Để mà nhận xét về tình bằng hữu giữa mấy học sinh lớp Đặc Biệt thì có thể coi là quan hệ cộng sinh, tức là ai cũng đều dựa trên lợi ích cá nhân mà chơi với nhau, không ai lợi dụng được ai. Hiếm hoi có vài cặp bạn thân như Linh Đan và Tường Linh hay Thành Viễn và Tường Vy, đa phần là do hai bên gia đình có giao tình nên con cái lớn lên cùng nhau, tự nhiên mà thân. Bởi vì loại quan hệ này, nên khi tối nghiệp, đường ai nấy đi, có chăng gặp nhau trên thương trường thì lại niềm nở tiếp tục duy trì quan hệ cộng sinh. Cả mấy năm, chẳng ai nghe đến cái sự kiện có tên là "Họp Lớp" này.
Năm nay đặc biệt là bởi vì thầy chủ nhiệm Lê Hoàng, chủ nhiệm 3 năm của lớp bọn họ về hưu, ông quyết định muốn gặp lại một lần những cô cậu học sinh xuất sắc mà mình từng dìu dắt. Linh Đan mở máy tính đọc thư thầy Hoàng gửi, cô khá có thiện cảm với vị chủ nhiệm này, hết mình, tận tuỵ, công minh, không vì bọn họ là con cháu thế gia mà dè chừng dung túng. Nếu chỉ đơn thuần về thăm thầy thăm lớp, cô sẽ rất vui vẻ chờ mong, nhưng từ sau khi Tường Vy hẹn gặp đưa đồ cho Thành Viễn ở đó, lòng cô lại chùng xuống. Cả tuần nay mí mắt cô giật liên hồi, làm như có điềm xấu.
Còn khoảng hơi mười ngày là sẽ đến ngày họp lớp, cả cô và Thành Viễn đều đã gửi thư báo thầy Hoàng là họ sẽ tới. Thầy còn nhiệt tình gửi thư cảm ơn bọn họ đã dành ra chút thời gian quý báu mà đến gặp. Ván đã đóng thuyền, muốn rút lời đã là chuyện không thể. Trong thời gian này, cũng có vài tin tốt, sản phẩm bạn thân Lexi của công ty Thành Viễn bán đắt hơn tôm tươi, các nhà phân phối nước ngoài đã kí kết hợp đồng nhập sản phẩm về nước của họ. Khác với trợ lý Felix, sản phẩm lần này được sản xuất với số lượng lớn hơn. Không kể các sản phẩm đặt riêng qua công ty trang sức RU, chỉ nội sản phẩm đại trà từ VD III đã mang về số lợi nhuận khổng lồ. Bên phía công ty điện tử Tạ gia có lẽ sợ ảnh hưởng của bạn thân Lexi nên áng binh bất động không dám ra sản phẩm mới.
Ba mẹ của Linh Đan trở về sau chuyến đi du lịch, hai bên gia đình sắp xếp một buổi gặp mặt để bàn chuyện đính hôn, cưới hỏi của hai đứa nhỏ. Lần đầu tiên Linh Đan thấy ba mình cười khoái chí đến thế, sự hài lòng về người con rể này cứ gọi là thiếu điều viết lên bảng quảng cáo dán lên toà nhà cao nhất thành phố, cho người người nhà nhà đều biết.
Lúc đã ngà ngà say, ông vỗ vai Thành Viễn bôm bốp: " Con rể, ba thực sự rất là vui vì con đã lựa chọn con gái của ba. Đứa con này không được cái nết con gái nào, chỉ được mỗi con mắt biết nhìn người. Con cưới nó, nhà con không cần phải bỏ chi phí gì hết, ba không cần sính lễ gì cả, ba sẽ lo hết, chỉ mong con ở bên cạnh thương yêu nó cả đời. Được không?
"....." Có người ba nào gả "miễn phí" con gái đi thế này? Quá đáng, chắc chắn không phải ba ruột!
Thành Viễn suốt buổi chỉ ngồi cười tủm tỉm, ai nói gì cũng dạ vâng, đúng chuẩn rể hiền con ngoan.
Việc đính hôn của hai người cứ thế mà tiến hành. Tuy ba cô nói vậy nhưng Thành Viễn vẫn dành chi trả hết mọi chi phí, từ đặt tiệc, trang trí, thiệp mời, quần áo, đều được hắt đặt trọn gói bên tổ chức sự kiện. Danh sách khách mời thì được hai bên gia đình thống nhất. Bên ngoại của Thành Viễn không còn ai nhưng mẹ hắn cũng có mấy người bạn thân quen để mời. Vì Thành Viễn đã đồng ý trở về Tạ gia, không thể không gửi thư mời sang cho Tạ Minh và Tạ Liễu. Trong đám bạn bè, Linh Đan chỉ báo cho Tường Linh còn lại không đủ thân thiết để mời tiệc đính hôn, nên để dành qua đám cưới mời sau. Khi nhìn vào danh sách khách mời, thế mà lại không có tên Tường Vy. Phải chăng Thành Viễn không muốn cô ta biết hai người đính hôn? Ngẫm lại hình như Thành Viễn chưa bao giờ thực sự giới thiệu cô là người yêu trước mặt Tường Vy, điều này khiến Linh Đan bất giác cảm thấy khó chịu.
Mấy lần cô muốn hỏi trực tiếp nguyên nhân nhưng Thành Viễn thời gian gần đây rất bận rộn, còn bận hơn lúc thành lập chi nhánh. Đi về có hôm chỉ nằm vật ra ôm cô ngủ, mấy trò lưu manh tình thú ít đi hẳn. Ngoài việc trên công ty, hắn còn phải đi đóng vai người cháu vô hại trong mắt Tạ Minh để lão ta bớt đề phòng. Thành Viễn biết việc lão cho mình quay về nhà chẳng qua là muốn tiện việc giám sát. Vũ Triết sau ngày hôm đó mỗi lần gặp Thành Viễn đều rất dè chừng. Theo báo cáo của thám tử tư, Vũ Triết đang lùng theo dấu vết của tài xế Chu, muốn tự mình dọn dẹp manh mối năm đó. Con chuột nhắt đang rơi vào hoảng loảng cố gắng đυ.c vách tường tìm lối thoát.
Nháy mắt đã đến ngày Họp Lớp. Thầy Hoàng đặt tiệc tại một nhà hàng nhỏ nhưng trang trí đẹp, đồ ăn ngon. Tưởng sẽ ít người hưởng ứng kiểu gặp mặt này, ấy thế mà mọi người đều đến đông đủ. Vị chủ nhiệm già nhìn đám học trò khôn lớn trưởng thành đều là ông nọ bà kia thì rạng rỡ cả người. Ông vỗ vai Thành Viễn tự hào giơ lên chiếc vòng bạn thân Lexi màu bạc trên tay: "Trò xem, thầy có mua một cái. Cái này thực sự là thần kì, mỗi sáng đều dặn thầy uống nước ấm, tập thể dục, còn tư vấn nên ăn gì không nên ăn gì."
"Cảm ơn thầy đã ủng hộ, sang năm có bản nâng cấp, em nhất định sẽ mang qua tặng thầy một cái. Bản cũ thầy có thể mang đến cửa hàng để tái chế." Thành Viễn mỉm cười chân thành nhìn vị thầy giáo già luôn được hắn kính trọng.
"Khà Khà, được rồi được rồi mà. Ai lại để trò tặng chứ, có bản mới thầy sẽ ủng hộ. Thấy trò thành công là thầy vui rồi."
Hai thầy trò lâu ngày gặp lại, cứ thế đứng trong góc hàn thuyên rất lâu.
Linh Đan chào hỏi mấy người bạn cũ rồi cùng Tường Linh đi đánh chén đồ ăn. Mấy người khác thì bận rộn tụm thành nhóm chủ yếu hỏi thăm tình hình nhau xem có tranh thủ hợp tác được gì không. Chỉ có hai cô gái, người chọn nghiệp gõ đầu trẻ, người cà lơ phất phơ chưa có sự nghiệp gì là hồn nhiên ăn uống tán dóc chuyện thiên hạ. Được một lúc thì Tường Vy đau bụng đi nhà vệ sinh còn mỗi Linh Đan đứng lại chọn đồ ăn. Cô đang băn khoăn xem nên chọn hai cái đùi gà hay hai con tôm hùm thì, nghe tiếng người quen chào hỏi phía sau: "Linh Đan, dạo này bận rộn như vậy mà vẫn đến tham dự tiệc họp lớp à?"
Không cần nhìn, Linh Đan có thể đoán được là ai, cái giọng nói ám ảnh như âm hồn bất tán này: " Tường Vy, họp lớp mà, phải tới chứ, có mấy khi đâu!"