Nhìn em gái lúng túng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, anh không nỡ vạch trần. Việc người nhà Thành Viễn ở trong căn hộ anh mua cho cô, anh biết hết, cả nguyên nhân họ ở đó anh cũng đã điều tra, làm gì có chuyện anh để cô em gái bảo bối duy nhất của mình lơ mơ ở nơi đất khách mà không có sự giám sát bảo vệ. Nhưng dẫu gì đây là sự riêng tư của em gái, anh không tiện nhúng tay quá sâu. Bản thân anh khá thưởng thức cậu thanh niên tên Thành Viễn này, thông minh, có tầm nhìn, bộ dáng lớn lên xuất sắc. Nhưng ấn tượng tốt là một chuyện, người ta có thật lòng với em của anh không lại là chuyện khác. Nếu cậu ta thật lòng, chút trợ lực này anh không tiếc, chỉ sợ là do em gái mình mù quáng bị lợi dụng.
Anh nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi giải thích: "Anh có biết cậu ấy học ở đại học T. Em còn nhớ Thomas bạn học của anh ở Mỹ không? Cậu ấy tình cờ gặp em ở chỗ cuộc thi thiết kế ứng dụng tổ chức ở thành phố của tụi em vào tháng trước, lúc về có kể cho anh nên anh mới biết em ở bên đó qua lại với cậu Thành Viễn này." Đây là sự thật mặc dù tất nhiên chuyện này anh đã nhận được tin báo từ trước.
Thấy gương mặt của Linh Đan đã bình tĩnh trở lại, anh mới nói tiếp: "Em để cậu ấy tự lực phát triển một thời gian nữa đi, dù gì mới xong năm nhất, ít nhất phải năm ba năm tư, có chút ít thành tựu rồi mới móc nối quan hệ chứ. Đàn ông con trai ai mà không thích tự lập, tự phát triển. Nếu cậu ấy thực sự có thực lực, anh nhất định sẽ hỗ trợ."
Linh Đan nghe anh nói có lý, chỉ dám lí nhí trả lời "Vâng , em biết rồi!"
Buổi chiều, Linh Đức và Linh Đan đi xe tới nhà hàng đã đặt trước. Ba và mẹ của họ đi xe riêng đến sau. Lúc trên xe, cô cứ đinh ninh chắc cặp vợ chồng này phải ân ái hồi lâu mới tới nơi, không ngờ khi tới nhà hàng đã thấy hai người anh anh em em chờ sẵn. Nhà hàng này là chỗ quen nên mỗi lần đều dành cho nhà cô một gian phòng trống riêng tư.
Hai bậc phụ huynh vui cười tít mắt chẳng để ý đến hai người con đã đứng đợi ở ngoài. Ba của họ dạo gần đây hơi tròn lên một chút tuy không có bụng bia nhưng hai má núc nít thịt hồng hào đủ để thấy được vợ chăm kĩ thế nào. Ngồi cạnh ông là người phụ nữ đã ngoài năm mươi nhờ được bảo dưỡng kĩ mà nét xuân xanh vẫn chưa phai mờ. Do tưởng mình vẫn đang ở chỗ không người, người đàn ông rõ ràng đã có một bó tuổi, dựa đầu vào vai vợ mình, không kiêng dè làm nũng: "Vợ ơi, tối nay xoa bóp chân cho anh nha, tối qua lao lực quá nên giờ vẫn nhức."
Khoé miệng Linh Đức giật giật không ngừng, Linh Đan bịt tai la lớn: " Ba, đang ở chỗ công cộng mà nói gì vậy?"
Mẹ của Linh Đan, Lê Thu Nga, che miệng cười khúc khích, đẩy đầu chồng ra: "Mấy đứa tới rồi à. Ba tụi con đó, già rồi mà như con nít. Hôm qua ba mẹ đi leo núi nên giờ ba con bị nhức chân thôi."
Người ba như con nít, thoáng hơi đỏ mặt, hắng giọng thể hiện quyền uy chủ nhà: "Mấy đứa đến sao không nói tiếng nào, đứng lù lù ở đó rình hai người già tụi ta nói chuyện làm gì?"
Hai người đến ngồi xuống ghế, Linh Đức đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày, Linh Đan vẫn vùng vằng càu nhàu:" Tại ba đấy chứ, tụi con vừa mới đứng trước cửa chưa kịp nói lời nào..."
Linh Đức thấy cô em gái nhà mình quyết tâm truy vấn chuyện tình thú của hai vị thân sinh, liền vỗ vỗ vai cô ngắt lời, đổi chủ đề: "Ba mẹ gọi món chưa?"
"Ừ, mẹ gọi mấy món hay ăn rồi, mấy đứa thích ăn gì thì gọi thêm đi."
Linh Đan từ trưa vẫn chưa ăn gì, hăng hái chỉ chỉ vào cuốn thực đơn: "Anh, anh gọi thêm món này, món này nữa."
Sau màn gọi món, là màn hỏi thăm tình hình học tập và tình hình công việc. Ba của Linh Đan tương đối thoải mái với con cái về nhiều mặt, mặc dù vậy ông luôn giữ những nguyên tắc nhất định. Mẹ của Linh Đan thì tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của chồng nên mỗi lúc ông dạy con bà đều không can thiệp vào nhiều. Tuy hiện giờ bọn họ hoàn toàn trao quyền quyết định cho con trẻ, đồng thời lựa chọn tin tưởng vào lựa chọn của chúng, nhưng mỗi dịp gia đình gặp mặt vẫn nhắc nhở vài câu.
"Mấy đứa con lớn hết rồi, ba mẹ không tiện tham gia vào chuyện riêng của mấy đứa nữa. Làm gì, nói gì đều phải chú ý. Nhà chúng ta không dựa quyền dựa tiền mà làm việc, phải sử dụng đầu óc và năng lực của bản thân. Tự thân làm được cái gì thì đó chính là thành quả được hưởng, đừng có tham lam thứ không phải của mình."
Linh Đan nhấp một ngụm nước trà nghĩ về đời trước, khi cô đòi lấy Thành Viễn bất chấp sự thực là hắn không hề thích cô, ba cô cũng nói những lời tương tự để can cô. Cả ba và mẹ tuy không hài lòng nhưng vì xót con gái vẫn đến tham dự buổi lễ đính hôn. Cô vẫn nhớ như in đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy sự thất vọng của họ đối với mình, là cái nhìn cuối cùng mà cô nhận được từ họ khi đó. Giá như cô nghe lời ba mình sớm hơn.....
Một nhà bốn người nói chuyện một lúc thì đồ ăn được mang lên. Linh Đan đói đến mờ mắt, lúc này chả màng hình tượng, gắp lấy gắp để vào mồm. Miệng còn đầy thức ăn thì nghe ba cô chắc lưỡi: " Con coi con kìa, con gái con nứa ăn uống không duyên dáng nề nếp gì cả. Con thế này thì ai mà dám nói chuyện yêu đương. À này, nói mới nhớ cái cậu Thành Viễn bây giờ thế nào rồi, ba nhớ hồi đó ngày nào về con cũng khen cậu ta, còn bảo sau này sẽ mang cậu ta về làm con rể cho ba"