O’Neill khóc thút thít.
Khóc như kiểu đau lòng muốn chết, ruột gan đứt ra từng khúc vậy, tựa như viên thịt mình thích ăn nhất, chưa được cho vào miệng, đã rơi xuống cống thoát nước.
MC kinh ngạc nhìn sang.
Kiều Y và các phụ huynh cũng nhìn Hứa Ý và O’Neill.
Cameraman còn ước gì tình huống không ảnh hưởng đến việc chung mấy này xảy ra nhiều nhiều, quay lại rồi đăng lên mạng tinh tế còn có thể thu hút lượt truy cập, vì thế ống kính nhắm thẳng tới Hứa Ý và O’Neill.
Hứa Ý không chú ý tới những điều này, tâm tư đều đặt lên người O’Neill.
O’Neill vẫn hu hu mà khóc.
Hứa Ý dịu dàng an ủi nói: “O’Neill, không sao đâu, không sao đâu.”
O’Neill úp úp mở mở nói: “Con hông cướp được câu hỏi.”
“Không sao đâu mà, chúng ta giành tiếp thôi.”
“Con không giành được.” Lòng tự tin của O’Neill bị đánh vỡ.
Hứa Ý điềm đạm nói: “Nói bậy, con là giỏi nhất.”
“Nhưng con không giành lại bằng mấy bạn kia.”
“Chỉ là lúc nãy con không cướp nhanh bằng mấy bạn thôi, lần sau chắc chắn sẽ giành được.”
O’Neill nghe vậy ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Hứa Ý, trong đôi mắt sáng trong “ngậm” vài giọt nước mắt, trên lông mi thật dài cũng vương vài giọt, đầy nghẹn ngào hỏi: “Con, con có thể giành lại mấy bạn ấy ạ?”
Hứa Ý nhìn vào đôi mắt O’Neill gật đầu: “Tất nhiên là có thể.”
“Nhưng…”
Hứa Ý trách: “Con là O’Neill dũng cảm mà!”
O’Neill ngẩn người một chút, hình như nghĩ tới cái gì rồi nói: “Đúng ha, con dũng cảm mà nhỉ.”
Hứa Ý kéo tay nhỏ của O’Neill, nói: “Không sai, vừa nãy con còn nói, nếu con trả lời sai, thì con sẽ biết sai, đã biết sai, thì khi về con sẽ học thêm, lần sau rồi con sẽ trả lời đúng, con quên rồi à?”
“Dạ không.”
Hứa Ý nói chậm rãi hướng dẫn: “Lần này con không cướp được, con đã biết là do con chậm tay, lần sau con nhanh tay một chút, con sẽ giành được rồi, có phải không?”
“Đúng đó đúng đó.” Phí Phí chợt nói xen vào.
O’Neill nhìn về phía Phí Phí.
Phí Phí chững chạc nói: “Là nam tử hán đại chượng hu thì không được dơi lệ.”
“Là nam tử hán đại trượng phu thì không được rơi lệ.” Hứa Ý sửa đúng cho Phí Phí.
“Đúng!” Phí Phí nghiêm giọng nói.
Hứa Ý chẳng hiểu nổi tiếng “Đúng” nghiêm túc này của Phí Phí đến từ thứ cảm xúc nào, có đôi khi suy nghĩ và logic của trẻ con đều hết sức trong sáng.(?)
Quả nhiên O’Neill lau nước mắt một cái đã nói: “Hôm qua cậu còn khóc nha.”
Phí Phí nhanh chóng bào chữa: “Hôm nay tớ không có khóc.”
“Cậu cũng từng khóc rồi.”
“Tớ không có khóc, giờ tớ là nam tử hán đại chượng hu!”
“Cậu không phải, là tớ mới đúng.”
“Cậu khóc, cậu mới không phải.”
“Tớ hết khóc rồi, là tớ.”
“Tớ cũng vậy.”
Nếu cứ khoanh tay bỏ mặc xem hai bên tranh nhau mà không phát thưởng, O’Neill và Phí Phí sẽ nội đấu mất.
Hội trường vang tiếng cười to.
Vợ chồng Lâm Lâm bởi vì đoạn đối thoại giữa Hứa Ý và O’Neill mà cảm động đỏ bừng vành mắt, kết quả dưới một loạt hành động của Phí Phí, thành công làm cho cả hai nở nụ cười.
MC thấy thế cũng trêu chọc một phen.
Càng nhiều khán giả dừng lại để xem hơn.
Hứa Ý lúng túng một hồi, xoa xoa O’Neill nói: “Lát nữa chú MC vừa nói câu “Mời giành quyền trả lời”, thì con phải ngay lập tức bấm chuông để giành, biết chưa?”
O’Neill nói: “Biết rồi ạ.”
“Cố gắng lên, hiệu trưởng yêu con!” Hứa Ý lau khô nước mắt cho O’Neill.
“Dạ.” O’Neill nặng nề gật đầu.
Sau khi trở lại vị trí, cảm xúc của O’Neill cũng ổn định lại.
Nhìn thấy đại diện bên trường mẫu giáo Lam Thiên trả lời xong câu hỏi thì để tay lại chuông, bé bắt chước theo, cũng đặt tay nhỏ lên trên chuông, sau đó nhìn MC không chớp mắt.
Vì để các bé nghe hiểu câu hỏi, MC nói rất chậm: “Chúng ta bắt đầu với câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ hai là “Kể tên bốn vật màu trắng, mời… giành quyền trả lời!”
O’Neill gấp gáp bấm chuông, bấm xong thì nhìn Hứa Ý.
Hứa Ý tặng cho O’Neill một ánh mắt cổ vũ.
Lẽ ra MC sẽ ngay lập tức công bố kết quả, nhưng có thể là nhờ một màn hài hước lúc nãy của O’Neill, anh ta đã tìm được cách hấp dẫn khách hàng từ khu thương mại, cố ý úp mở, nói: “Lần này là tổ nào cướp được câu hỏi nhỉ?”
O’Neill nhìn MC chằm chằm.
Hứa Ý và Kiều Y không hiểu sao có chút hồi hộp.
Vợ chồng Lâm Lâm căng thẳng nắm chặt tay.
Các phụ huynh thực ra đều muốn con mình có thể giành được quyền trả lời, nên không tự chủ được mà yên tĩnh lại.
MC cười một cái nói: “Chúc mừng đại diện trường mẫu giáo Hồng Tinh giành được câu hỏi.”
O’Neill lập tức đứng lên nói: “Con, con chính là đại diện của trường mẫu giáo Hồng Tinh.”
Kiều Y “phụt” một tiếng, O’Neill quá gây hài rồi.
Hứa Ý thở một hơi dài.
Lâm Lâm kích động che miệng.
MC vui vẻ nói: “Thế, bạn O’Neill, mời bạn kể tên bốn vật màu trắng.”
O’Neill mở to miệng nói: “Đám mây màu trắng.”
“Không sai.” MC gật đầu.
“Bé thỏ màu trắng.”
“Đúng rồi.”
“Bánh bao ngọt màu trắng.”
“Còn một thứ nữa.”
“Ummmm…” O’Neill trong một lúc không nghĩ ra gì, theo bản năng nhìn Hứa Ý.
Hứa Ý không muốn làm O’Neill sinh ra tính ỷ lại, cúi đầu làm như không thấy ánh mắt xin giúp đỡ của O’Neill.
O’Neill lại nhìn về phía MC.
Câu hỏi này thuộc dạng tổng hợp kiến thức, đối với mấy nhóc tinh tế ba bốn tuổi mà nói, quả thật có chút khó.
MC cũng không giục O’Neill, anh ta mong O’Neill làm ra thêm vài tình huống nữa, để cho khách hàng của khu thương mại trở thành khán giả xem cuộc thi.
Cho nên lúc O’Neill vươn tay nhỏ gãi đầu, anh ta cười rất là hài lòng, vui tới mức cả hàm răng đều lộ ra.
Một lúc sau mới mở miệng hỏi: “Bạn nhỏ O’Neill, không nghĩ ra à?”
Ánh mắt O’Neill sáng lên, chỉ vào MC, âm thanh trong trẻo lại đầy non nớt, nói: “Hàm răng của chú MC cũng là màu trắng nè!”
MC ngây người một chút.
Khán giả lại một lần nữa ồn ào cười to, đều nảy sinh chút thích thú với O’Neill.
Đám Hứa Ý Kiều Y Lâm Lâm cũng cười rộ lên.
MC lúc này mới cười ha ha nói: “Không ngờ cháu lại lấy chú ra đùa đấy.”
O’Neill không nghe hiểu lời này của MC, nhưng bé biết MC không có tức giận, bé không quan tâm tới chuyện kéo bầu không khí hiện trường, bé chỉ biết mình đã trả lời đúng, tất cả tự tin lại trở về, trạng thái cũng vô cùng tốt.
Sau đó, bé càng tích cực giành câu hỏi.
Một câu,
Hai câu,
… Lúc giữa có hai câu bị các bạn nhỏ khác cướp được, bé cũng không khóc, cuối cùng cướp được sáu câu hỏi.
Nhưng bé lại đứng lên trả lời không được.
Nhưng mà bé không hoảng sợ, bé tìm đồng đội Jiman nhờ trả lời, Jiman đã không còn hướng nội như trước nữa, khí chất trên người cũng vững vàng hơn nhiều so với O’Neill, quan trọng nhất là bé có thể nhớ kỹ những kiến thức nhỏ nhặt mà Hứa Ý đã từng nói qua.
Chẳng hạn như nước biển có vị mặn, như chim chỉ làm tổ trên cây, hay lưỡi câu có hình cong, hay tám thêm bảy bằng mười lăm, hoàn toàn không thua một đứa trẻ năm sáu tuổi.
Bé phối hợp hoàn mỹ với O’Neill, thành công đưa trường mẫu giáo Hồng Tinh lên vị thứ nhất, lần này O’Neill và Jiman đều thể hiện rất tốt.
Phí Phí lại không thấy tiếng tăm gì.
O’Neill nói ngay với Phí Phí: “Phí Phí, cậu sao vậy?”
Phí Phí chột dạ hỏi: “Tớ, tớ có chuyện gì đâu?”
“Không trả lời được câu nào.”
“Nói bậy, hồi đầu tớ đã đáp được một câu rồi.”
“Có một câu mà cậu còn không thấy ngại đi nói.”
“Tớ, tớ…” Phí Phí mếu máo.
“Được rồi được rồi, cậu cố gắng lên nào!” O’Neill học bộ dáng trưởng thành trong TV, giống y như mẫu mà vỗ vỗ bả vai Phí Phí: “Cố gắng lên đi, nhóc con.”
“Tớ, tớ sẽ cố gắng mà!”
Phí Phí tức giận trở lại bàn ngồi.
Bé cũng muốn giỏi giống như O’Neill và Jiman vậy, nhưng mà bé không có cơ hội.
Có điều cơ hội rất nhanh đã tới.
Vì để tuyên truyền các loại sản phẩm như thảm tập múa trẻ em, TV trẻ em, loa trẻ em trong khu thương mại, MC mời các bé lên hát, giám khảo chấm điểm.
Đây là điểm mạnh của Phí Phí đó.
Bé “việc nên làm không thèm nhường ai” mà vọt tới chính giữa sân khấu, cầm micro lên hát đủ loại nhạc thiếu nhi, cơ thể nhỏ mập mạp lắc rồi lại lắc, thịt béo trên người cũng rung động theo nhịp điệu, chơi tới high luôn.
Nếu không phải nhờ MC ngăn lại, có khi bé biến luôn hội trường thành buổi biểu diễn cá nhân của bé mất.
Kết quả của bé đương nhiên vô cùng vừa ý, mặc dù không phải hạng nhất, nhưng cũng được vị thứ hai, bé ngay lập tức nở mày nở mặt trước O’Neill và Jiman, vừa vui vẻ kéo O’Neill và Jiman lại nói nhỏ.
Rất nhanh, trận thi đấu đi đến hồi cuối cùng.
Dưới tình huống phải tuyên truyền sản phẩm, kiểm tra năng lực bắt tay vào làm của các bé, thực ra rất đơn giản, chỉ cần MC chuẩn bị hoa quả, rau củ, cơm tẻ, thịt, lấy đồ uống ra từ trong hộp đựng, dọn xong mâm, mang đến trước mặt ban giám khảo.
Mục đích là để cho các bạn nhỏ hiểu được việc chia sẻ và tiết kiệm.
Bởi vì hoa quả, rau củ, cơm tẻ, thịt và đồ uống rất nhiều, cho nên mười tám bé cùng nhau lên sân khấu.
Vui vẻ náo nhiệt, nhìn qua chơi rất vui.
O’Neill, Jiman và Phí Phí ở trong hàng ngũ mấy bé nhỏ tuổi nhất, đầu thấp nhất, Phí Phí vừa cầm khay lên đã xông tới hộp đựng.
“Phí Phí!” O’Neill kêu.
Phí Phí hình như không nghe thấy.
“Phí Phí!” O’Neill giậm chân kêu.
Phí Phí quay đầu nhìn O’Neill.
“Đưa khay tớ cầm cho.”
“Vì sao?”
“Cậu sẽ làm bể.”
“Cậu mới làm bể á.”
“Tớ không đâu.”
“Tớ cũng không.”
“Tớ, để tớ cầm cho.” Thấy O’Neill và Phí Phí tranh nhau không ai chịu ai, Jiman mở miệng.
O’Neill và Phí Phí cùng nhìn lại Jiman, ngây một chút, không khỏi cùng cảm thấy Jiman đáng tin cậy hơn người kia, vì vậy đều bằng lòng giao khay cho Jiman.
Jiman cầm khay đi theo O’Neill và Phí Phí.
“Oa! Thật nhiều đồ ăn ngon.” Phí Phí nói.
O’Neill hỏi: “Chúng ta có thể ăn không nhỉ?”
Phí Phí nói: “Tớ muốn ăn.”
Không đợi Jiman lên tiếng, MC tới đây nói: “Bây giờ còn chưa được ăn nha.”
O’Neill và Phí Phí đồng thanh hỏi: “Vì sao ạ?”
“Bởi vì còn đang thi đấu mà.”
“Nhưng mà con đói rồi.” O’Neill nói.
Phí Phí lần này lại đứng chung một trận tuyến với O’Neill: “Con khi đói sẽ khóc nha.”
MC rất yêu thích ba đứa nhỏ O’Neill, Jiman và Phí Phí này.
Luôn cảm thấy ba đứa bé đặc biệt thông minh. trong đầu không có quá nhiều quy tắc cứng nhắc, không giấu được suy nghĩ lạ kỳ, không biết giáo viên và phụ huynh của bọn nhỏ dạy chúng thế nào, mà chúng lại có thể ngây thơ hồn nhiên như thế.
Anh nhịn không được hỏi: “Thế à? Vậy tụi con khóc như thế nào vậy?”
O’Neill nói: “Con khóc lớn.”
Phí Phí nói: “Con khóc to ơi là to.”
O’Neill còn nói theo: “Con khóc hơi bị dai đó!”
Phí Phí không để ý tới O’Neill, quay đầu nói với MC: “Chú MC, con khóc nhiều nhất, con, con, con nếu khóc ngay bây giờ, mấy cô chú ai cũng không dỗ được con đâu!”
MC cười hỏi: “Thế luôn à?”
Phí Phí chắc như đinh đóng cột: “Đúng vậy, con siêu khó dỗ đó!”
“Vậy phải làm sao?”
“Vậy nên.” Phí Phí chỉ vào hộp đựng đồ ăn nói: “Con muốn ăn, nên, nếu chú cho con ăn, con, con, con sẽ không khóc.”