Buổi hẹn hò kết thúc tốt đẹp, Linh Đan thu hoạch được rất nhiều hình ảnh của Thành Viễn, có ảnh chụp lén, có ảnh chụp công khai, có cả ảnh chụp chung. Sau lần đó, Linh Đan muốn đi đâu, làm gì Thành Viễn đều vui vẻ chiều theo, từ những hoạt động hẹn hò rất bình thường như xem phim, ăn tối, đi dạo cho đến mấy kiểu sến sẩm như ngắm hoàng hôn, mặc đồ đôi chụp hình, để màn hình điện thoại hình của nhau.
Nói đến chuyện để màn hình điện thoại, Linh Đan lại thấy nghẹn khuất, trong khi điện thoại của cô toàn hình đẹp trai không góc chết của Thành Viễn. Tên mất nết này chỉ toàn lưu mấy tấm hình vô thế "khó nói" của Linh Đan, không há mồm, thì lệch mắt, khiến cô nghi ngờ là mình chụp hình không ăn ảnh hay do khả năng chụp hình của Thành Viễn quá kém. Cô nằng nặc đồi hắn chụp một tấm hình chính diện cô cười, Thành Viễn ngắm ngắm canh canh rất chuyên nghiệp, hắn hô,"Chuẩn bị, cười!" Linh Đan phối hợp nở nụ cười tươi còn hơn hoa mới tưới nước. Ấy thế mà lúc nhìn thành phẩm cô mới té ngửa, thằng cha này đúng là cố tình, cô cười mệt mỏi hắn không chụp đến khi cô đau miệng co cơ mặt thì hắn chụp. Xác định là có tâm làm ác!!
Đấu tranh cả buổi không được gì, Thành Viễn thoả hiệp chọn tấm hình đỡ dở hơi nhất của cô làm hình nền, lâu lâu lại lôi ra ngắm nghía cười tủm tỉm còn thuận miệng khen: " Bạn gái tớ thật dễ thương!"
"....." Đúng là đầu óc không bình thường!
Cuối tháng 7 còn có một sự kiện đáng chờ mong đó là sinh nhật của Ninh Vân, Linh Đan hỏi cô bé có muốn tổ chức sinh nhật mời các bạn quen ở thư viện đến nhà chơi không? Cô bé lúc đầu còn ngại sau khi thấy anh trai khẽ gật đầu mới vui vẻ đồng ý. Chuyện cô và Thành Viễn hẹn hò muốn dấu cũng không dấu được mẹ của hắn, cứ cách mấy ngày lại đi hẹn hò, nhất là Thành Viễn cũng không hề có ý định dấu diếm, lâu lâu lại ôm ôm ấp ấp. Nhìn hai đứa thành đôi thành cặp bà Jeanne không nói gì nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui, mãn nguyện. Bà đồng thời lo lắng; con trai mình nhìn từ bé đến lớn, tính tình trái khoáy khác người, chỉ hy vọng cô gái tốt như Linh Đan có thể chín bỏ làm mười mà ở bên cạnh nó.
Sinh nhật Ninh Vân vào ngày 29 tháng 7, Linh Đan xung phong trang trí và thuê nghệ sĩ biểu diễn ảo thuật về giúp vui, Thành Viễn thì làm đồ ăn. Từ sáng sớm hắn đã dậy để chuẩn bị, hai người dạo gần đây rất thường xuyên ngủ chung, hắn dậy Linh Đan cũng dậy theo. Bọn họ dành cả buổi sáng để hoàn thành trang trí và chuẩn bị đồ ăn. Bà Jeanne phụ trang trí và tạo hình cho Ninh Vân. Cô bé trông không khác gì cô công chúa nhỏ bước ra từ lâu đài cổ tích. Thành Viễn nghịch lọn tóc của cô, đùa "Sắp bàn giao việc rửa chén cho được rồi!" Ninh Vân cười khì khì chẳng thấy sau này phải đi làm chân rửa chén cho anh hai có gì không ổn.
Cô bé không mời nhiều, chỉ có bảy tám người bạn thân thiết nhất. Ba người lớn ngồi gọn trong nhà ăn chừa phòng khách cho bọn nhỏ chơi đùa. Lúc coi biểu diễn tiết mục ảo thuật, mấy đứa nhỏ ồ a rộn ràng cả căn phòng. Linh Đan cũng mắt tròn mắt dẹt ngồi xem. Thành Viễn tay làm thành quen, ngay lập tức giơ điện thoại lên lưu lại vài tấm. Đến cuối buổi, lúc chào tạm biệt, một cô bé mặc chiếc váy hồng thắt bím hai bên đến bên cạnh Thành Viễn, chìa cho hắn một cái kẹo :" Anh ơi, em là Nancy, em làm bại gái anh có được không?"
"...." Tên yêu nghiệt họ Tạ này, già không bỏ trẻ không tha.
Thành Viền cúi người xoa đầu cô bé, không cầm kẹo chỉ mỉm cười nói: "Xin lỗi em nhé, anh đã có bạn gái rồi."
Cô bé mở to mắt nhìn hắn ngạc nhiên. Ninh Vân ở đằng sau kéo kéo cô bé, thì thầm gì đó, chỉ thấy cô bé nhìn sang Linh Đan rồi bỏ lại kẹo vào túi thất vọng đi về.
"....."
Lúc dọn dẹp, nhớ lại hình ảnh buồn bã của cô bé, Linh Đan không kiềm được "thay trời hành đạo" đạp lên chân Thành Viễn. Tự nhiên ăn đau, Thành Viễn không những không tức giận mà nhanh tay lẹ chân đu lên người Linh Đan: "Sao mà hung dữ thế này."
"Tớ thay cô bé hồi nãy lấy lại công đạo." Linh Đan ỷ mình có lý thản nhiên thừa nhận.
"...."
Thành Viễn cười bất đắc dĩ: "Không ngờ cậu vì cô bé đó mà tính toán với tớ, nếu phải lấy lại công đạo thì phải là cậu bị đánh mới đúng. Tại cậu mà tớ mới không nhận cây kẹo đó chứ!"
"...." Hình như cũng không sai. Khoan... sao lại là tại mình. "Dám đổ thừa cho tớ, nếu không phải tại cậu đẹp trai như vậy, đúng là hồng nhan hoạ thuỷ."
Nghe cố tố tội, Thành Viễn cười khục khục trên vai cô, sau đó hắn xoay sang làm mặt xấu, hóp má, lé mắt: "Được, được thế sau này tớ sẽ dùng gương mặt này đi gặp mọi người, chỉ để mặt đẹp trai khi ở cùng cậu, được không?"
Lần đầu tiên thấy Thành Viễn bày trò kiểu này, Linh Đan không cách nào tiếp tục duy trì gương mặt nghiêm túc, phì cười, nhéo nhéo hai tai của hắn, "Thôi đi, doạ người ta sợ chết mất."
Thành Viễn trở lại gương mặt bình thường, thở dài vẻ tuyệt vọng: "Thế thì hết cách rồi, chỉ có rất đẹp hoặc rất xấu thôi. Cái nào cũng hại người vậy thôi." rồi ôm chầm lấy cô, bọc cô trong cánh tay rắn như thép: "Chỉ còn cách để tội nghiệp này cho cậu gánh chung với tớ."
"Xì Xì....tớ mới không thèm."
"Không thèm cũng không được, cậu đồng ý hẹn hò với tớ là chính thức trở thành đồng phạm rồi." Nói xong hắn còn hung dữ cắn lên hõm vai cô một cái rõ đau.
"...." Đúng là nhất thời mê trai mà cả đời mang tội.
..........
Lời nhắn gửi: Nhắn cho các bạn chưa nắm lịch ra chuyện, ngày mai thứ 2 mình nghỉ không đăng chương mới. Tại thứ hai nhiều việc lắm nên không có thời gian. Mong mọi người thông cảm, chịu khó chờ tới thứ ba. Truyện mình viết nháp gần xong hết rồi nhưng lúc đăng lên phải sửa chữa câu chữ lỗi chính tả (ấy thế mà lâu lâu vẫn xót lỗi ke ke). Chúc các bạn cuối tuần đọc truyện vui vẻ