôi sắp nghe không nổi nữa, cảm thấy thực sự nhàm chán, đứng lên nói: "Tôi ăn no rồi, hai người từ từ trò chuyện nhé."
Tôi đứng dậy đi ra phía ngoài, sau lưng truyền đến âm thanh liều lĩnh của Trần Huynh: "Mai Trang, chúng ta đã bàn xong rồi nhé, sau này đứa bé sẽ phải nhận tôi làm cha nuôi, thực sự không được thì cha ruột cũng được."
Tôi vội vã rời đi, ném những lời này ra sau lưng.
Xe dừng ở bên ngoài nhà hàng, đi mấy bước đã lên xe, Phó Kiến Hưng cũng theo sau, thấy anh sắc mặt u ám, nhìn hết sức khủng khϊếp.
Tôi khởi động xe, mở miệng nói: "Anh thắt dây an toàn vào!"
Anh liếc mắt nhìn tôi một chút, âm thanh trầm thấp lạnh lẽo: "Không chết được!"
Thấy anh như vậy, tôi cũng chẳng buồn nhiều lời, lập tức lái xe trở về biệt thự, cũng mới chừng ba bốn giờ chiều, không tính là muộn.
Chị Trương đang dọn dẹp trong sân, sân vốn bị mưa to làm cho rối tung lên, nhưng được chị dọn dẹp mấy ngày lại trở nên bừng bừng sức sống.
Thấy tôi và Phó Kiến Hưng cùng trở về, chị không khỏi vui mừng, cười tủm tỉm nói: "Hai người đã về, buổi tối muốn ăn gì?"
"Gì cũng được!" Tôi còn chưa mở miệng, Phó Kiến Hưng đã nói.
Sau đó, cổ tay tôi tê rần, bị anh nắm lấy kéo về phòng ngủ.
Cửa vừa sập vào, Phó Kiến Hưng lập tức ép người tới, bóng đen cao lớn trùm lên người tôi, nhìn u ám đến đáng sợ.
"Phó Kiến Hưng, anh..." Tôi hơi sợ hãi với sự tức giận khó hiểu của anh, mở miệng nói.
"Cha nuôi?" Khóe miệng anh cong lên, mang theo châm chọc: “Còn muốn làm cha ruột? Thẩm Mai Trang, từ khi nào mà quan hệ giữa hai người tốt như vậy?"
Tôi có chút buồn bực, trong lòng thầm mắng miệng quạ đen của Trần Huynh, nói cái gì không tốt, mà cứ nói lung tung.
Tôi ngửa đầu nhìn Phó Kiến Hưng hơn tôi một cái đầu, tôi gượng cười, khiên cưỡng nói: "Cậu ta nói hươu nói vượn, anh cũng ở đó, anh nghe có thể hiểu."
"Nghe không hiểu!" Dứt lời, anh cúi cắn xuống cổ tôi.
Tôi bị đau: "Phó Kiến Hưng, anh không phân phải trái!" Rõ ràng Trần Huynh nói hươu nói vượn, anh cũng đã là người ba mươi mấy tuổi rồi, sao có thể nghe không hiểu chứ?
Anh ăn cơm với người khác tôi đâu nói gì, Trần Huynh chỉ nói xằng vài câu mà anh lại như vậy.
Nhất thời, tôi cảm thấy tủi thân trân trân nhìn anh.
Anh nhìn tôi, mắt đen hơi híp lại, rồi từ chỗ bị cắn nhẹ nhàng hôn dọc xuống, âm thanh mơ hồ: "Em không biết tốt xấu."
Không khí tràn đầy mập mờ, tay bên hông tôi của anh bỗng nhiên dùng sức, giọng khàn khàn: "Tập trung vào!"
Sau đó, anh đột ngột ôm tôi lên nhét vào trên giường, thân hình anh thon dài cao lớn, ánh mắt mang theo mệnh lệnh: "Cởi ra!"
Nhìn đến chỗ anh ra hiệu, tôi nhất thời buồn bực, hai tay đặt ở trên bụng, thản nhiên nhìn anh: "Bác sĩ nói không được, dễ tổn thương đến đứa bé."
Đây là sự thật, cho nên tôi không nhúc nhích.
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, môi mỏng khẽ mở: "Có chỗ dựa nên không sợ?”
Tôi không phủ nhận, gật đầu: "Bác sĩ nói, trừ phi anh không muốn đứa bé này."
Anh mím môi không nói, ném điện thoại di động đang vang lên ở bên cạnh, nghe tiếng chuông là của tôi.
Tôi nhổm dậy đẩy anh ra, cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình báo, là Thẩm Mạnh, xuất phát từ bản năng tôi hơi căng thẳng.
Tôi bất giác nhìn về phía Phó Kiến Hưng, đúng lúc anh cũng nhìn thấy tên báo trên điện thoại di động, ánh mắt sâu thêm mấy phần, mơ hồ có vẻ tức giận.
Tôi đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài ban công nghe.
Nhưng bả vai bị anh đè lại: "Cứ ở đây nghe đi!"
Sau đó, anh đưa tay ấn mở loa ngoài, tôi không vui: "Phó Kiến Hưng, anh đang xâm phạm riêng tư của em đấy."
Anh cười lạnh: "Giữa vợ chồng, đừng nhắc đến riêng tư!"
"Vô sỉ!"
Điện thoại kết nối, tôi không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng cầu nguyện, Thẩm Mạnh đừng nói những lời lung tung vô ích gì, bằng không thì một Trần Huynh đã khiến tôi đủ khó khăn rồi, nếu còn thêm Thẩm Mạnh nữa, Phó Kiến Hưng có thể sẽ xé nát tôi.
"Tổng giám đốc Thẩm, xin chào, có chuyện gì sao?" Lời này đủ lạnh nhạt rồi nhỉ.
Tôi liếc nhìn Phó Kiến Hưng, thấy sắc mặt anh khá tốt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Phía Thẩm Mạnh có âm thanh bàn phím, dường như còn đang bận rộn, âm thanh có vẻ mệt mỏi nói: "Mai Trang, buổi tối đi ăn tối với tôi nhé."
Lời này của anh ta không hề có ý hỏi thăm mà chỉ mang tính chất thông báo.
Tôi nhíu mày, vô thức mở miệng nói: "Tôi không rảnh, cúp trước nhé."
Dứt lời, cũng chuẩn bị cúp máy.
Thẩm Mạnh mở miệng: "Em đã liên hệ được với Joe, mà không định nói với tôi à?"
Tôi bỗng sững sờ, thân thể không khỏi cứng đờ, Phó Kiến Hưng nhìn tôi, đôi mắt đen càng trở nên sâu thẳm.
"Chúng ta không có gì để nói cả!"
"Mai Trang, em không cần phải giả vờ với tôi, trong lòng em hiểu rõ, năm đó tại sao Joe lại xuất ngoại, nhiều năm như vậy mà em không tìm cậu ta, giờ em lại tìm, điều đó có nghĩa bây giờ em sống rất không tốt, cuộc sống giữa em và Phó Kiến Hưng rất không tốt."
Lời này nương theo âm thanh gõ bàn phím của anh ta, nghe được tôi có chút nóng nảy.
Không khống chế tốt cảm xúc lập tức rống lên: "Tôi sống có tốt hay không có liên quan gì đến anh, anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Cúp đây!"
Lần này, không đợi anh ta tiếp tục nói, tôi trực tiếp cúp điện thoại.
Trong lòng buồn bã đến khó chịu, cơn tức khó mà áp được không rõ vì sao muốn bộc phát.
Phó Kiến Hưng nhìn tôi, trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu và âm u, lúc này tôi thực sự không muốn nhiều lời, không thể không thừa nhận, năng lực đánh rắn đánh giập đầu của Thẩm Mạnh rất mạnh mẽ.
Anh ta biết rõ vết sẹo của tôi ở đâu, có thể xát muối lên đó một cách chuẩn xác.
Bầu không khí trong phòng ngủ u ám đến đáng sợ, tôi biết Phó Kiến Hưng đang tức giận ngùn ngụt, nhưng trong trạng thái này tôi không biết nói với anh như thế nào.
Nên dứt khoát nằm ở trên giường bắt đầu trầm mặc hồi lâu.
Khi người đàn ông đang phát tiết tức giận rất kỳ quái, chính là cơ thể phụ nữ, đơn giản mà thô bạo, động tác không hề dịu dàng.
Tôi cũng chẳng phản kháng nhiều, cứ để anh muốn làm gì thì làm.
Lúc lâu thấy tôi vẫn không có phản ứng, tâm trạng vốn không tốt anh càng không vui, tôi biết, nếu một phụ nữ thờ ơ với kɧıêυ ҡɧí©ɧ và trêu chọc của một người đàn ông.
Sẽ khiến anh ta cảm thấy thất bại đả kích, nhưng chuyện này cũng đâu phải mới xảy ra.
Trong lòng anh hiểu rõ.
Điện thoại di động vốn bị ném ở đầu giường lại vang lên, tôi vô thức đưa tay đi lấy, nhưng Phó Kiến Hưng đã đi trước một bước.