Editor : Hannah
Trong phòng có mở điều hòa, nên Đường Lâm chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ cùng áo phông cỡ lớn nằm ở trên giường.
Đường Lâm đối với việc tự an ủi người anh em của mình mà nói kinh nghiệm vô cùng phong phú , nhưng tự an ủi mà không có "đồ ăn" thì cảm giác cũng sẽ không sảng khoái lắm. Nhưng cũng thật kỳ quái, ngày hôm nay khi vừa nhìn thấy Lạc Minh như máy phát hormone di động, tưởng tượng đến mớ cơ bắp ẩn giấu phía dưới âu phục cùng làn da lúa mạch săn chắc, cậu liền cảm thấy xuân tâm động dục, căn bản không cần kỹ năng diễn xuất gì.
Đường Lâm cởϊ qυầи lót, mò xuống côn ŧᏂịŧ màu hồng nhạt rõ ràng chưa từng được sử dụng qua, làn da mẫn cảm bình thường không có cơ hội lộ ra bên ngoài lập tức bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, qυყ đầυ non nớt nhanh chóng chảy ra một ít chất lỏng màu trắng, côn ŧᏂịŧ mềm trong tay cũng từ từ ngẩng đầu, chậm rãi phình to lên so với bạn bè cùng trang lứa quả là không tồi.
Độ lớn như vậy cũng không mất mặt đấng nam nhi, nhưng cậu chợt nhớ ra Lạc Sênh là thụ..., hừm, Đường Lâm bĩu môi, ngón tay lại nhẹ nhàng tuốt lộng.
Thân thể của thiếu niên vô cùng mẫn cảm, hơn nữa trước kia còn chưa có từng đυ.ng qua, Đường Lâm điều chỉnh lực đạo cùng tốc độ của mình, quen tay tìm được phương thức xóc lọ thích nhất . Côn ŧᏂịŧ bị tuốt lên xuống có chút đâm nhói, những cảm giác đâm nhói này cũng không có làm cho cậu thật sự thoải mái, trái lại như tưới dầu lên lửa, làm cho cậu càng thêm hư không khó chịu.
"Ân, hừ..." Đường Lâm rất nhanh liền nhẹ giọng rầm rì rêи ɾỉ, cậu mở rộng hai chân hướng về phía cửa phòng, qυầи ɭóŧ màu trắng thoạt nhìn vừa cực kỳ bảo thủ lại vừa thanh thuần treo ở mắt cá chân, tay trái an ủi côn ŧᏂịŧ cùng tinh hoàn, tay phải chậm rãi đưa vào bên trong áo.
Thân thể này đầṳ ѵú cũng rất mẫn cảm, Đường Lâm vừa bắt đầu không nắm giữ được lực độ, nắm vào hơi mạnh nên cảm thấy hơi đau ,sau đó nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần liền rất nhanh có một chút kɧoáı ©ảʍ, hậu huyệt mấp máy đóng mở tựa hồ cảm giác như có chất lỏng chảy ra .
Tính toán thời gian Lạc Minh rất mau sẽ tới, Đường Lâm cắn cắn môi đỏ, tăng âm lượng rêи ɾỉ : "A ân, a ân... Thật thoải mái, ba ba... Ừ, ba ba... !"
"Tiểu Sênh, ba tới đưa cho... Tiểu Sênh? !"
Đoạn H đầu tiên Lạc Minh đưa sữa bò gặp Lạc Sênh tự mình an ủi thành công.
Đường Lâm cố ý sửng sốt vài giây, sau đó mới lộ ra biểu cảm kinh hoảng ngồi thẳng dậy, nhanh chóng kéo áo phông xuống che chắn đầṳ ѵú đã nhào nặn đến có chút sưng tấy cùng tiểu côn ŧᏂịŧ đã ngẩng đầu. Đầu cúi thấp đến mức sắp chui xuống đất, cả người đều xấu hổ ngượng ngùng đến đỏ bừng.
Đợi lâu mà không thấy đối phương có phản ứng, Đường Lâm lén lén ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lạc Minh một cái, chỉ thấy bên trong ánh mắt đối phương lộ ra một ít du͙© vọиɠ ẩn nhẫn thâm thúy. Cậu lè lưỡi liếʍ liếʍ đôi môi bởi vì rêи ɾỉ mà trở nên khô khốc, lắp bắp mà gọi một tiếng: "Ba ba..."
Lạc Minh giống như được mở công, rốt cục cũng cử động.
"Tiểu Sênh, nói cho ba ba biết, con đang làm gì?" Lạc Minh đi tới trước mặt Đường Lâm .
Đường Lâm bối rối không biết nên trả lời như thế nào.
"Ba ba mới vừa nghe thấy con gọi ba ba... Nói cho ba ba biết, khi tự an ủi con nghĩ đến ba ba sao?" Lạc Minh một giây trước còn là hệ cấm dục giây sau liền biến thành hệ cầm thú, bàn tay nâng cằm Đường Lâm bức bách cậu cùng mình đối diện.
Đường Lâm run lên, nhỏ giọng nói: "Ba ba, con sai rồi..."
"Sai ở chỗ nào?"
"Con, con không nên... Không nên... Không nên nghĩ đến ba rồi tự an ủi..." Đường Lâm nước mắt đã vòng quanh, cố để cho mình thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
"Hả?" Lạc Minh nhíu mày, "Không nghĩ tới ba ba, vậy con muốn nghĩ đến ai?"
"Con... con..." Đường Lâm mím môi không nói lời nào, cảm giác mình bị đánh bại bởi sự vô liêm sỉ của Lạc Minh.
"Tiểu Sênh, bảo bối, con yêu ba ba không?" Lạc Minh hỏi.
Đường Lâm trợn to hai mắt, trong hốc mắt nước mắt lưng tròng nói: "Con, con... yêu..."
"Ngoan, ba ba cũng yêu con." ánh mắt Lạc Minh trở nên thâm trầm, ngón tay cầm lấy cằm Đường Lâm cũng thoáng dùng sức, "Ba ba đợi ngày này đã lâu."
"A?" Đường Lâm còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lạc Minh đẩy ngã xuống giường.
Lạc Minh một tay chống ở bên tai cậu, khuôn mặt anh tuấn thoạt nhìn so với lúc thường càng thêm mị lực: "Nếu con cũng yêu ba ba, liền ở bên ba ba đi? Hửm?"
Đường Lâm bị từ cuối cùng mang ý tứ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ kí©ɧ ŧɧí©ɧ không khép được chân lại, thân thể run rẩy lôi kéo vạt áo của mình, trong mắt đều là hoang mang cùng mông lung.
Lạc Minh cẩm ly sữa bò trong tay uống một hớp, sau đó một bên đem sữa bò đút vào trong miệng con trai nuôi , một bên lè lưỡi dụ dỗ đối phương cùng mình dây dưa.
"A, ân..." Trong miệng được rót vào sữa bò ngòn ngọt , cùng với hơi thở nóng bỏng hương vị nam tính, đầu lưỡi mạnh mẽ, hàm răng bóng loáng, tất cả đối với Đường Lâm mà nói đều là trải nghiệm mới mẻ .
A a a a, không nghĩ tới hôn môi sẽ thoải mái như vậy a a a a, kỹ thuật hôn cao siêu như vậy, chắc chắn kỹ thuật trên giường sẽ càng tốt! Lập tức muốn được phá trinh rồi, lần đầu tiên làm với đối tượng có kinh nghiệm cảm giác thật an tâm a a a a!
Lạc Minh lấy ngón tay lau đi vết sữa bên khóe miệng Đường Lâm đang chảy ra do không kịp nuốt xuống, cũng tự mình thưởng thức một chút: "Sữa bò uống ngon không?"
"Ưm, uống ngon..." Đường Lâm bị một cái hôn làm cho sắp cao trào, côn ŧᏂịŧ đã cứng đến không chịu nỗi, hận không thể mạnh mẽ ma sát mấy lần lập tức phóng thích.
"Chờ một chút nữa ba ba lại cho con uống sữa bò, sữa bò của ba ba còn uống ngon hơn nha."
... Đồ lưu manh!