Hòn đảo Maldives này được mệnh danh là thiên đường quả không sai, nắng vàng, cát trắng, biển xanh. Dù du lịch là ngành phát triển nhất ở đây, nhưng chính phủ và người dân sống ở đây hết sức chăm chút cẩn thẩn để bào tồn vẻ đẹp nguyên sơ của nó. Linh Đan mặc đồ bơi hai mảnh, uống nước dừa, nằm trước nhà vòm của mình thư thả ngắm nhìn xung quanh. Đây là ngày thứ ba của cô ở hòn đảo này. Lúc xuống máy bay cô có nhắn cho anh trai và Tường Linh nói mình đi chơi mấy ngày, cũng chả nói đi đâu hay giải thích vì sao tự nhiên hứng lên bỏ đi. Tường Linh có nhắn lại hỏi cô về việc chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn thì sao? nhưng Linh Đan không trả lời bạn. Từ lúc đó cô tắt điện thoại, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới thần tiên này, Thành Viễn là ai, Tường Vy là ai?, ai mà thèm quan tâm chứ!
Linh Đan ngơ ngẩn nhìn mấy anh trai sáu múi lướt sóng, thật là mãn nhãn. Hay là mình cũng bao dưỡng một anh đẹp trai, cao to, cơ thể rắn chắc nhỉ? Tiền không mua được Tạ Thành Viễn, chả lẽ không mua được người mẫu đồ lót nam, hay người mẫu nước hoa tóc ướt nhỏ giọt? Càng nghĩ càng thấy phấn chấn, Linh Đan bắt đầu tích cực quan sát tìm kiếm hình mẫu lý tưởng.
Oh wow, cái anh đang đi về hướng này trông ổn phết, dáng người cao ráo cơ bụng cơ ngực rõ nét ẩn hiện dưới áo sơ mi mỏng, tóc dài cột đuôi sau đầu, vài lọn tóc tự do lướt trên gương mặt điển trai, rất lãng tử nha. Mà sao đôi mắt nhìn hung dữ như vậy, đi đòi nợ à, màu nâu hổ phách, đúng màu cô yêu thích rồi. Chuẩn!
Người con trai xinh đẹp đi đến mỗi lúc một gần cô hơn, Linh Đan nở sẵn nụ cười trên môi để chào đón mỹ nam.
"LINH ĐAN!! CẬU ĐANG LÀM TRÒ GÌ Ở ĐÂY? CẬU MUỐN Gϊếŧ TỚ CÓ PHẢI KHÔNG?" mỹ nam trừng mắt nhìn cô lớn tiếng, tia máu đỏ ngoét trong tròng mắt do thiếu ngủ.
Ơ......Thành Viễn!!!
"Sao...sao....cậu...cậu.... lại ở đây?" Linh Đan sửng sốt, bà nó, mới có gần ba ngày mà quên luôn mặt đối phương, còn hí hửng tưởng tìm được người đúng khẩu vị để thay thế hắn chứ.
Thành Viễn lúc này không khác gì con thú dữ lên cơn điên, mất kiểm soát, hắn kéo mạnh tay cô, khiến trái dừa trên tay cô rơi xuống văng nước tung toé.
"Đi vào đây, Linh Đan hôm nay cậu không nói rõ ràng, đừng trách tớ độc ác!" Hắn thô bạo lôi cô vào trong quăng lên giường rồi đóng sầm cửa lại.
Vứt chiếc túi xách màu đen lên sàn nhà đánh cộp, Thành Viễn kéo ghế ngồi đối diện cô, cả người toát ra khí thế hoang dại, như thể nếu Linh Đan nói gì khiến hắn phật lòng, hắn sẽ không ngần ngại mà lao lên cắn xé cô.
"Nói đi! Tại sao bỏ đi không nói lời nào. Cậu đang đùa với tớ có phải không? Cậu có biết mấy ngày nay tớ khổ sở thế nào không? Không một tin nhắn, điện thoại không gọi được, không ai biết cậu đi đâu làm gì. Cậu muốn thấy tớ chết cậu mới vừa lòng phải không?" Thành Viễn căm tức trút hết mọi ấm ức trong lòng. Có trời biết, cô gái này làm hắn vật vã như thế nào mấy ngày qua. Hắn ăn không ngon, hai đêm liền thức trắng không ngủ được. Nếu không phải tối qua hắn xâm nhập được vào thẻ ngân hàng biết cô sử dụng thẻ trả tiền phòng ở đây, không biết hắn còn phải chịu sự đầy đoạ này bao lâu.
Lúc trở về nhìn quần áo trong tủ bị lấy đi, nhẫn đính hôn, lắc tay hắn tặng cô đều bỏ lại trên bàn, Thành Viễn hoảng sợ vô cùng. Đã rất lâu rồi từ năm 18 tuổi ấy hắn mới lại cảm thấy thế giới xung quanh mình lao ra khỏi tầm kiểm soát, như tên tù nhân sắp bước trở vào tử ngục tối tăm mà mình từng thoát ra, hắn đứng trong phòng gọi điện cho tất cả những người hắn có thể liên lạc để hỏi về cô, không ai biết cô đi đâu, mỗi một tiếng trả lời "không biết" như dao cứa vào trong lòng hắn. Đến khi anh Đức báo rằng cô đi du lịch chắc mấy ngày nữa mới về thì hắn mới thả lỏng đôi chút.
Linh Đan bị hắn doạ sợ co rúm người lui sát về phía thành giường lắp bắp: "Cậu....đuổi theo tớ đến đây làm gì? Tớ đã trả lại đồ rồi...Lễ đính hôn không cần nữa đâu, tớ sẽ giải thích với bố mẹ. Tớ sẽ không làm phiền đến cậu. Việc gì cậu...."
"Đoàn Linh Đan, cậu đang nói cái gì, trả đồ lại? không cần Lễ Đính Hôn?" Thành Viễn gầm lên rồi lao tới, kéo cô đè xuống giường, hai tay hắn xiết lấy cổ tay của Linh Đan đau nhói.
Đôi mắt màu hổ phách điên cuồng giận dữ đâm vào trái tim cô, lần đầu tiên cô thấy Thành Viễn đáng sợ đến thế, cả người Linh Đan run rẩy muốn thoát ra.
"Cậu nghe cho rõ đây. Có thể cậu đã quên những gì tớ nói khi tớ đeo chiếc lắc đó vào tay cậu. Cả đời này của cậu chỉ có thể ở bên cạnh tớ. Đồ có thể trả, Lễ Đính Hôn có thể không cần, nhưng người thì phải ở bên cạnh tớ. Nếu cậu dám trốn một lần nữa, tớ sẽ nhốt cậu lại. Cậu dám chạy, tớ dám nhốt. Nếu cậu không muốn thấy tớ bị người ta bắt vào tù thì cậu tốt nhất nên từ bỏ ý định bỏ trốn đi." Thành Viễn điên rồi, hắn thật sự mất trí rồi. Giờ phút này hắn chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời này nữa, cô gái này là sinh mệnh của hắn. Nếu không có cô ấy, hắn còn cần gì nữa.
"Thành Viễn, cậu nói năng linh tinh gì thế. Việc gì phải như vậy. Tớ vẫn sẽ ở bên giúp đỡ cậu đối phó với Tạ Gia mà. Cậu yêu Tường Vy thì cứ ở bên cô ấy. Tớ...tớ...sẽ không vì vậy mà không hậu thuẫn cho cậu nữa." Linh Đan nghĩ thông suốt rồi, cô đã hứa sẽ ở bên giúp Thành Viễn, thì nhất định sẽ làm được, không cần hắn phải chơi trò tình nhân với cô.
Nghe cô nói, Thành Viễn buông lỏng tay, ánh mắt vẫn ghim chặt trên người cô: " Linh Đan, cậu nghĩ tớ cần cậu để đối phó với Tạ gia? Cả thể xác lẫn tâm hồn của tớ thuộc về cậu. Tạ Thành Viễn chỉ thuộc về Đoàn Linh Đan mà thôi. Người tớ yêu là cậu. Cậu có hiểu không?"