Trốn Tình Thì Tình Bám Theo!

Chương 36: Lời Dụ Tình

Thành Viễn cứ thế dồn Linh Đan vào phòng cho đến khi ép cô ngồi phịch xuống giường. Hắn từ trên cao, đưa tay ôm lấy gương mặt của Linh Đan xoa nắn, xúc cảm này thực thoải mái.

Linh Đan chớp chớp mắt nhìn hắn, nuốt nước miếng lấy can đảm hỏi: " Có...có chế độ thưởng phạt nữa à? Là gì thế?"

Tay của Thành Viễn vẫn không dừng lại, từng ngón tay mát lạnh du ngoạn trên làn da trắng hồng rồi luồn vào mái tóc đen nhánh, mượt mà của cô, hắn không nhanh không chậm giải thích: " Tất nhiên rồi, không những có mà còn rất bình đẳng. Dù cho là tớ hay cậu thì đều như nhau. Nếu tớ khiến cậu vui, cậu sẽ thưởng cho tớ. Nếu tớ khiến cậu buồn, tớ sẽ được thưởng cho cậu."

"....."

Linh Đan thấy chế độ thưởng phạt này nghe ra không tệ, nhưng ngẫm lại vẫn thấy có gì đó sai sai. Giác quan thứ 6 của phụ nữ không ngừng nhấp nháy đèn đỏ trong đầu cô. Rất tiếc, Thành Viễn không để cô có thời gian mổ sẽ phân tích cái chế độ chó cắn mà hắn vừa ban bố. Hắn cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng hỏi: "Hôm nay tớ có khiến cậu vui không?"

Hơi thở nóng rực thơm mùi bạc hà của Thành Viễn phả trên mặt cô, quyến rũ hút hồn, Linh Đan rơi vào mê tình của hắn, thần trí mơ hồ đáp: " Có, tớ rất vui!"

Thành Viễn nhìn vào đôi mắt đã mất sạch lý trí của Linh Đan, hài lòng ngồi xuống, tựa lưng vào thành giường, giam cô giữa đôi chân dài thẳng tắp của hắn, hạ giọng trầm thấp câu dẫn: "Thế cậu thưởng cho tớ đi." rồi ghé miệng sát bên tai cô thì thầm: " Tớ muốn cậu sờ tớ! sờ ở chỗ chỉ dành cho một mình cậu ấy!"

Phải công nhận một điều, chưa cần biết kĩ năng trên giường của Thành Viễn thế nào, chỉ nội giọng nói của hắn thôi đã có khả năng đưa được người ta vào kɧoáı ©ảʍ. Từng âm tiết đầy từ tính rót vào tai Linh Đan khiến cả người cô mềm nhũn, thần trí buông lỏng như thể đang ngâm mình trong suối nước nóng thiên nhiên. Ngay khi cô đang đắm chìm, Thành Viễn cầm lấy tay cô đặt vào hạ thân không biết đã hừng hực sức sống từ bao giờ, lại tiếp tục kéo Linh Đan sa ngã: "Chỗ này của tớ muốn Linh Đan sờ, cậu hứa sẽ thưởng cho tớ mà."

Đôi khi Linh Đan thường hay mắng thầm Thành Viễn là đồ yêu nghiệt, là hồ ly thành tinh, cô cảm thấy lời này mắng không sai. Bởi lẽ chỉ cần Thành Viễn muốn, không ai có thể chống đỡ được mị lực của hắn, bình thường hắn không thèm làm gì, mấy cô gái trẻ người non dạ, lực khống chế kém đã mất hồn mất trí. Huống hồ chi bây giờ hắn hoàn toàn chủ ý mở đường dẫn lối Linh Đan, làm sao cô từ chối nổi, hai chân hai tay cứ thế đi theo: " Được, được...!"

Nghe được lời đồng ý của cô, nét cười mãn nguyện hằn sâu khoé miệng hắn, Thành Viễn hôn lên môi cô, một tay vươn ra giữ gáy của Linh Đan, một tay kéo cự vật đã đứng thẳng của mình ra khỏi quần. Môi lưỡi hai người quấn quýt, Linh Đan cảm nhận được tay mình bị Thành Viễn đặt lên một vật trụ lớn nóng bỏng, cô vô thức nắm lấy, bàn tay nhỏ nhắn của cô không bao trọn được hết. Thành Viễn giúp cô, lòng bàn tay của hắn đặt lên mu bài tay của cô, các ngón tay hắn phủ lên đầu ngón tay cô, từ từ chậm rãi hướng dẫn cô di chuyển lên xuống.

Đầu óc Linh Đan trống rỗng, cơ thể cô đang vận hành dựa vào cảm nhận của từng giác quan, khứu giác tràn ngập mùi hương bạc hà mát lạnh, thính giác đê mê trong tiếng gầm gừ thoả mãn phát ra từ cuống họng, xúc giác bị chà sát đến bỏng rát. Thành Viễn buông tha cho đôi môi đã bị dày vò đến sưng đỏ của cô, tiếng hắn khàn đặc: "Thật thoải mái. Linh Đan cậu nhìn tớ!"

Cô ngoan ngoãn mở mắt, gương mặt hoàn mĩ của Thành Viễn gần ngay trước mặt, đôi mắt màu nâu hổ phách nhuốm đầy du͙© vọиɠ hãm sâu hình ảnh phản chiếu của cô. Linh Đan lướt nhanh xuống nhìn vật mà mình vẫn đang nắm lấy đưa lên hạ xuống, cô hơi đỏ mặt, lần đầu tiên thấy gần như vậy. Lần trước ở dưới ánh sáng tím mờ cô không nhìn rõ được hình dáng màu sắc của nó. Khi đó trong đâu cô chỉ xác định được, vũ khí của Thành Viễn quá lớn quá đáng sợ. Lúc này đây khi nhìn gần, cô cảm thấy thứ đó của hắn thật đẹp, màu sắc sạch sẽ, sậm màu hơn tông da của hắn vài tông, hình dáng cân đối khoẻ mạnh. Một lời bình phiến diện chạy ngang qua não bộ :" Người đẹp thì chỗ nào trên người cũng đẹp."

Thành Viễn bắt gặp ánh mắt tán thưởng của Linh Đan thì càng thêm phấn chấn, hạ bộ khẽ run, một chút dịch trong suốt chảy ra. Hắn gọi: " Linh Đan, có thích không?"

Cô nuốt khan, gương mặt nóng bừng, chính bản thân mình cũng có phản ứng, bên dưới co giật kích động chờ mong.

"Có...có..thích...!"

"Nói với tớ, thích như thế nào?" Thành Viễn không buông tha, hôm nay hắn quyết đẩy cô xuống bùn cùng mình.

"Rất..rất lớn...rất đẹp. Tớ chỉ thích của mình cậu." Cô thổn thức nói hết câu.

Thành Viễn vùi đầu vào làn da để mở trên cổ cô, tiếng thở hắn gấp gáp, bất chợt hắn mở miệng cắn mạnh xuống, từ cổ họng gầm lên một tiếng. Dịch trắng nóng ấm tràn ra ngoài len lỏi giữa từng ngón tay của hắn và cô...