Yêu? Thành Viễn Yêu Ai? Linh Đan ngơ ngác hỏi lại : " Cậu, cậu, mới nói gì? cậu yêu ai?"
Thành Viễn mệt mỏi, nằm xuống gục đầu lên ngực Linh Đan, đây là cái giá phải cho việc đem tim gan phèo phổi giao cho đầu đất này, "Linh Đan, Tớ Yêu Cậu. Còn hơn cả yêu, cậu là sinh mệnh của tớ, nếu không tớ tỉ mẩn làm vòng đeo tay, nhẫn đính hôn cho cậu làm gì, cái nào tớ cũng khắc lên đó quyền sở hữu cho cậu, tớ thuộc về cậu. Không phải quá rõ ràng hay sao. Cậu nghĩ tớ kém cỏi đến độ phải cần cậu hậu thuẫn hay sao. Tớ chỉ muốn cậu ở bên cạnh tớ thôi."
Tim Linh Đan đập nhanh bất thường, chắc Thành Viễn có thể nghe được tiếng reo vui của nó lúc này, "Ai mà biết được, cậu có bao giờ nói yêu tớ đâu, cậu toàn nói bậy bạ linh tinh gì, ai mà hiểu được."
"Lúc nào làʍ t̠ìиɦ xong mà tớ chẳng nói, là cậu ngủ không nghe được trách tớ thế nào?" Thành Viễn nhắm mắt lại lắng nghe trái tim Linh Đan đang nhảy điệu cha cha, hài lòng mỉm cười.
"....." Bà nó, sao canh lúc người ta mệt rã rời ngủ mơ màng mới tỏ tình. Đạo lý này nghe mà được à!
"Vậy là cậu bỏ đi, hành tớ mấy bữa nay chỉ vì Tường Vy?" Thành Viễn nhỏm người ngồi dậy hỏi.
"Thì...hôm đó tớ nghe cô ta nói vậy. Dù sao đó không phải là thanh mai trúc mã của cậu sao? Còn hẹn thề chờ nhau nữa. Ai mà biết được!" Linh Đan xấu hổ thừa nhận, không ngờ mình vậy mà lại là nhân vậy nữ chính não tàn trong mấy phim tình cảm rẻ tiền.
Tiếng thở hắt ra của Thành Viễn, càng làm Linh Đan thêm rối bời, cảm giác trí thông minh của mình đang bị sỉ nhục nghiêm trọng. "Tại sao cậu không hỏi thẳng tớ? Hôm đó cô ta bảo muốn đưa đồ của ba cho tớ, rồi tự nhiên nói mấy lời đó. Để tớ nói rõ cho cậu, tớ lớn lên cùng Tường Vy, nếu cô ta nói hiểu tớ thì tớ cũng hiểu cô ta. Tường Vy từ nhỏ đến lớn luôn muốn dựa vào kẻ mạnh, kẻ xuất sắc. Hồi chưa biết gì, tớ chỉ nghĩ mọi cô gái bình thường đều như thế, nên luôn tìm cách trở thành người để cô ta có thể dựa vào. Lúc đi Mỹ, còn ôm mộng tưởng sẽ rèn luyện thật tốt rồi trở về. Nhưng khi mất hết tất cả, mất người thân, mất nhà, mất thế, tớ mới nhìn thấy Tường Vy không hề có tình cảm với tớ, cô ấy chỉ thích những thứ mà tớ từng có mà thôi."
Nói đến đây, Thành Viễn dừng lời đưa tay vuốt ve gương mặt của Linh Đan rồi hôn nhẹ lên môi cô. "Khi tớ gặp cậu, tớ mới nhận ra chính bản thân tớ đối với Tường Vy cũng không phải là tình cảm gì đặc biệt, có thể chỉ là bạn bè thân thiết lớn lên từ bé cùng nhau. Tớ thích mỗi khi cậu làm mấy trò ngu ngốc, thích khi cậu quan tâm tớ, thích khi cậu thể hiện...và quan trọng nhất là tớ yêu cậu khi cậu ở trên giường, khóc lóc van xin tớ."
Nghe hắn bắt đầu luyên thuyên bậy bạ, Linh Đan đỏ mặt vỗ lên vai hắn chát chát."Nói cái gì..."
Bàn tay Thành Viễn, chụp lấy tay cô, đưa lên miệng hôn hôn cắn cắn."Dù sao thì, tớ biết hiện giờ cô ta quấn lấy tớ chỉ vì tờ là Tổng Giám Đốc VD III thôi. Cậu nghĩ tớ là thằng ngu sao."
"Thì...tớ xin lỗi, đáng lý ra nên nói chuyện rõ ràng với cậu."
"Ừ, có lỗi thì phải chịu phạt, còn nhớ chế độ thưởng phạt không?" Thành Viễn tuột xuống giường cầm lên chiếc túi màu đen mới bị hắn quăng trên đất, bắt đầu lôi ra đủ loại còng xích, nịt chân, bịt mắt, kẹp, roi da tua rua.
"....." Sao...sao toàn đồ nặng đô không vậy? Linh Đan trừng mắt nhìn từng món từng món được lôi ra.
"Thành Viễn, mấy cái này....không phải là....hơi quá rồi sao? Tớ....tớ sợ đau lắm." Linh Đan lắp bắp hy vọng cứu vãn tình hình.
Nụ cười quyến rũ xinh đẹp quen thuộc của Thành Viễn nở rộ, đây chính là dấu hiệu của việc, chuyện đã quyết không thể thay đổi. "Không đau. Linh Đan làm tớ buồn, có phải nên bồi thường cho tớ."
Con hồ ly đã nhe nanh, đường sống của Linh Đan xác định bị đóng bít lối, cô nuốt nước miếng, cố gắng vớt vát: " Cậu...cậu...nhẹ tay thôi nhé. Hứa đi, nếu không...tớ .....không chơi đâu."
"Được mà, tớ sao nỡ làm cậu đau." miệng thì nói lời dịu dàng ngọt ngào đến thế, tay đã bắt đầu đeo còng và nẹp đùi lên cho cô. Chỉ mấy phút sau, Linh Đan đã bị trói cứng trong tư thế banh mở vô cùng xấu hổ. Chân và đùi bị nẹp lại co lên, cổ tay phải và cổ chân phải bị còng vào nhau, tương tự cô tay trái và cổ chân trái. Đồ bơi hai mảnh trên người cô là loại buộc dây chỉ cần kéo nút buộc là gỡ bỏ dễ dàng.
"Linh Đan, lần sau mà cậu dám mặc loại quần áo này trước mặt người khác, đừng trách tớ giở trò hạ lưu nơi công cộng. Tớ nói được làm được."Hắn đưa tay giật mở nút thắt trên áo bơi của cô, hai cặp đào tơ non mềm mọng nước rung rinh trước mặt Thành Viễn. Bàn tay tham lam xoa nắn kéo bóp. Cảm thấy chưa thoả mãn, hắn đưa miệng đến cắи ʍút̼ điểm hồng mẫn cảm trên ngực cô, thích thú nghe tiếng cô rêи ɾỉ. Sau đó, hắn lấy hai chiếc kẹp nhỏ xíu màu hồng, có bọc lông mềm, kẹp lên hai bên đầu ngực của cô. Đầu ngực bất ngờ bị xiết chặt, tê tê đau đau.
Cô mím môi, hồi hợp chờ đợi hình phạt tiếp theo, cả người bị đóng khung căng cứng, Thành Viễn cuối cùng cũng tháo xuống lớp phòng vệ cuối cùng, ngón tay đâm thọc vuốt ve: "Đã ướt thế này rồi, không ngờ Linh Đan của tớ lại thích kiểu chơi bạo lực."
"Không...không...có mà...tớ không có." Linh Đan khổ sở lắc đầu. Điên mất, tên này mà hiểu lầm rồi bày thêm mấy trò kiểu này thì cô chống đỡ kiểu gì.
Sự thật chứng minh, Thành Viễn nghĩ được đến trò này, thì trong đầu hắn còn chứa nhiều ý tượng cặn bã hơn thế này nhiều. Theo định nghĩa của Thành Viễn, đây chính là cấp bậc cơ bản.