Trốn Tình Thì Tình Bám Theo!

Chương 78: Đám nhà giàu

"Trợ lý Triết, sao lại bất cẩn như vậy, rượu dính cả lên áo rồi." Thành Viễn đánh giá từ phản ứng của Vũ Triết sau khi nghe nhắc đến tài xế Chu, có thể thấy gã có quỷ trong lòng nên chột dạ. Nếu đã vậy, chiếc điện thoại nát kia có thể có chút tác dụng. Tất cả những gì Thành Viễn phải làm là gieo vào lòng tên này hạt giống sợ hãi, nghi kị, chỉ cần hắn cho rằng Tạ Minh sẵn sàng đem hắn làm con tốt thí, hắn nhất định sẽ phản lại kéo chủ của mình chết cùng.

"Cậu Viễn, cậu...cậu....chuyện cậu muốn nói là gì? Tôi có thể không giúp được cậu đâu." Vũ Triết cố gắng lấy lại bình tĩnh, hai tay buông thõng bên người vẫn run run.

Thành Viễn đạt được mục đích của mình, không có ý định bứt dây động rừng ở nơi này. Hắn thong thả cho tay vào túi quần móc ra một chiếc khăn tay đưa cho Vũ Triết: " Bộ đồ này đắt tiền lắm, phải mang ra tiệm giặt sấy đấy trợ lý Triết. Chuyện tôi muốn nói chưa chắc là để anh giúp tôi đâu, có khi là tự giúp chính mình đấy. Hôm nay không tiện, lần sau tôi sẽ liên lạc với anh sau. Hy vọng anh hợp tác." Thấy Vũ Triết nhìn chằm chằm khăn tay mình đưa như nhìn một con rắt độc, gương mặt sợ hãi sẽ bị nó cắn bất cứ lúc nào, Thành Viễn thu tay về đút khăn tay lại vào túi, mỉm cười hoà ái với gã rồi từ tốn quay người bước đi.

Trong khi Thành Viễn bận đi săn con mồi thì Linh Đan bị mấy cô tiểu thư con nhà giàu vây quanh hỏi han: "Này có người nói cậu đang bao dưỡng Thành Viễn à?"

"Thành Viễn thế nào? Trên giường ấy? Phục vụ tốt không?"

"....." Đám con nhà giàu hư hỏng này, tự trọng, liêm sỉ vứt thùng rác hết rồi à.

"Mấy người không biết xấu hổ à. Sao có thể nói về người khác như thế?" Giọng nữ tông cao bất mãn vang lên chặn miệng mấy cô "sắc nữ" này.

"Hứ, Tường Vy, mày có tư cách nói chuyện với tụi tao sao? Đừng nghĩ núp sau lưng Thiên Phong thì thành bà thành cô."

một cô tiểu thư quen thói coi thường người khác ngếch mặt lên trời, khinh bỉ lớn tiếng mắng.

"Cô....cô..." Tường Vy bị nói, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, cả buổi chưa tìm được lời nào để đáp lại.

Bạn của cô tiểu thư vừa mắng người, thấy đối phương nghẹn họng thì thích thú hùa theo: "Này, người ta là thanh mai trúc mã của Thành Viễn đó, không biết à?"

Linh Đan thấy tình hình không ổn, nhất là cái cụm từ "thanh mai trúc mã" này vốn là cái gai trong tim, cô gằn giọng át đi tiếng cười giễu cợt: "Đủ rồi, mấy cậu có thôi đi không. Tôi nói lại một lần nữa tôi không có bao dưỡng Thành Viễn. Mấy cậu rảnh rỗi thì về nhà chịu khó xem tin tức đi. Người ta là tổng giá đốc VD III đấy. Mấy cái vòng Felix các cậu đang đeo là từ công ty của cậu ta sản xuất đây. Người ta giá trị bạc tỉ đấy, ai có tiền mà bao dưỡng hả?"

"Mọi người đang nói về tôi à? Có thể để tôi tham gia không?" Thành Viễn bước qua Tường Vy, đến bên cạnh Linh Đan choàng tay lên vai cô kéo cô vào lòng. "Mới không để ý cậu một chút đã đi gây chuyện rồi à?"

Mấy cô gái thấy Thành Viễn lại gần thì đã hồn vía lên mây làm gì còn đầu óc đâu mà suy nghĩ chuyện gì, người này nhìn cận cạnh sao còn đẹp trai hơn lúc ở xa cơ chứ, làn da láng mịn không nhìn thấy lỗ chân lông, lông mi dài, răng trắng đều. Quá sức hoàn hảo.

"Thành Viễn, cậu...cũng ở đây...." cô tiểu thư lúc nãy đanh đá là thế, bây giờ nhũn ra thành bộ dáng e lệ, thái độ lật trở còn nhanh hơn lật bánh tráng.

"À, đây là....xin lỗi tôi không biết tên cậu. Hình như gia thế nhà cậu không lớn lắm nhỉ? Bình thường trí nhớ tôi tốt lắm, chỉ có mấy thứ tầm thường vô vị mới không nhớ nổi thôi. Thất lễ rồi." Thành Viễn làm vẻ khó xử nhìn cô ả.

Miệng lưỡi châm chọc của Thành Viễn trước giờ luôn cay độc, cô tiểu thư quen thói hốc hách lần đầu bị coi thường, cả người uất nghẹn co rúm, mắt ươn ướt sắp khóc, môi run rẩy tức giận nói không ra lời "Cậu....cậu....."

Thấy bạn mình sắp không xong, mấy cô gái vội vàng kéo tay cô, dè chừng liếc về phía Thành Viễn: "Xin lỗi, đi trước." rồi tay kéo chân bước đi khỏi tầm ngắm tấn công của Thành Viễn.

"Nhàm chán!" Thành Viễn ôm Linh Đan trong lòng, ghét bỏ nhận xét. Hắn xoay người mang theo Linh Đan đi về phía lối ra: "Về thôi, đồ ăn ở đây nuốt không trôi."

Tường Vy đứng từ nãy đến giờ thấy hắn không mẩy may để ý đến mình vội lên tiếng:" Thành Viễn, cậu về sớm vậy. Có mấy thứ tớ muốn đưa cho cậu, là đồ của bác trai. Lúc trước cậu đi Mỹ vội vàng quá, tớ có giúp cậu thu dọn."

Quả nhiên, điều này ngay lập tức lấy được sự quan tâm của Thành Viễn, hắn dừng bước, mặt đối mặt với Tường Vy." Phiền cậu rồi, đồ để ở đâu, tớ sẽ qua lấy."

"Xin lỗi, tớ không nghĩ gặp cậu ở đây nên không mang theo. Cậu ghé nhà tớ lấy được không tiện thể ôn lại chuyện cũ?" Tường Vy ái ngại, cúi đầu, bộ dáng yếu đuối khiến người ta không nỡ từ chối." Linh Đan, cậu đừng hiểu lầm, bọn tớ chỉ muốn hỏi thăm nhau chút thôi, có được không?"

"...." bà nó, còn "bọn tớ", cô đây cũng là bạn cùng lớp này sao không thấy được hỏi thăm?

Không đợi Linh Đan trả lời, Thành Viễn đã nhíu mày, nghiêm giọng: "Không tiện đâu, không phải cậu sống một mình sao? Cô nam quả nữ gặp nhau ở nhà riêng làm gì. Đã phiền cậu giữ đồ, có thể phiền cậu gửi chuyển phát nhanh cho mình không? Mình sẽ chuyển tiền phí vận chuyển và cả tiền phí cậu giữ đồ ba mình giúp mình."

"Thành Viễn! từ bao giờ mà giữa chúng ta lại nói chuyện với nhau bằng tiền bạc. Tớ không thiếu mấy đồng tiền này." mỹ nhân trước mặt như hoa liễu bị gió mạnh thổi quá, nét đau thương hằn trên đôi mắt.

"Xin lỗi, tớ không cố ý...." Thành Viễn dù sao vẫn coi Tường Vy là một người bạn, thấy bạn mình có ý tốt lại bị mình đem tiền bạc ra tính toán thì hơi áy náy.

"Được rồi. Là tớ không suy xét kĩ càng. Thế này đi, mấy tuần nữa có buổi họp lớp, tớ mang đến đưa cho cậu ở đó có được không? " Biết vội vàng sẽ không mang lại kết quả tốt, Tường Vy lấy lùi làm tiến.

"Được, vậy đi!" Thành Viễn cười cười, rồi chào tạm biệt ra về.

Không hiểu sao Linh Đan có dự cảm không lành. Chẳng lẽ điều mà cô lo sợ sắp thành sự thật.

..............

Lời nhắn gửi: Chuẩn bị chưa các bạn mình ơi, sắp có kịch tính cao trào. Nữ phụ "trà xanh" chuẩn bị hành động!!!