Sáng sớm trời đổ cơn mưa nhỏ, con đường nhỏ bí ẩn dẫn đến thành Ma Vương lầy lội gập ghềnh, các người hầu đều cho rằng hôm nay Dũng Sĩ sẽ không đến, không nghĩ tới buổi trưa hắn vẫn chạy tới nơi này —— quần áo dính đầy bùn đất.
Ma Vương thấy thế rất ghét bỏ, khoát tay phân phó thuộc hạ của mình: “Mau, chuẩn bị cho con gấu chó này một bộ quần áo mới.”
Dũng Sĩ giẫm lên tấm thảm mới được Ma Vương sai người trải hôm qua, trừng mắt hỏi: “Ngươi nói ai là con gấu chó?!”
Hắn nói rồi bước về phía trước.
Ma Vương mắt thấy thảm bị dũng sĩ giẫm ra mấy dấu chân đen, cười lạnh một tiếng: “T nói ngươi là gấu chó đó, nếu ngươi dám tiến thêm một bước, ta sẽ băm ngươi”
Dũng Sĩ nhảy lên một cái, rút thanh kiếm ra, Ma Vương trợn trắng mắt phất tay thi triển ma pháp ngăn cản trở về.
Đám người hầu đều là vẻ dáng không phải chuyện gì mới lạ, ai tưới hoa thì tưới hoa, ai quét dọn thì quét dọn, người hầu đứng bên cạnh Ma Vương lặng lẽ di chuyển ra ngoài một bước, rời xa chiến trường của hai người.
Hôm nay Dũng Sĩ cũng không thể vượt qua Ma Vương.2
Dũng Sĩ và Ma Vương đã trải qua một thời gian dài không đánh nhau, bởi vì hai người luôn khó phân thắng bại.
Ngay từ vài năm trước, bọn họ đã quyết định một cách hòa bình về vấn đề không thể giải quyết bằng vũ lực, đó là sử dụng miệng.
‘Đánh nhau không được thì đổi thành cãi nhau’
Thứ nhất điều này tránh thiệt hại cho ao cá, và thứ hai cũng làm giảm chi phí sửa chữa cần thiết sau khi lâu đài bị hư hại.
Rất tốt và hài hòa.
Đối với chuyện này Ma Vương rất hài lòng, Dũng Sĩ lại không quá vui vẻ, bởi vì hắn luôn không nói lại Ma Vương.
Nói cũng nói không lại, đánh cũng đánh không bại, mấy năm gần đây Dũng Sĩ sống rất thảm, mỗi lần đến thành đều bị Ma Vương làm cho khó chịu.
Ngay cả người hầu cũng cảm thấy hắn đáng thương.
Hôm nay cuối cùng Dũng Sĩ cũng bùng phát một lần, đám người hầu vây xem ở đây nhao nhao lộ ra nụ cười vui mừng hiền lành.3
Khó khăn lắm mới đánh được ngang tay, Dũng Sĩ giận dữ nhìn Ma Vương: “Ngươi mới là gấu chó.”
Ma Vương nhe răng cười: “Hai chúng ta ai mới là gấu chó, trong lòng ngươi không biết sao?”
Dũng Sĩ giận dữ cắm đại kiếm trên mặt đất, Ma Vương nhướng mày: “Sàn nhà bị ngươi làm hỏng, bồi thường đi”
Dũng Sĩ yên lặng cầm kiếm treo trở lại lên lưng, chân đá vài khối đá vụn, cố gắng lấp đầy vết nứt mình tạo ra.
Sau khi trò khôi hài qua đi, Dũng Sĩ được người hầu dẫn đến phòng thay quần áo tắm rửa, lúc đi ra bàn ăn ở đại sảnh đã bày đầy thức ăn, Ma Vương chống cằm, ánh mắt bảo hắn ngồi xuống.
Dũng Sĩ ngồi xuống, hai người bắt đầu ăn trong im lặng.
Mỗi tháng Dũng Sĩ đều đến thành khiêu chiến Ma Vương, mục đích chính là đánh bại Ma Vương, vì nhân dân trừ hại. Nhưng một lần này chính là rất nhiều năm, Dũng Sĩ và Ma Vương đều từ thiếu niên trưởng thành thành thanh niên. Chỉ tháng trước, khi vị vua già qua đời vì bệnh tật, vị vua mới nhậm chức, Dũng Sĩ vẫn không thể đánh bại Ma Vương.4
Ma Vương buông dao nĩa xuống, Dũng Sĩ mở miệng nói: “Nhà vua mới ban hành luật lệ mới.”
“Ồ?” – Đối với chuyện này Ma Vương không hứng thú chút nào nào.
Dũng Sĩ nói: “Cùng một lúc cũng nhắm vào ngươi, còn dán lệnh treo thưởng.”
Ma Vương: “Ngay cả ngươi cũng không đánh thắng được ta thì những kẻ tạp vụ kia làm sao có thể thắng được?”
Dũng Sĩ: “Vậy nếu chúng tập hợp một nhóm người thì sao? ”
Ma Vương trầm mặc, sau đó cười rộ lên: “Nghe có vẻ khả thi, ta sẽ chết trong tay một đám tạp chủng.” Khuôn mặt hắn ta nổi lên một nụ cười mỉa mai và bí ẩn, rồi trở lại như không có gì xảy ra.
“Dũng Sĩ được sinh ra chính là vì gϊếŧ chết Ma Vương, chuyện này không có gì không đúng.”
Giọng nói của Ma Vương vang vọng trong tòa thành trống rỗng.5
Những người dũng sĩ được sinh ra để đánh bại Ma Vương.
Ma Vương được sinh ra để bị đánh bại bởi những người dũng sĩ.
Dũng sĩ và Ma Vương là kẻ thù truyền kiếp bẩm sinh.
Thần đã nói như vậy.
Ma Vương là sự tồn tại của tà ác, dũng sĩ là hiện thân của chính nghĩa.
Tất cả mọi người đều nói, bọn họ kẻ cho lũ trẻ nghe câu chuyện về Ma Vương và dũng sĩ, lũ trẻ lớn lên lại kể cho thế hệ sau nghe, cứ như vậy tuần hoàn lặp lại.
Sự tồn tại của những người dũng sĩ là để đánh bại Ma Vương.
Đây là quy tắc, không cần lý do.6
Cha của Ma Vương là Ma Vương tiền nhiệm, cha của dũng sĩ cũng không phải dũng sĩ mà là bạn tốt của Ma Vương tiền nhiệm.
Ma Vương tiền nhiệm nuôi dưỡng Ma Vương nhỏ ở nhà dũng sĩ, cho đến khi Ma Vương tiền nhiệm chết, Ma Vương nhỏ kế thừa vị trí Ma Vương, trở thành Ma Vương hiện tại.
Ma Vương nhỏ và Dũng Sĩ nhỏ lớn lên cùng nhau, bọn họ là bạn tốt, là anh em thân thiết nhất.
Trong mắt Dũng Sĩ nhỏ, Ma Vương tiền nhiệm là một ông chú râu ria vừa có tiền vừa lấp lánh, Ma Vương nhỏ là bạn thân của nhóc.
Nhóc không rõ tại sao Dũng Sĩ tiền nhiệm lại đuổi gϊếŧ bọn họ, cừu hận vô tận kia đến từ nơi nào, từ mấy câu chuyện cổ tích giả dối kia sao?
Dũng Sĩ nhỏ mờ mịt, không phải nói cổ tích đều là gạt người sao?
Thẳng đến khi hắn lớn lên, lớn lên thành một thiếu niên cao ngất anh tuấn, hắn nghĩ nếu như hắn đã không có cách nào ngăn cản số mệnh này, vậy thì hãy để hắn cũng trở thành một phần số mệnh này đi.
Vì vậy, chàng dũng sĩ nói với người bạn duy nhất của mình: “Ta muốn trở thành một dũng sĩ.”
Ngày hôm đó gió rất nhẹ nhàng, bầu trời trong quá khứ là màu xanh nhạt.
Ma Vương nhỏ kinh ngạc, sau đó thoải mái cười rộ lên: “Được, ta cam tâm tình nguyện cho ngươi gϊếŧ chết ta”7
Dũng Sĩ nhỏ vượt qua muôn vàn gian khổ cuối cùng cũng được quốc vương phong làm dũng sĩ mạnh nhất, giao cho hắn nhiệm vụ gϊếŧ chết Ma Vương.
Lúc này Dũng Sĩ chỉ mới mười tám tuổi, hắn đứng trên thành tiếp nhận vinh quang, nghe người dân cổ vũ hắn.
Hắn nghe ai đó nói: “Thật là một thiếu niên đẹp trai, chỉ mới mười tám tuổi đã đạt được vinh quang như vậy, sau này nhất định sẽ có một tương lai xán lạn.”
Thanh kiếm lớn trong tay hắn nặng trịch, trong lòng trống rỗng.
Năm nay Ma Vương cũng mười tám tuổi, nắm giữ năng lực khống chế ma pháp.
Chỉ là thành tựu của Ma Vương, thông minh của Ma Vương, đều chỉ có thể trở thành những thứ khiến mọi người sợ hãi.
Chỉ vì hắn ta là Ma Vương nên không được ai cổ vũ.
Những người dũng cảm cảm thấy tiếc cho bạn bè của mình, cho người dân hiện tại của mình.
Hắn nghĩ nếu như mình không gặp được Ma Vương từ nhỏ thì có phải hôm nay cũng giống như nhân dân nơi này hay không, cổ vũ cho một dũng sĩ nào đó trên đài, trong lòng tràn đầy chờ mong người trên đài có thể gϊếŧ chết Ma Vương.8
Ma Vương biết, sỡ dĩ Dũng Sĩ muốn thành dũng sĩ, cùng lắm chính là vì bảo vệ người bạn này của hắn.
Tính cách hiện lương của hắn, tất cả mọi thứ của hắn, Ma Vương đều hâm mộ, hết sức ghen tị.
Cho nên hắn luôn trêu chọc dũng sĩ, vừa tìm được cơ hội lập lấy ngắt lời hắn, nhìn hắn thẹn quá hóa giận, nhìn hắn nghẹn đỏ mặt, vắt hết óc nghĩ cách trả đũa.
Ma Vương cảm thấy chuyện này thật sự quá thú vị, hắn ta ôm bụng cười ha ha.
Hắn ta đã sai từ khi được sinh ra.
Mọi người nói rằng ngay cả khi bây giờ hắn không gϊếŧ người thì trong tương lai hắn ta sẽ gϊếŧ người.
Trong mắt bọn họ mang theo đề phòng, trong tay cầm vũ khí tiếp cận hắn ta, còn vọng tưởng hắn ta sẽ không giãy dụa.
Điều này sao có thể xảy ra, hắn ta đương nhiên phải giãy dụa, vì sống sót.
Vậy nên mọi người nói – nhìn kìa, tôi đã nói hắn ta rất nguy hiểm mà, hắn ta muốn ra tay làm hại mọi người.
Khoảng thời gian chưa gặp Dũng Sĩ kia vô cùng u ám, sau khi gặp Dũng Sĩ thật ra cũng không khá hơn chỗ nào.
Dũng Sĩ tựa như mặt trời nóng bỏng giữa trưa, duy trì cuộc sống nhìn xấu xí giăng đầy mạng nhện của hắn ta. Nằm trong góc lạnh lẽo của mạng lưới, hắn ta bị đốt đến toàn thân đau đớn.
Hắn ta nghĩ mình mãi mãi cũng không bao giờ có thể thân thiện với Dũng Sĩ lại bị Dũng Sĩ cảm hóa, vứt bỏ oán hận cả người, cam tâm tình nguyện lui vào trong tòa thành làm một Ma Vương không tranh giành với thế gian.
Nhưng cho dù là như vậy cũng có người không chịu buông tha hắn ta.
Ma Vương vỗ đầu một cái, nghĩ không thông.
Không phải là không có người buông tha hắn ta mà là ngoại trừ Dũng Sĩ, tất cả mọi người đều không buông tha hắn ta.9
“Ta sẽ không gϊếŧ ngươi.” Dũng Sĩ ăn xong ngụm đồ ăn cuối cùng, buông nĩa xuống, giương mắt nhìn Ma Vương, lặp lại một lần như hứa hẹn: “Ta sẽ không gϊếŧ ngươi.”
Ma Vương bĩu môi: “Nói làm giống như ngươi có thể gϊếŧ được ta vậy, vốn dĩ ngươi cũng không đánh lại ta.”
Dũng Sĩ: “…”
Bọn người hầu ăn ý cúi đầu, Dũng Sĩ lại dỗi.
Dũng Sĩ nói: “Huyền Thưởng Lệnh có nói, chỉ cần có thể gϊếŧ chết ngươi là có thể đạt được một phần tiền thưởng khổng lồ, còn có cơ hội cưới Công chúa.”
Ma Vương vỗ tay: “Ngươi đang trông cậy vào việc này tạm biệt việc độc thân sao?”
Dũng Sĩ: “… Không phải.”
Ma Vương: “Công chúa cũng chướng mắt ngươi.”
Dũng Sĩ cảm thấy thanh đại kiếm sau lưng mình đã ngo ngoe rục rịch, nhưng hắn vẫn nhịn: “Cưới Công chúa có nghĩa là có cơ hội trở thành Quốc vương người được đề cử.”
Ma Vương “A?” Một tiếng: “Quốc vương không có com trai sao?”
Dũng Sĩ rút ra kiếm, chém bàn ăn ra thành hai nửa: “Ngươi yên lặng nghe ta nói coi!”
Ma Vương nhướng mày: “Nói đi.”
Dũng Sĩ nhẹ nhàng thở ra.
Ma Vương: “Nhớ đền bàn ăn.”
Dũng Sĩ: “…”10
Có thể cưới công chúa lại có thể có được tiền thưởng phong phú, Huyền Thưởng Lệnh này đúng là đã làm rất nhiều người ngo ngoe.
Nhưng Dũng Sĩ thất bại trước Ma Vương thì bọn họ có thể đánh thắng được sao? Đương nhiên là không thể. Vì thế những tên lính đánh thuê muốn có tiền tài lại không sợ chết tụ lại một chỗ, quyết nghị cùng nhau gϊếŧ chết Ma Vương, sau khi Ma Vương sẽ chia đều tiền thưởng.
Ma Vương vẫn luôn sinh hoạt trong lâu đài trên bờ biển, người khác không dám bước vào, chỉ có Dũng Sĩ đúng hạn đến đưa tin.
Bên ngoài lâu đài được thuộc hạ của Ma Vương canh gác, người bình thường không dễ dàng vào được, cũng không biết Dũng Sĩ vào như nào —— đáp án là dựa mặt.
Ma Vương phát bực, miệng tiện không bằng Ma Vương đáng thương, thế kỷ này kém cỏi nhất là Dũng Sĩ —— đây đều là thủ vệ có danh hiệu dũng sĩ. Đương nhiên, Dũng Sĩ bản nhân đôi này hoàn toàn không biết.
Dũng Sĩ nói, sáng nay hắn đến thông tri, cờ hiệu đội lính đánh thuê “Gϊếŧ chết Ma Vương” sắp đuổi đến lâu đài rồi, vậy nên hắn mới không màng bùn đất lặn lội tới lâu đài báo tin.
Ma Vương: “Nhưng rõ ràng là ngươi đã đánh với ta một trận, tắm rửa một hồi, ăn xong rồi mới nói việc này.”
Dũng Sĩ: “Ơ.”
Ơ???11
Hiếm khi Ma Vương bị Dũng Sĩ làm nghẹn, hơn nữa Dũng Sĩ còn chỉ nói một chữ.
Hắn ta bình tĩnh nói: “Bây giờ ngươi mới đến bảo ta chuẩn bị không thấy muộn sao?”
Dáng vẻ Dũng Sĩ rất không hiểu: “Chuẩn bị cái gì?”
“Vậy ngươi tới thông báo cái tin gì? À, là tới nói cho ta biết có một đám người muốn tới gϊếŧ ta, bảo ta chịu chết đi?”
“Sao vậy được?” Dũng Sĩ nói: “Ngay từ đầu ta mà cứ chạy theo như vậy sợ bọn họ còn tới đây trước ta.”
Ma Vương nhướng mày.
Dũng Sĩ: “Nhưng bọn họ lạc đường.”
Ma Vương: “…”
Dũng Sĩ: “Bây giờ ta ở đây.” Hắn đứng lên: “Ngươi còn sợ cái gì?”
Ma Vương: “Vốn dĩ ta cũng chẳng sợ.”
Dũng Sĩ: “…”
Bọn người hầu che mắt lại, xong rồi xong rồi lại dỗi rồi, lại giận rồi, sắp rút kiếm, sắp phải sửa chữa lại lâu đài rồi.12
Ma Vương và Dũng Sĩ ngồi trong sảnh đánh bài Poker, trên mặt Dũng Sĩ bị vẽ một cái vòng tròn hoàn chỉnh vậy mà mấy người la muốn gϊếŧ chết Ma Vương vấn còn chưa tới.
Lúc trên mặt Dũng Sĩ sắp xuất hiện cái vòng tròn thứ hai, đám người cuối cùng cũng tới.
Dũng Sĩ vừa quay đầu lại, đám người kia cũng sửng sốt.
Bọn họ lao lực trăm cay ngàn đắng cuối cùng tìm được lâu đài, còn chưa vào được cửa đã có người chết do thuộc hạ của Ma Vương, vất vả lâm mới vào cửa được lại thấy Dũng Sĩ bị vẽ vòng tròn đầy mặt.
Dũng Sĩ kia còn không có tự giác của một dung sĩ, tự cho là đẹp trai rút kiếm ra, nghiêng đầu nói: “Chờ các ngươi đã lâu.”
Có người phản ứng lại, lòng đầy căm phẫn nói: “Dũng Sĩ ngươi đây là có cái ý gì?!”
Ma Vương đứng sau đón ý nói hùa: “Đúng vậy, ngươi đây là có cái gì ý?”
Dũng Sĩ quay đầu hung hăng trừng hắn ta một cái, Ma Vương nhìn mặt đầy vòng tròn của hắn, ha ha cười rộ lên.
Một đám người kia ngốc tại chỗ.
Làm cái gì vậy, bọn họ nghiêm túc tới gϊếŧ Ma Vương mà.13
Cuối cùng đám người kia bị Dũng Sĩ đánh đến tè ra quần, bỏ xuống một câu: “Ngươi lại dám kết bạn với ác ma, sẽ chịu trừng phạt của Thần!” xong chật vật chạy trốn.
Dũng Sĩ lau hết vòng tròn trên mặt: “Chỉ cần Huyền Thưởng Lệnh vẫn còn, sau này sẽ còn có người lợi hại hơn tới.”
Ma Vương: “Cũng dễ làm, ta đi xé Huyền Thưởng Lệnh xuống.”
Dũng Sĩ nhíu mày: “Ta không nói giỡn với ngươi.”
Ma Vương cười cười: “Ta cũng có nói giỡn đâu.” Hắn ta ngẩng cao đầu: “Chỉ cần ta còn sống sẽ không ngừng có người tới gϊếŧ ta.”
Dũng Sĩ quay đầu muốn nói gì đó, Ma Vương rồi lại nói: “Không bằng bây giờ ngươi gϊếŧ chết ta đi cho bớt việc.”
Dũng Sĩ không nói một lời đẩy cửa lâu đài rời khỏi.
Ma Vương nhìn bóng lưng hắn đi xa mà thở dài.
Lần này Dũng Sĩ rời đi chắc sẽ không đã trở lại nữa, hắn đã cố gắng tìm mọi cách để hắn ta có thể sống sót vậy mà hắn ta lại dễ dàng giao ra sự sống của mình như vậy.
Dũng Sĩ không làm Dũng Sĩ thì vẫn có thể tự tồn tại.
Bọn họ làm bạn bè hai mươi mấy năm, hắn ta cho rằng mình đã phơi nắng đủ rồi.
Ma Vương nghĩ, cuộc sống này cũng không nhạt nhẽo như tưởng tượng.
Cuối cùng, Dũng Sĩ đi xa, Ma Vương dừng chân tại chỗ.14
Hai tháng sau ——
“Gấu chó, bên ngoài là tuyết hay là bùn? Ngươi nhích cái chân ra xa thảm trắng của ta một chút!”
“Ngươi mới là gấu chó!”
Đêm qua tuyết rơi, bờ sông kết băng mỏng, bông tuyết lạnh lẽo trải đầy lâu đài, bọn người hầu mở cửa sổ, ngoài cửa sổ một mảnh trắng tinh.
Thì ra là hai tháng trước, Dũng Sĩ thật sự vào thành đem xé xuống Huyền Thưởng Lệnh, xông vào cung điện ném xấp giấy trước mặt Quốc vương nói: “Kẻ gϊếŧ Ma Vương chỉ có thể là Dũng Sĩ.”
Quốc vương hỏi hắn hôm nay lính đánh thuê đi gϊếŧ Ma Vương, có phải hắn đã ra tay cứu Ma Vương ha không.
Dũng Sĩ chỉ lặp lại: “Kẻ gϊếŧ Ma Vương chỉ có thể là Dũng Sĩ.”
Quốc vương kiêng kị thực lực Dũng Sĩ, lại thấy Ma Vương đúng là không làm gì tổn hại Vương quốc, cân nhắc mãi cuối cùng cũng gỡ bỏ Huyền Thưởng Lệnh.
Dũng Sĩ trở lại lâu đài một lần nữa, Ma Vương tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, sau đó tiếp tục dỗi Dũng Sĩ.
Mà Dũng Sĩ ——
Cùng lắm thì dỗi lại Ma Vương.