Trốn Tình Thì Tình Bám Theo!

Chương 19: Hiểu lầm

Học kì mới đã bắt đầu, do cả hai học khác chuyên ngành, thời gian học khác nhau nên những lúc gặp mặt ở nhà ngày càng ít, ở trường thì khỏi nói, không bao giờ thấy mặt nhau. Điều này khiến Linh Đan trái lại rất vui mừng. Nếu đời trước, cô ngày đêm tìm cách để tiếp cận Thành Viễn, thì đời này cô chỉ muốn lánh xa khỏi móng vuốt hồ ly của hắn. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười mỉm chi của hắn là cô rợn tóc gáy.

Trong lớp cô làm quen được kha khá bạn bè, tính cô thoải mái lại không tính toán chi li nên được nhiều bạn bè yêu mến. Chuyên ngành cô học đa số là nữ, nam cũng đa phần là giới tính thứ ba, có một vài anh trai thẳng nhưng tính lại chi li như phụ nữ. Nói chung, ở nơi này tìm bạn với bè thì dễ còn tìm tình duyên lại không được khả quan lắm. Đi học được tầm 1 tháng thì cô thân với một nhóm hai nữ, và một cậu trai giới tính thứ ba. Cậu bạn trai giới tính thứ ba là người Mỹ khá dễ thương lớn hơn cô 1 tuổi, gu ăn mặc sành điệu không phải kiểu lấp la lấp lánh, nhìn sơ qua chưa chắc đã nhận ra được tính hướng của cậu ấy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh cậu ta thân mật với người yêu, cô xuýt nữa cũng bị lừa. Tuy nhiên, cậu ấy có một tật xấu là hay thể hiện tình cảm thái qua, đặc biệt là với Linh Đan. Mỗi lần đi chung đều quàng vai bá cổ như một cặp tình nhân, khiến cô ngại muốn chết.

Có lần cô nhắc nhở; "Lanny, tôi lạy ông, ông ôm ấp kiểu này làm gì có thằng con trai nào còn muốn lại làm quen với tôi. Ông cố tình đúng không, ông có bạn trai rồi cũng phải để tôi có đường đi kiếm người yêu chứ?"

Ai ngờ, cậu bạn mồm mép chẳng ngại làm mất mặt bạn mình:" Cưng à, anh đây không ở bên thì cưng cũng đã ế mười mấy năm rồi. Đừng có mà đổ thừa nha. Chưa kể ai mù lắm mới không nhận ra tình chị em chúng ta."

Nói không lại, Linh Đan chỉ có thể giậm chân tức giận đòi được bình yên mấy ngày, sau đó lại đâu vào đâu. Lanny thấy bạn giận thì lần nào cũng động viên: "Thôi mà cưng. Yên tâm anh giúp kiếm người yêu là được chứ gì? Đừng xa lánh anh tội nghiệp."

Nhìn bạn mình làm mặt cún con, hai tay chắp lại, cô đành buông xuôi. Tuy nhiên vẫn thắc mắc; "mà sao ông chỉ bám lên người mỗi mình tôi vậy, Jane và Tina cũng chơi chung mà."

Lanny thản nhiên trả lời không chút e dè xấu hổ: "Tại người cưng thơm, giống mùi kem dâu tây ý."

"...." lại là dâu tây, tối này về bà đổi sữa tắm!!!

..............

Linh Đan cứ ngỡ đời này sẽ trở thành thân cây cho bạn mình làm gấu trúc đu lên thì xảy ra một sự cố. Như thường lệ, cô và đám bạn thi thoảng hay rủ nhau ra quán cà phê Tulip nơi cô làm việc, có khi để làm bài nhóm, có khi chỉ để hưởng thụ ưu đãi giảm giá dành cho nhân viên của cô. Vào một ngày trời nắng đẹp, sau giờ học , Lanny đột nhiên lên cơn thèm đồ ngọt muốn ghé quán Tulip, mấy cô gái còn lại người thì bận đi hẹn hò, kẻ thì không có hứng. Cuối cùng chỉ còn mỗi Linh Đan và Lanny. Hôm nay Lanny mặc một bộ đen từ trên xuống dưới, quần đen, áo khoác dạ ở ngoài cũng màu đen, nhìn anh có thêm mấy phần nam tính. Họ quàng vai đong đưa đi đến tiệm cà phê.

Từ xa xa, cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc giữa đám người đang tụm lại trước cửa tiệm. Vì là con lai nên chiều cao và ngoại hình của Thành Viễn ở bên đây vẫn vô cùng nổi bật, chói mắt. Xung quanh hắn, trai gái đủ cả, trong mắt các chàng trai chỉ là sự thân thiện đơn thuần, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt thèm thuồng của mấy cô gái. Linh Đan cảm thấy hình ảnh này quá quen thuộc, không khỏi cảm khái trong lòng; đúng là yêu nghiệt hại người, bất kể màu da sắc tộc.

Lanny cúi đầu thì thầm vào tai cô; "Này cậu trai kia nhìn ngon phết nhỉ? không biết khẩu vị của cậu ta thế nào?" vì anh cao hơn cô hẳn một cái đầu, lúc cúi xuống càng thêm mập mờ. Thành Viễn như cảm giác được có người đang nhìn mình, theo phản xạ quay đầu sang, liền bắt gặp một cảnh "ân ái" này. Hắn nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng quét qua đánh giá hai người rồi rẽ khỏi đám nam nữ bu quanh đi thẳng tới trước mặt họ.

"Linh Đan, không giới thiệu một chút sao. Ai đây?" hắn cong mắt mỉm cười hỏi, câu hỏi rất bình thường, không hiểu sao cách hắn hỏi lại khiến Linh Đan rét run, cảm giác như đi nɠɵạı ŧìиɧ bị bắt gian.

Cô máy móc giới thiệu :"Lanny, bạn cùng lớp của tôi. Còn đây là Thành Viễn, bạn hồi cấp 3 của tôi."

Lanny chìa tay ra thân thiện, một tay còn lại vẫn để trên vai Linh Đan :"Làm quen, rất vui được gặp cậu."

Hai tay Thành Viễn để trong túi áo khoác, hoàn toàn không có ý định bắt tay với đối phương, hắn giữ nguyên nét cười trên môi, ánh mắt lại sắc lẻm như dao róc thịt, giọng trầm thấp hỏi :" Tối nay mấy giờ cậu về, tôi làm cơm tối chờ cậu?"

Huh?...Từ bao giờ mà Thành Viễn quan tâm chuyện giờ giấc đi về của Linh Đan đến vậy? Còn chờ? Bình thường cô có về trễ thì hắn sẽ ăn trước rồi chừa đồ ăn lại? Hôm nay sao lại chờ cô nhỉ?

Đầu óc Linh Đan rối rắm đủ loại thắc mắc, nhất thời mất khả năng ngôn ngữ, đứng cả buổi vẫn không biết trả lời ra sao. Mặt mày ngơ ngác.

Lanny đứng kế bên tay vẫn giơ giữa không trung, nghe Thành Viễn nói thế thì sững sốt quay sang nhìn Linh Đan dò xét.

Thành Viễn chẳng thèm để phản ứng của cả hai vào trong mắt, hắn đưa tay lên xem đồng hồ, lắc đầu cảm khái "chậc chậc, đã trễ thế này rồi." Nói hết câu, hắn dứt khoát kéo Linh Đan ra khỏi vòng tay của Lanny, choàng tay qua vai cô ôm sát bên người. "Linh Đan, chào tạm biệt bạn đi rồi về nào."

Hồn bay phách lạc chính là cụm từ chính xác nhất để diễn tả trạng thái của Linh Đan lúc này. Cô không nhớ mình có chào tạm biệt Lanny hay không, không biết mình đi như thế nào về nhà. Điều duy nhất cô cảm nhận được đó chính là cái nắm tay mạnh mẽ có lực của Thành Viễn lôi cô đi.