Linh Đan ngồi máy bay thẳng xuyên đêm không dừng suốt hơn 12 tiếng thì đến nơi. Cô lê lết xếp hàng làm đủ các loại giấy tờ thủ tục, rồi đợi lấy hành lý. Lúc đi cô chỉ mang mỗi túi xách tay, thế mà trở về lại phát sinh thêm 1 cái thùng giấy quấn ni lông dày và 1 cái va-li kéo. Ra được đến nơi đã qua giờ cơm trưa, cả người vừa mệt vừa đói. Thành Viễn dựa vào cửa xe ngóng về phía cổng ra của sân bay, vừa thấy cô đẩy xe ra, hắn đã vẫy vẫy tay gọi.
Để hành lý vào cốp xe đâu đó xong xuôi, hắn mới quay lại giang rộng hai tay: "Chào mừng cậu trở về bên tớ!"
Trước tư thế mời chào của mỹ nam, hình tượng, mặt mũi có là gì, Linh Đan lao lên ôm lấy cổ hắn, hôn chụt chụt khắp mặt hắn như cún con mừng gặp chủ. Thành Viễn mặc cô trây trét nước miếng lên mặt hắn, đến khi thấy cô đã thoả mãn rồi mới cúi xuống ôm eo cô, hôn lên vành tai cô, thủ thỉ: "Cậu trở về rồi, thật tốt!"
Hai người diễn màn vạn dặm trùng phùng một lúc mới chịu buông nhau ra lên xe đi về. Thành Viễn vừa lái xe vừa hỏi: "Ở nhà tớ có nấu nước hầm gà rồi, có thể làm phở gà cho cậu. Hay cậu muốn ăn món gì khác không thì đi mua?"
Mới nghe hai chữ "phở gà", bụng đói đã hưởng ứng ọt ọt, bay một ngày mệt mỏi mà có bát phở nóng thì còn gì tuyệt bằng, Linh Đan nuốt nước miếng trả lời: "Phở gà!"
Mắt Thành Viễn vẫn hướng thẳng phía trước, nhưng khoé miệng lại nhếch lên mỉm cười hài lòng đáp lại câu trả lời của cô. Đi ra khỏi đường cao tốc, xe trở về tốc độ chuẩn không nhanh không chậm, Thành Viễn lúc này thả lỏng hơn, một tay nắm vô lăng xe, một tay vươn ra nắm lấy tay cô đưa lên miệng hôn: "Ở nhà thế nào?"
Linh Đan dựa đầu vào ghế, lười biếng hưởng thụ sự ân ái của Thành Viễn: " Khá tốt! tớ gặp ba mẹ có mỗi một hôm, sau đó hai người lại đi chơi, anh Đức vẫn thế, bận rộn, nghe nói bên anh ấy hợp tác với một công ty thiết kế trò chơi thực tế ảo đa chiều của Nhật, sắp cho ra mắt sản phẩm mới vào cuối năm nay. À, tớ còn ghé về thăm trường cấp ba với Tường Linh đấy, mấy huy chương, thành tích của cậu vẫn còn trưng đầy ở phòng lưu niệm đó. Thật ngưỡng mộ!"
Thành Viễn buông tay Linh Đan, đặt cả hai tay lên vô lăng, cười cười nói: "Mấy thành tích thời học sinh ấy mà có gì đâu mà ngưỡng mộ."
Linh Đan, người cả đời đi học không lấy nổi một cái huy chương chì nào:"...." mấy đứa học giỏi nói chuyện nghe phát ghét.
"Anh của cậu mới là đáng ngưỡng mộ, mấy trò chơi trên di dộng của bên công ty anh ấy thiết kế được đánh giá cao lắm đấy. Trò chơi Đế Vương còn được vào nhóm 10 trò chơi được tải về nhiều nhất vào năm ngoái."
"Xì....ba cái trò chơi đánh đánh đấm đấm có gì đâu mà hay. Mai mốt chắc chắn cậu còn giỏi hơn anh ấy." Linh Đan bĩu môi, nhận xét một câu rất "công tâm" không vì là người nhà mà đứng ra bênh vực...chỉ bênh bạn trai.
Thành Viễn nghe cô khen không có cơ sở, ngoài mặt vẫn lắc đầu không nhận nhưng trong lòng rất vui. Trước đây mỗi lần hắn đạt thành tích, rất nhiều người khen hắn, tâng bốc hắn, gọi hắn là "thần đồng" hiếm thấy, bản thân hắn chẳng có cảm giác gì, còn nghĩ mấy người này chỉ được cái khen gà thành phượng hoàng, hắn chẳng có thành tựu gì chỉ là mấy cuộc thi nhỏ vớ vẩn có gì đáng ngưỡng mộ đâu. Thế mà khi cô gái bên cạnh này đặt niềm tin vào hắn, coi trọng hắn, Thành Viễn lại cảm thấy không việc gì là mình không thể thực hiện, hắn muốn mình là phượng hoàng trong mắt cô.
Về đến nhà, Linh Đan vội vội vàng vàng đem thùng giấy cất vào phòng, để lại va li cho Thành Viễn kéo. Hắn hơi nhíu mày, nghĩ thầm, con mèo Linh Đan này lại giấu diếm thứ gì. Lúc cô đi ra va li đã được để ở phòng khách, mùi phở gà thơm phức ngào ngạt từ phòng bếp. Thành Viễn đeo tạp dề, bưng tô phở đặt trên bàn, dịu dàng ân cần: "Này lại ăn đi, có nước ép cam, táo cậu muống uống loại nào?"
Linh Đan kéo ghế ngồi xuống, hai mắt sáng lấp lánh nhìn tô phở gà bốc khói nghi ngút, bỏ luôn cốt cách tiểu thư, vùi đầu vào xì xụp húp, vừa ăn vừa hít hà: "Ngon quá đi mất, ngon hơn ngoài tiệm làm. Cậu mà mở nhà hàng chắc chắn kiếm bộn tiền."
Thành Viễn mang cả cốc nước ép táo và cốc nước ép cam tới để trước mặt cô, rồi kéo ghé ngồi đối diện: "Ăn từ từ thôi, không lại sặc lên lỗ mũi nữa đấy."
Hình ảnh lần trước xẹt qua trí nhớ của Linh Đan, cô nuốt xuống miếng thịt gà vừa bỏ vào miệng, tốc độ ăn chậm dần lại, gì chứ loại chuyện mất mặt như vậy chỉ nên xuất hiện một lần trước mặt bạn trai thôi, nếu không còn yêu đương nỗi gì. Thật ra Linh Đan quên mắt rằng, tình huống để cô tự biến mình thành trò hề trong mắt Thành Viễn lúc nào cũng vô cùng đa dạng, né không bao giờ hết phòng không bao giờ kịp. Mãi sau này, cô mới rơi lệ thừa nhận lời mẹ mình nói vậy mà lại chính xác: có đứa nó thích mình vì mình lạ lạ khác người.