Dâm Đãng Trời Sinh

Chương 14

Xe của Tạ Thần Quang cùng với Lê Nhã Bửu vừa tiến vào cổng lớn Lê gia thì bác quản gia cùng người giúp việc vội vàng chạy ra tiếp đón.

- Ba tôi đâu rồi?

Lê Nhã Bửu vừa đi vào nhà lớn vừa hỏi quản gia.

- Lão gia đang ở trong phòng khách đợi tiểu thư ạ.

Tạ Thần Quang không hề lên tiếng, vừa bước vào phòng khách đã lặng lẽ đưa mắt quan sát một lượt.

Lê phu nhân thấy con gái và con rể về liền tỏ vẻ niềm nở đón tiếp.

- Sao hai đứa về muộn thế, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Mẹ đã dặn đầu bếp làm món con thích rồi đấy.

Như chỉ chờ hai vợ chồng họ đến là bữa ăn bắt đầu.

Tạ Thần Quang vẫn không thấy tiểu quỷ kia đâu, chẳng phải cứ cuối tuần là mọi người đều phải tụ tập ở đây ăn cơm sao. Không lẽ quy tắc này đã thay đổi rồi hả.

- Sao con không thấy Tiểu Ni đâu.

Tạ Thần Quang hỏi đến là tự nhiên, thẳng thừng trực tiếp khiến cho Lê Nhã Bửu đang ăn cơm cũng không nhịn được một cỗ tức giận. Bọn họ tuy là vợ chồng, nhưng tương kính như tân, chưa bao giờ anh tả hỏi thăm cô được một câu, vậy mà không thấy con hồ ly tinh kia một hôm đã vội vàng hỏi.

Lê lão gia cũng có chút không vui, ông không muốn nhắc đến đứa con rơi này trước mặt mọi người. Thế nhưng ánh mắt Tạ Thần Quang nóng rực, vẫn cứ nhìn chằm chằm ông không buông tha.

Lê lão gia tằng hắng, tìm cách ậm ừ trả lời cho qua chuyện.

- Nó đến ở chung với bạn vài hôm để ôn thi. Học sinh lớp 11 rồi nên bài vở cũng nặng nề.

Tạ Thần Quang nghe thấy thế thì bật cười. Ôn thi, đến ở nhà bạn ở cùng?

Haha, khá khen cho cô bé kia vắt óc nghĩ ra được cái lý do sứt sẹo này. Hôm trước mới cãi nhau đòi chia tay với anh xong, hôm sau đã ngay lập tức chuyển ra ở riêng. Xem anh là gì chứ, khi thích thì lên giường, chán thì vứt bỏ sao. Không có cửa dễ dàng thế đâu.

- Ba có biết địa chỉ nhà bạn học Tiểu Ni không?

Tạ Thần Quang hỏi một cách đường đường chính chính, nhưng 3 người còn lại của Lê gia đều như hóa đá.

Lê Nhã Bửu tức đến nghiến răng nghiến lợi, Lê phu nhân mặt lập tức tái mét, Lê lão gia đập mạnh đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn. Thế nhưng không một ai dám nói gì với Tạ Thần Quang.

Tạ Thần Quang xem như không thấy thái độ cố nén nhịn của những người kia. Anh chỉ cười nhạt, xem thái độ này thì chắc bố vợ anh cũng không biết con gái rơi của mình đang ở nhà bạn học nào, là nam hay nữ đâu nhỉ? Anh càng nghĩ càng tức giận, cô bé kia đúng là gan càng ngày càng lớn, cùng bạn bè ôn thi cái gì chứ, có mà học cách làʍ t̠ìиɦ thì có. Không biết giờ đang mây mưa trên giường của thằng đàn ông nào rồi.

Cơn tức giận vô cớ khiến Tạ Thần Quang không còn tâm tình ăn cơm nữa, vốn nghĩ hôm nay gặp tiểu bảo bối kia sẽ tìm cách làm hòa với cô, nhưng cô thực sự đã cho anh một bất ngờ quá lớn. Anh cầm điện thoại, bấm số gọi cho trợ lý của mình.

- Tiểu Trương, tìm hiểu cho tôi một chuyện....

-------

Tạ Thần Quang tức giận là thế, nhưng Tiểu Ni lúc này vẫn đang không biết gì, thoải mái nằm lười biếng trên giường mềm mại. Hôm nay là cuối tuần, cô không phải đi học, cũng không cần về nhà làm cái hoạt động gọi là họp mặt gia đình gì đó kia. Thật là thoải mái muốn chết. Cứ tưởng rằng Lê lão gia kia sẽ không cho cô ra ở riêng, ai ngờ cô vừa đưa ra đề nghị, ông ta đã vội vàng đồng ý, nhìn thái độ kia, Tiểu Ni thật sự nghi ngờ bản thân mình, đáng ra cô nên sớm ra ở riêng, như vậy có khi lại đúng ý với gia đình bọn họ, cũng không dây phải người anh rể khó chơi kia.

Trần Tư tham gia đội bóng rổ của trường, nên hôm nay phải đi tập luyện, nên chỉ có mình Tiểu Ni ở nhà. Hôm qua hai người bọn họ lăn lộn cả đêm, người Tiểu Ni giờ mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Thời gian này cô với Trần Tư thật là có chút quá độ, ngày nào cũng làʍ t̠ìиɦ, thậm chí làm đến mấy lần, nghĩ đến cuộc sống sau này đều như vậy, Tiểu Ni có chút vừa sợ lại vừa chờ mong. Sợ bản thân mình không chịu nổi sức trẻ của Trần Tư, nhưng thực sự cô rất thích cùng Trần Tư làm chuyện đó,vừa thoải mái, lại vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Rengggggg"

Chuông cửa reo, Tiểu Ni ủ rũ đi ra mở cửa. Cô không đoán được là ai đến, Trần Tư chưa bao giờ có khách đến thăm nhà cả, cô thì lại càng không. Nghĩ người ta đi nhầm nhà, nên Tiểu Ni cũng lười mặc quần áo chỉnh tề, cô chỉ định thò đầu ra nói với người bấm chuông kia là đã tìm nhầm nhà rồi thôi.

"Xin lỗi, tìm nhầm nhà rồi..."

Tiểu Ni mắt nhắm mắt mở đẩy cánh cửa, vừa mới lên tiếng thì ngay lập tức im bặt. Người này cô biết, thậm chí rất quen thuộc nữa là khác.

Tạ Thần Quang nhìn Tiểu Ni đi ra mở cửa, trên người chỉ mặc một cái váy ngủ hai dây mỏng tang, ngắn cũn cỡn. Thậm chí cô còn không mặc nội y, anh có thể nhìn rõ hai điểm hồng hồng như ẩn như hiện trước ngực cô.

Anh nheo mắt nguy hiểm, đè người Tiểu Ni lên cạnh cửa.

- Em mặc đồ như vậy ra mở cửa, định quyến rũ ai đây hả?