Nhà Trẻ Tinh Tế

Chương 18: Ngày thứ mười tám ở trường mẫu giáo.

Ánh mắt MC đảo qua một vòng.

Anh ta rất hài lòng với biểu hiện của mấy bạn nhỏ, phụ huynh và khán giả.

Cúi đầu nhìn điểm số trong tay một chốc.

Quán quân ngày hôm nay đã được chọn ra.

Có điều việc này tạm thời anh phải giữ bí mật, theo trình tự của cuộc thi tiếp tục tiếp quản sân khấu.

MC bắt đầu đọc lại quy tắc thi đấu cho khán giả.

Cuộc tranh tài dựa theo chế độ giữa các tổ.

Quy tắc chấm điểm là căn cứ theo độ chênh lệch về tổng điểm các vòng của từng tổ, bầu ra hạng nhất, hạnh nhì, hạng ba và khen thưởng cho những tổ ưu tú.

Sau đó trao những phần thưởng khác nhau cho các bé con tương ứng với từng trường.

Điểm càng cao, giải thưởng càng phong phú.

Nói xong những điều này, MC điều khiển màn hình lớn của sân khấu.

Trên màn hình lớn xuất hiện tên của sáu tổ, chân dung của các bé và tình hình số điểm hiện tại đang đạt được, trong đó ba bé con O’Neill, Jiman và Phí Phí của trường mẫu giáo Hồng Tinh tạm thời dẫn trước trường mẫu giáo Lam Thiên ở hạng hai với 15 điểm.

Có điều, bọn bé cuối cùng là hạng nhất, hạng nhì, hạng ba hay là giải ưu tú, phải xem điểm số của vòng thi cuối cùng.

L*иg ngực của Hứa Ý, Kiều Y và các phụ huynh đánh trống thình thịch.

O’Neill, Jiman và Phí Phí tuy nghe không quá hiểu ý nghĩa trong lời nói của chú MC, nhưng mà bọn bé biết rõ rằng điểm cao có thể lấy được hạng nhất.

Bọn bé nhìn quanh một chút, phát hiện mọi người xung quanh đều rất nghiêm túc.

Bọn bé cũng không nghịch ngợm nữa, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hứa Ý.

Lúc này phần giới thiệu cũng vừa kết thúc.

MC mở miệng hỏi: “Rốt cuộc vào vòng thi cuối cùng của cuộc thi đấu cúp Cửu Tinh Ngôi sao tri thức nhỏ lần thứ nhất của khu thương mại Tinh Hà, mỗi tổ đạt được bao nhiêu điểm nhỉ? Chúng ta hãy cùng nhìn xem.”

BGM trên sân khấu lại đổi, làm cho không khí của hội trường căng thẳng thêm ba phần.

Độ sáng màn hình trên sân khấu theo đó tăng thêm ba phần nữa.

MC điều khiển quang não trên cổ tay, bắt đầu đọc:

“Tổ 1, trường mẫu giáo Thời gian hạnh phúc: 88 điểm.”

“Tổ 2, trường mẫu giáo Thạc Quả (1): 75 điểm.”

“Tổ 3, trường mẫu giáo Triều Dương: 76 điểm.”

“Tổ 4, trường mẫu giáo Tân Lôi: 89 điểm.”

“Tổ 5, trường mẫu giáo Lam Thiên: 95 điểm.”

“Tổ 6, trường mẫu giáo Hồng Tinh:… 98 điểm!”

98 điểm!

Trường mẫu giáo Hồng Tinh được 98 điểm!

O’Neill, Jiman với Phí Phí được 98 điểm!

Cao như vậy luôn!

Hứa Ý ngây ra một chút, bỗng hiểu được nguyên nhân.

Đám Kiều Y, Lâm Lâm vẫn không hiểu.

Mấy phụ huynh khác cũng khó hiểu.

Theo sát đó, trên màn ảnh lớn xuất hiện hành động O’Neill, Jiman và Phí Phí làm ở vòng cuối, xin quyền ăn trưa với MC, chia sẻ thức ăn ngon với Hứa Ý, không lãng phí thức ăn, dọn sạch sẽ bàn ăn trẻ con vân vân…

Mỗi một việc các bé đều làm được giỏi nhất.

Đây chính là những mặt tích cực chủ động, hiểu được việc san sẻ, tiết kiệm nguồn tài nguyên và độc lập tự chủ mà các trường mẫu giáo ở tinh cầu 1413 hướng tới!

Hứa Ý gật đầu, quả nhiên là xem xét trên tố chất tổng hợp.

Kiều Y và đám Lâm Lâm bỗng ngộ ra.

Mấy phụ huynh khác và khán giả dưới sự nhắc nhở của màn hình lớn, cũng phản ứng kịp.

Tiếp đó thảo luận ngay.

“Thì ra là vậy!”

“Không ngờ tới khẩu hiệu của trường mẫu giáo, thật sự có mấy bé con có thể làm được.”

“Tôi ngay từ đầu còn tưởng đám nhóc O’Neill chỉ đến cho đủ số lượng thôi.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Tôi còn chưa từng nghe được cái tên trường mẫu giáo Hồng Tinh này.”

“Kết quả đám nhóc O’Neill một đường nghịch tập.”

“Chứ sao nữa! Quá mạnh mẽ rồi!”

“Bọn nhóc là nhỏ tuổi nhất hả!?”

“Đúng vậy, lớp mầm hết đó.”

“Bọn nhỏ vừa thông minh, đáng yêu lại lễ phép nữa.”

“Quả là một đám bé con thần tiên.”

“Trường mẫu giáo Hồng Tinh kia bọn nhóc ở chắc cũng không tệ nhỉ.”

“Chắc vậy đó.”

“…”

Mấy phụ huynh khác và khán giả thảo luận một hồi, trên màn ảnh lớn đã xuất hiện tổng điểm của sáu tổ, trường mẫu giáo Hồng Tinh “việc đáng làm không nhường ai” ở hạng nhất, có một số khán giả rất thích trẻ con, kìm lòng không được hô to một tiếng: “Chúng mừng trường mẫu giáo Hồng Tinh đạt được giải nhất!”

Giải nhất?

O’Neill ngay tức khắc bắt được ba chữ này.

Bé nhìn xung quanh một chút, tiếp đó từ chỗ ngồi đứng dậy, lắc lư đi tới trước mặt Hứa Ý, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: “Hiệu trưởng ơi, tụi mình được hạng nhất ạ?”

Dựa theo quy tắc cuộc thi, trường mẫu giáo Hồng Tinh đúng là được hạng nhất.

Nhưng mà!

MC còn chưa có tuyên bố, Hứa Ý cũng không thể tự ý cho mình là quán quân được.

Cậu nhẹ giọng trả lời: “Tạm thời là hạng nhất.”

O’Neill ngoẹo đầu nhỏ hỏi: “Tạm thời có nghĩa là gì ạ?”

Hứa Ý ấm giọng giải thích rõ: “Có nghĩa là ngay bây giờ.”

“Bây giờ là hạng nhất ạ?”

“Ừm.” Hứa Ý gật đầu.

“Lát nữa thì không phải ạ?”

“Cái này là do chú MC nói.”

“Chú MC nói chúng ta là giải nhất, vậy chúng ta chính là hạng nhất ạ?”

“Đúng là như vậy.” Hứa Ý gật đầu.

“Ah, vậy tụi con đợi chú MC nói.

Hứa Ý gật đầu.

Cậu nhìn về phía MC.

Đúng lúc này MC đã mở miệng nói: “Quán quân của cuộc thi cúp Cửu Tinh Ngôi sao tri thức nhỏ lần thứ nhất của khu thương mại Tinh Hà là… tổ trường mẫu giáo Hồng Tinh!”

Tâm trí của Hứa Ý hoàn toàn thả lỏng lại.

Cậu nở nụ cười vui vẻ.

O’Neill mở to hai mắt hỏi: “Hiệu trưởng ơi, chúng ta được hạng nhất ạ?”

Hứa Ý cúi đầu nhìn O’Neill nói: “Đúng vậy, chúng ta được hạng nhất.”

“Thế chúng ta có thể được phát rất nhiều phần thưởng ạ?”

“Đúng thế.”

O’Neill ngay tức khắc vui mừng, cả khuôn mặt nhỏ đều hơi hơi ửng hồng, nói: “Con đi nói cho Jiman với Phí Phí.”

“Đi đi.”

O’Neill chạy nhanh về chỗ ngồi của mình, nói to: “Jiman! Phí Phí! Chúng ta được hạng nhất!”

Phí Phí lớn tiếng hỏi: “Thật hả?”

“Thật mà! Hiệu trưởng nói đó!”

Ba bé con cùng nhau nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý cười nói: “Đúng, chúng ta được giải nhất, đi nào, lên sân khấu nhận thưởng.”

O’Neill. Jiman và Phí Phí hết sức phấn khởi lại dồi dào sức sống theo Hứa Ý đi lên sân khấu.

Dáng vẻ ngây thơ đáng yêu hiện vô cùng rõ.

Làm cho những phụ huynh khác và khán giả cười lớn, hận không thể xông lên bobo*, ôm ôm ấp ấp, giơ cao cao, vừa lúc đám O’Neill xoay người đối diện với bọn họ, bọn họ tự nhiên mà thấy được Hứa Ý.

(*bobo là hôn nhẹ trong tiếng hàn cho những ai chưa biết nha, do thấy hợp quá với dễ thương nữa nên tui đưa từ này vào mà sợ mn không biết