Người Yêu Chí Tử

Chương 2: Có thể đừng đi không?

Không kịp nghĩ nhiều, cửa phòng ngủ đã được mở ra, toàn thân anh ướt sũng, không nhìn tôi lấy một cái đi thẳng vào trong nhà tắm, sau đó tiếng nước bên trong truyền ra.

Anh vừa về, tôi đã không thể nào ngủ tiếp được nữa, ngồi dậy mặc áo vào, lấy đồ ngủ của anh từ trong tủ ra, đặt trước cửa phòng tắm rồi tôi đi ra ban công.

Đang là mùa mưa, bên ngoài đang rả rích cơn mưa phùn, sắc trời đã tối, lờ mờ nghe thấy tiếng mưa rơi chạm vào viên gạch ngói.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, tôi quay đầu lại, thấy Phó Kiến Hưng đã ra khỏi phòng tắm, anh quấn chiếc khăn tắm nửa dưới người, tóc ướt sũng, những giọt nước rơi xuống cơ thể cường tráng của anh, sức hấp dẫn của người đàn ông cũng chỉ như của anh là cùng.

Chắc là cảm nhận được tôi đang nhìn anh, anh nhìn tôi, khẽ nhíu mày lại: “Qua đây!” Giọng điệu không chút cảm xúc.

Tôi nghe lời, bước đến bên cạnh anh, anh ném chiếc khăn tắm trong tay cho tôi, thấp giọng nói: “Lau giúp tôi.”

Trước nay anh vẫn luôn như vậy, tôi đã quen rồi, anh ngồi xuống bên giường, tôi cũng ngồi xuống, nửa ngồi nửa quỳ ở phía sau lau tóc cho anh.

“Ngày mai là đám tang của ông nội, phải qua nhà chính sớm chút.” Tôi nói, cũng không phải cố ý nói chủ đề này với anh, chỉ là tâm trí của anh chỉ hướng về phía Lục Hòa Nhi, nếu không nhắc, sợ là anh cũng đã quên mất rồi.

“Ừm!” Đáp tôi một tiếng, anh không nói gì khác nữa.

Biết anh không muốn nhiều lời với tôi, tôi cũng không nói nhiều, lau khô tóc cho anh tôi lại nằm xuống giường, chuẩn bị đi ngủ.

Có lẽ là vì đang mang thai, tôi cứ mãi cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, bình thường Phó Kiến Hưng tắm rửa xong đều qua phòng làm việc ngồi đến nửa đêm, không biết đêm nay vì sao anh lại thay đồ ngủ, nằm xuống giường.

Tuy kì lạ, nhưng tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ là anh đột nhiên ôm lấy tôi, kéo vào trong lòng, rồi đáp xuống những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Tôi khó hiểu ngước mắt nhìn anh: “Phó Kiến Hưng, tôi…”

“Không muốn?” Anh hỏi, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, lạnh lùng nhưng lại mang theo sự hoang dã.

Tôi rũ mắt, không phải không muốn, mà chuyện này không do tôi.

“Có thể nhẹ một chút không?” Đứa bé mới được sáu tuần, nếu không cẩn thận thì sẽ nguy hiểm.

Anh nhướng mày, không nói gì. Đọc truyện tại # TRU мtгцуen. мE #

… Cơn mưa bên ngoài cũng càng lúc càng dữ dội hơn, trời nổi sấm chớp đùng đùng, một lúc lâu sau anh đứng dậy vào phòng tắm.

Tôi đau đến đổ cả mồ hôi, vốn muốn ngồi dậy uống thuốc giảm đau, nhưng nghĩ cho con, tôi liền từ bỏ.

“Reng…” Điện thoại ở đầu giường reo chuông, là máy của Phó Kiến Hưng, tôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ trên tường, đã 11 giờ rồi.

Người gọi điện cho Phó Kiến Hưng giờ này cũng chỉ có Lục Hòa Nhi mà thôi.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Phó Kiến Hưng quấn khăn tắm bước ra, cầm điện thoại nghe máy, không biết đầu bên kia điện thoại đã nói những gì.

Chỉ thấy Phó Kiến Hưng nhíu mày, nói: “Hòa Nhi, đừng làm bừa!”

Nói xong, anh cúp máy, chuẩn bị thay quần áo rời đi, nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ làm như không thấy gì, nhưng lúc này tôi chợt kéo Phó Kiến Hưng lại, nhẹ giọng cầu xin anh: “Đêm nay đừng đi có được không?”

Phó Kiến Hưng nhíu mày, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ lạnh lùng và không vui: “Mới ăn được chút mật mà đã bắt đầu bừa bãi như vậy rồi?”

Lời nói lạnh lùng đầy châm biếm.

Tôi ngơ ra, nhất thời không khỏi cảm thấy nực cười, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Mai là đám tang của ông nội, cho dù anh có không buông bỏ được cô ấy, nhưng cũng phải giữ chừng mực chứ?”

“Uy hϊếp?” Anh híp mắt lại, siết mạnh cằm của tôi, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: “Thẩm Mai Trang, cô đủ lông đủ cánh rồi nhỉ.”