Đúng như Thành Viễn dự đoán, có vài đơn vị truyền thông đến chụp hình phỏng vấn cho cuộc thi lần này. Tuy quy mô của cuộc thi nhỏ chỉ gói gọi trong thành phố, nhưng các đơn vị tham gia tài trợ tương đối có tiếng, đây chính là một hình thức cho họ phô trương thanh thế.
Sau khi trả lời vài câu phỏng vấn vài câu đơn giải mô tuýp cũ kiểu kiểu bạn cảm thấy thế nào? lý do lựa chọn tham gia cuộc thi?, Thành Viễn cũng được thả ra để đi gặp bên tổ chức chương trình làm các loại thủ tục hậu đài; cung cấp tài khoản ngân hàng, kí các giấy tờ cần thiết cho việc chuyển khoản phần thưởng. Linh Đan đợi hắn ở ngoài cửa, thấy có mấy cô gái thập thò ngó nghiêng đợi phía ngoài. Chắc không phải là chụp hình xin chữ kí chứ? Hơi lố qua rồi.
Khi Thành Viễn vừa bước ra khỏi văn phòng của bên tổ chức, quả nhiên các cô gái sáp lại ngây lập tức để xin số điện thoại. Wow, đúng là quá cởi mở rồi!
Thành Viễn mặt lạnh như băng, lịch sự từ chối: "Xin lỗi, tôi không có thói quen đưa số điện thoại cá nhân cho người lạ."
Các cô gái nghe vậy mặt mày tiếc nuối bỏ đi. Linh Đan một bên âm thầm bật ngón cái lên khen ngợi Thành Viễn: bạn trai tốt!
Hắn đi đến bên cô, nắm tay cô đung đưa dắt đi, có thể thấy được tâm trạng hiện giờ của Thành Viễn rất tốt: "Đi về thôi! Mẹ và Ninh Vân đang đợi ở nhà. Nói cho cậu biết một tin vui nữa, công ty phần mền ứng dụng ZY đã mua lại bản quyền để phát triển phần mềm của tôi, vừa kí hợp đồng xong."
Linh Đan nghe xong lập tức ngưỡng mộ trầm trồ tán thưởng, thiếu điều đội đối phương lên đầu mà tung hô: "WOWWW! Thành Viễn cậu thật xuất sắc, ôi chao, bao nhiêu đối thủ mạnh thế mà cậu đều đánh bại hết. Hồi nãy cậu không thấy vẻ mặt ăn quả đắng của cái tên ngồi kế bên đâu, buồn cười lắm haha."
Vẻ mặt nịnh thần của cô khiến Thành Viễn bật cười: "Hmmm nhưng tớ không cần cậu khen suông thế đâu, phải có phần thưởng chứ."
Tính Linh Đan vốn thoải mái rộng rãi, nghe hắn nói vậy không nghĩ nhiều gật đầu ngay tắp tự: " Được được, cậu muốn tôi mua tặng cậu cái gì? cứ nói đi! cái gì trong khả năng của tôi đều được hết."
Vừa nói dứt lời, Thành Viễn đã ghé vào tai cô thì thầm: "Điều tớ muốn cậu chắc chắn đáp ứng được!"
Tự nhiên giác quan thứ sáu của phụ nữ nhấp nháy phản ứng, cô có cảm giác cái Thành Viễn muốn không phải thứ có thể mua được bằng tiền...ực, chắc không phải bảo cô đi làm chuyện bậy bạ gì đó chứ?
Khi cả hai lái xe trở về, mẹ của Thành Viễn và Ninh Vân đã chờ sẵn ở cửa. Linh Đan đã nhắn tin trước báo cho họ. Bà Jeanne xúc động ôm lấy con trai, nghẹn ngào: "Con trai mẹ giỏi quá, ba con ở trên trời sẽ rất từ hào về con."
Ninh Vân hào hứng vỗ tay: " Anh trai thật giỏi. Em nghe chị Linh Đan bảo có rất nhiều đối thủ ghê gớm. Thế mà anh đánh bại được hết."
Trái khen phải tâng bốc, nhưng nét mặt Thành Viễn vẫn điềm tĩnh, phải rất tinh ý mới thấy được sự vui sướиɠ loé lên trong đáy mắt hắn. Linh Đan bị cuốn theo bầu không khí náo nhiệt, cô đề nghị: " Chúng ta đi ăn một bữa thật ngon ở nhà hàng đi."
Một nhà ba người chìm đắm trong hạnh phúc, lâng lâng đi theo sự sắp xếp của Linh Đan. Cô đặt một nhà hàng Pháp có tiếng trong thành phố, từ nhà họ lái xe đi mất tầm 20 phút. Từ lúc ở chung với gia đình Thành Viễn tới giờ, đây là lần đầu tiên cô cùng mọi người đi ăn ngoài. Thứ nhất vì cả cô và Thành Viễn đều bận học, mà lý do chủ chốt là vì Thành Viễn nấu ăn rất xuất sắc, không món gì là hắn không làm được. Sau này Linh Đan kinh ngạc phát hiện ra, Thành Viễn hoàn toàn tự mình lên mạng tra công thức hoặc tìm đọc sách dạy nấu ăn rồi mày mò làm theo, không hề qua trường lớp đào tạo bài bản nào. Khả năng học tập của Thành Viễn quả thật không phải của người bình thường. Học một biết trăm chính là để diễn tả tốc độ xử lý thông tin của Thành Viễn.
Sau bữa tối, ai về phòng người nấy, Linh Đan làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa thơm phức, mặc áo ngủ nằm trên giường nhắn tin mấy câu với Tường Linh. Có lẽ cô đang bận nên mãi không thấy trả lời. Linh Đan định tắt đèn đi ngủ thì nghe tiếng cộc cộc gõ cửa ở bên ngoài vang lên, giọng nam trầm ấm dịu dàng: "Cậu ngủ chưa? Là tớ!"
Cô tung chăn bật người dậy đi ra mở cửa. Trước khi mở còn ngó vội xung quanh xem có để bừa thứ gì không thể cho Thành Viễn nhìn thấy hay không rồi mới yên tâm vặn tay nắm cửa. Thành Viễn mặc đồ ngủ ở nhà, chất liệu mỏng màu xám, cổ áo rộng có thể thấy xương quai xanh nam tính, và khuôn ngực rắn chắc lấp ló dưới lớp áo. Hắn nhìn cô mỉm cười như con sói lừa được cừu non mở cửa, "Tớ đến nhận phần thưởng."
"....."
Giác quan thứ 6 của Linh Đan: "Đã bảo là không phải chuyện tốt gì rồi mà. Bất cẩn quá...bất cẩn quá!"
Nghe theo lời cảnh báo, Linh Đan cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng: "Sáng...sáng...mai rồi nói có được không? Mai...mai tớ dẫn cậu đi trung tâm thương mại, cậu thích gì tớ sẽ mua cho. Nhé?"
Thành Viễn đẩy cửa bước vào bất chấp sự kháng cự yếu ớt của Linh Đan. Cô cao tầm 1m65 so với hắn cao 1m85, bình thường đi kế bên đã có cảm giác nhỏ bé. Thành Viễn từ trên cúi đầu xuống, lúc này trông Linh Đan không khác gì một sinh vật bé nhỏ đang run rẩy, lời vàng ý ngọc của hắn cứ thế tuôn ra như thánh chỉ: "Chế độ thưởng phạt giữa bạn trai bạn gái sao có thể dùng tiền để giải quyết được."
"...." Bà nó, còn có cái thứ gọi là chế độ thưởng phạt rách nát này!
Cảnh cửa đóng sập lại phía sau lưng hắn, đêm nay sẽ thật dài.....